Trần Văn Hiên ở phía trước lái xe. Còn Chu Vãn ở ghế phía sau nhỏ giọng khóc. Anh cài lại nút áo cho cô, mắng cô một trận, sau đó túm cánh tay cô kéo cô lên xe. Anh muốn lập tức đưa cô về trường học.
Thiếu nữ ngồi ở hàng phía sau nức nở làm anh tâm phiền ý loạn. Cô một bên khóc một bên nhỏ giọng kêu, “Anh rể…Anh rể…”
“Anh rể..”
Anh nhắm mắt lại, cắn chặt môi, không thèm nhìn cô.
Đem xe ngừng ở cổng trường học, anh không quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Xuống xe.”
“Em không xuống xe…Anh rể…” Chu Vãn vẫn còn ở phía sau lau nước mắt, duỗi tay tới túm tay áo anh.
“Tiểu Vãn,”
Người đàn ông kiềm chế cơn tức giận, cau mày, “Em có biết hôm nay mình đang làm cái gì hay không? Anh là Anh rể của em!”
Thiếu nữ nghe thấy lời anh nói lại nhỏ giọng khóc lên, cô nức nở, “Chính là, anh muốn tìm người phụ nữ khác, đến lúc đó anh không phải là anh rể của em nữa!”
Người đàn ông thở dài một hơi, nhíu mày, nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Chu Vãn không cho anh lại cưới —— anh có thể lý giải, anh với Chu Vũ có bảy năm tình yêu, trong lòng anh cũng không chịu nổi. Nhưng, thế giới của người trưởng thành nơi nào đơn giản như cô nghĩ?
“Đừng khóc, em xuống xe vào trường học đi.” Thở dài một hơi, anh nói.
“Em không.” Chu Vãn lắc đầu, mặc kệ anh nói như thế nào, vẫn nhất quyết không chịu xuống xe.
Trần Văn Hiên hít một hơi, bước xuống xe, đi đến cửa sau mở cửa ra, duỗi tay kéo cô. Thiếu nữ liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không đánh lại sức lực của người đàn ông, vẫn là bị anh kéo ra.
Sau khi bị kéo xuống xe, cô lại bắt đầu ngồi xổm ở ven đường ô ô khóc.
Trần Văn Hiên nhìn nhìn chung quanh, chung quanh người đến người đi, bảo vệ của trường cũng đã chú ý tới nơi này, nghĩ chắc sẽ không nguy hiểm gì. Anh thở dài một hơi, mở cửa lên xe rồi khởi động.
Xe từ từ hòa vào dòng xe cộ. Trần Văn Hiên nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thiếu nữ vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất khóc, đã có mấy đồng học đến gần cô hỏi han. Nhưng cô vẫn vùi đầu khóc thút thít, giống như một con mèo bị người vứt bỏ.
Trần Văn Hiên về đến nhà. Lung tung kéo cà vạt ra, tê liệt ngã xuống sô pha. Cảm thấy hạ thân không khoẻ, anh mới phát hiện mình đã cứng —— có lẽ là lúc bị Chu Vãn cầm tay anh đặt lên ngực cô liền đã cứng.
Anh bất lực bụm trán thở dài. Cảm thấy thật hỗn loạn. Anh đã nửa năm không có chạm vào phụ nữ. Từ lúc vợ đi rồi anh liền vẫn luôn cô đơn. Anh có thói ở sạch, cảm thấy những phụ nữ có lai lịch không rõ không sạch sẽ, nhưng anh rốt cuộc là một người đàn ông bình thường, thân thể vẫn có nhu cầu.
Trong đầu lại hiện lên mảng da thịt tuyết trắng trước ngực Chu Vãn, rãnh ngực, và chiếc áσ ɭóŧ màu trắng. Anh ngồi dậy, thầm mắng chính mình một tiếng, cau mày bắt đầu an ủi chính mình.
