Cô nhẹ nhàng đi vào. Đứng bên cạnh anh.
Anh rể vẫn luôn nhìn lên bức ảnh. Cô nghĩ, anh thực sự yêu chị gái cô, nhưng chính là vì cái gì, vì cái gì mà…
Cô lại nhớ tới lúc ở lễ tang. Chị cô không có con cái, chỉ có cô là em gái, là người thân duy nhất, nên cô ở đấy trông coi linh cữu qua đêm.
Cô một thân áo tang trắng, đầu đeo khăn tang, quỳ gối trước di ảnh. Nước mắt đã chảy tới khô cạn cả rồi, cô chỉ ngồi đó thất thần nhìn di ảnh.
Chung quanh có rất nhiều người, họ nói ra nói vào đủ thứ, như một đám chim nhiều lời.
Có người ở bên cạnh nói, “Đáng tiếc cho đứa con gái giỏi của nhà họ Chu.”
“Đúng vậy tốt nghiệp Stanford, mới đi làm được mấy năm…haizz.. thật đáng tiếc…”
“Gả cho một người đàn ông tốt như vậy, hiện tại lại phải nhường cho người khác hưởng ——”
“Không chừng con rể nhà họ Chu này đã sớm muốn từ bỏ cái danh ‘con rể’ để tìm người đàn bà khác thì sao”
“Đúng vậy, chỉ có phụ nữ thủ tiết vì chồng, nơi nào lại có đàn ông thủ tiết vì vợ? Có thể nhẫn nhịn năm ba tháng, đã tính không tồi rồi.”
“Đàn ông nào lại từ chối được đàn bà.”
Đàn ông nào từ chối lại được đàn bà?
Cô nhìn anh. Dáng người anh thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô, khí chất siêu phàm, lại còn trẻ tuổi…Người đàn ông thế này, sao lại thiếu phụ nữ vây quanh?
Chị gái cô cũng vì vậy mà yêu anh, ….người phụ nữ tối hôm qua…
Nước mắt cô lại không hề báo trước mà rơi xuống, từng giọt nhẹ nhàng rơi, không một tiếng nấc, cứ như vậy từng gọt nối liền nhau xuất hiện rồi lại biến mất, tựa như chưa có gì xuất hiện.
“Anh rể,” Chu Vãn mấp máy môi, cả gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt, “Anh có thể…có thể nào…”
Đừng tìm người phụ nữa khác hay không? Chị của em thực sự, thực sự yêu anh nhiều lắm.
Cô nói không nên lời, bởi vì cô biết đây là một lời yêu cầu vượt quá giới hạn, không thể nào đáp ứng được.
Anh còn trẻ, mới đầu 30 mà thôi, làm sao có thể yêu cầu anh cô độc cả đời được?
Anh quay đầu lại nhìn cô. Thở dài một hơi, chậm rãi vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt cô. Nhưng vì sao anh càng lau nước mắt cô lại càng rơi.
“Anh rể…anh có thể nào… đừng tìm…”
Cô lắp bắp, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, ngẩng gương mặt như chìm trong nước mắt ấy, khẩn cầu mà nhìn anh.
Cô lắp bắp, nước mắt rơi đầy mặt, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ nâng lên, khẩn cầu mà nhìn anh.
Bàn tay của người đàn ông đang lau nước mắt cho cô dừng lại. Anh thở dài một hơi, thấp giọng nói, “Tiểu Vãn….chị gái của em…cô ấy…đi quá sớm…..”
Nước mắt của cô ướt lòng bàn tay anh, nóng bỏng.
Trần Văn Hiên thở dài. Anh không phải loại người ham sắc.
Chỉ là Chu Vũ đi quá sớm. Lại không có lưu lại một đứa con. Anh là con trai độc nhất trong nhà….
Nếu là 20 năm sau, anh thật sự sẽ không tìm nữa. Cho dù là mười năm sau cũng được, chỉ cần có một đứa con…
Khuôn mặt nhỏ mỹ lệ trong tay lại tràn đầy nước mắt. Anh nhẹ giọng an ủi cô, “Tiểu Vãn, em vĩnh viễn là em gái của anh, sẽ không thay đổi.”
Tựa như Chu Vũ vĩnh viễn là vợ của anh.
Anh xoay người đi tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Chu Vãn nhìn bóng lưng của anh. Chị gái cô yêu anh như vậy, làm sao có thể tiếp thu được việc anh cưới người khác?
"Đàn ông nào từ chối lại được đàn bà?"
"Đàn ông nào từ chối lại được đàn bà?"
Khuôn mặt Chu Vãn tràn đầy nước mắt.
Đàn ông ly không được phụ nữ.
Anh rể cũng ly không được phụ nữ.
Chu Vãn cô cũng là phụ nữ. Người phụ nữ khác có, cô cũng có.
Chị gái cô nhất định không thích anh rể có người phụ nữ khác.
( Đôi lời của editor: Không biết diễn tả nu9 sao nữa🙄🙄🙄)
Cô cắn răng, duỗi tay cởi cúc váy. Đi qua, kéo tay người đàn ông đang đưa lưng về phía cô tìm đồ vật, ấn ở trước ngực mình.
Bàn tay sờ đến một mảnh trơn trượt mềm mại. Người đàn ông quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, vội rút tay về.
“Tiểu Vãn!” Người đàn ông nhìn thoáng qua bộ ngực tuyết trắng của cô, vội vàng cài lại nút áo cho cô, thanh âm trầm thấp phẫn nộ, "Em đang làm cái gì!”
Thiếu nữ đè lại bàn tay đang cái nút áo của anh, làm anh sờ ngực mình, nước mắt đầy mặt, cầu xin mà nhìn anh.
“Anh, em biết anh cần phụ nữ….anh thấy em được không? Em cũng là phụ nữ a…”
“Chu Vãn!” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.
“Anh rể, anh muốn em đi, đừng đi tìm người phụ nữ khác có được không?”
Thiếu nữ đầy mặt khẩn cầu nhìn anh.
Chị em yêu anh như vậy. Yêu anh như vậy…. chẳng sợ chị ấy đã rời đi thế giới này, anh như thế nào có thể đi tìm người phụ nữ khác?
(Đôi lời của editor:🙄🙄🙄)