Vị em vợ này…. trước kia lúc vợ anh còn sống sao anh không phát hiện cô thích khóc như vậy? Từ lúc đứng ở cửa biệt thự nhìn thấy cô, cô vẫn luôn khóc, khóc tới lúc bị anh ném ở cửa trường, cô từ đâu ra nhiều nước mắt như vậy?
Chờ đến khi anh tự an ủi đến bắn và đi tắm rửa sạch sẽ ra tới. Di động đã có mấy tin nhắn chưa đọc. Đều là của Chu Vãn.
Anh nhíu mày cầm lên xem.
“Anh rể, hôm nay là em không đúng, anh đừng giận em được không?”
Tốt xấu còn biết chính mình làm không đúng, không uổng phí trước kia vợ anh yêu thương cô như vậy.
“Anh rể, ngày mai em tới tìm anh chơi được không?”
Cô một cô gái nhỏ 19 tuổi và chính mình-một người đàn ông 31 tuổi có cái gì để chơi? Ngày mai là cuối tuần, anh đã hẹn bạn đi câu cá rồi.
“Ngày mai anh có việc.” Anh nhíu mày, trả lời tin nhắn.
Sau 1 phút, Chu Vãn lập tức gọi lại đây, Trần Văn Hiên nhìn nhìn, kiềm chế tức giận ấn nghe.
“Anh rể….” Quả nhiên lại muốn khóc.
“Tiểu Vãn, ngày mai anh có việc, hẹn bạn….” Anh nhẫn nại tính tình giải thích.
“Anh rể,” Bên kia không quản anh nói cái gì, bắt đầu nghẹn ngào, "Chị em không còn nữa, anh cũng không thèm để ý tới em nữa. Vậy mà anh hôm nay còn nói…anh vẫn là anh rể của em…”
Ai. Trần Văn Hiên nhíu mày dựa vào trên sô pha, tiếng nức nở và lời lên án đầu dây bên kia làm anh có chút phiền lòng.
"Vậy được rồi,” Anh nói, dù sao em vợ của anh cũng xinh đẹp, không phải không mang ra được, nếu cô một hai phải đi theo anh, thì cũng đành vậy "Sáng ngày mai lúc 9 giờ rưỡi anh đến cổng trường đón em.”
“Ưm, ưm, tốt.” Bên kia lại nức nở hai tiếng, sau đó nín khóc mỉm cười.
Cái cô gái nhỏ này.
Trần Văn Hiên ném di động xuống, nhịn không được thở dài một tiếng. Sau đó lại nhịn không được cười một tiếng, lắc đầu.
Thật là triền người a, Chu Vũ cũng không triền người như cô. Nhớ tới vợ, trong lòng anh đau xót. Hai chị em họ thật sự không giống nhau chút nào.
Vợ anh xinh đẹp, ưu tú, tính cách bình tĩnh, làm việc nhanh gọn. Còn cô em vợ tuy cũng xinh đẹp, nhưng là bởi vì tuổi còn nhỏ, vẫn luôn bị cha vợ, mẹ vợ và vợ anh sủng, tính tình giống như một đứa trẻ.
Nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu anh hiện lên cảnh hôm lễ tang. Cô em vợ quỳ gối trước di ảnh của anh, mặc đồ tang, đầu đeo khăn trắng, dáng người tinh tế, yếu ớt quỳ nơi đó như một bông hoa bách hợp. Khuôn mặt cô không chút son phấn, đôi mắt đã khóc hồng, lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Ánh mắt đối diện, lúc cô nhìn về phía anh, trong mắt cũng chỉ có mờ mịt vô thố.
"Bang" một tiếng, Trần Văn Hiên ngã lưng vào trên sô pha, tùy tay châm một điếu thuốc lá. Bất lực che trán. Anh lại cứng, vẫn là bởi vì nhớ tới cô em vợ…. anh thật là cầm thú…có phải anh nên nhanh chóng tìm một người phụ nữ hay không?