Tới tận khi ăn tối xong, cậu cả Quý vẫn còn để tâm tới chuyện này.
Căn phòng nơi Quý Úc Trình ở khi còn trẻ đã bị khóa. Vì tò mò nên sau khi đặt bát đĩa vào bồn rửa, Ninh Tuy đi tìm ông chủ để xin chìa khóa vào đó xem.
Ông chủ dẫn cậu về phòng mình lục tìm, sau đó đưa một chùm chìa khóa cho Ninh Tuy, hớn hở nói: “Khi đó ba của tôi quản lý sơn trang, tôi vẫn chưa ở đây, nhưng mấy năm nay, dù là phòng trống không dùng đến, tôi cũng sẽ tự mình dọn hoặc là thuê người đến quét dọn mỗi tuần một lần, cậu cứ đi đi, tôi hứa trong đó không có một hạt bụi nào.”
Bản thân anh đang ở ngay trước mặt cậu vợ nhỏ, nhưng cậu vợ nhỏ lại có hứng thú với mình lúc cấp ba hơn, trong lòng Quý Úc Trình càng chua xót, anh tháo găng tay cao su rửa bát ra, đi tới nói với ông chủ bằng vẻ mặt vô cảm: “Anh quét dọn giỏi lắm, thưởng cho anh đi rửa bát.”
Ông chủ: “…”
Ninh Tuy áy náy vỗ vào vai ông chủ: “Anh rửa trước đi, lát nữa tôi tìm xong sẽ tới giúp anh.”
Ông chủ: “…” Chỉ có tí bát đĩa kia, đợi hai người quay về thì tôi đã rửa xong từ lâu rồi!
Dứt lời, mặc kệ sắc mặt của cậu cả Quý đã tối sầm, Ninh Tuy nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.
Cậu tò mò thò đầu vào trong.
Trong đây không khác gì những căn phòng khác, có hai cái đệm cói trên sàn, sạch sẽ, không có một hạt bụi, cũng không có nhiều đồ đạc.
Trên kệ sách có vài quyển sách tranh, Ninh Tuy lật xem mấy quyển sách duy nhất, cảm thấy rất tiếc khi không tìm thấy bất kỳ tấm ảnh nào.
Hơn nữa, hình như Quý Úc Trình không có thói quen vừa đọc sách vừa viết ghi chép, các trang của những cuốn sách này bị gấp lại, nhưng trong đó lại rất sạch sẽ và không có một chữ nào.
Hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào chứng minh anh từng sống ở đây.
Cuối cùng, Ninh Tuy mở tủ quần áo ra, trong tủ có hai bộ quần áo, Ninh Tuy cầm lên xem, chắc chắn hiện giờ Quý Úc Trình không thể mặc vừa kích thước này nữa rồi, vai của anh chắc hẳn đã rộng hơn nhiều so với khi còn trẻ.
Hai bộ quần áo đó có một cái là áo sơ mi màu trắng, một cái là áo len màu đen rộng thùng thình, có lẽ anh cũng chưa từng mặc quá hai lần, bởi vì nó gần như mới tinh.
Những thứ liên quan đến hai từ thiếu niên luôn mang theo chút khí chất yếu ớt nhạy cảm, Ninh Tuy không khỏi tưởng tượng đến Quý Úc Trình lúc là học sinh cấp ba trong chiếc áo sơ mi trắng sẽ trông như thế nào. Có lẽ lúc đó anh còn im lặng hơn bây giờ nhiều, không có vẻ sắc bén như bây giờ, nói không chừng trước khi xảy ra tai nạn, thỉnh thoảng anh còn cười, không biết khi anh cười lên sẽ trông như thế nào.
Ninh Tuy ngẩng đầu lên hỏi: “Không hề có tấm ảnh nào của khi đó sao?”
Quý Úc Trình khoanh tay dựa vào khung cửa, hừ lạnh nói: “Không có.” Anh không phải người thích giữ lại ảnh chụp, thậm chí anh còn không có bức ảnh tốt nghiệp nào.
Hơn nữa, dùng tầm nhìn của hiện giờ nhìn lại quá khứ thì hoàn toàn chỉ như lịch sự đen tối, cũng chỉ có Ninh Tuy mới cảm thấy hứng thú với nó.
Tâm trạng hiện giờ của Ninh Tuy giống như một người hâm mộ vừa lọt hố thần tượng vậy, cậu bị idol khơi dậy sự hứng thú, nhưng kết quả lại phát hiện đó là một cái hố lớn trống huơ trống hoác, không hề có tài liệu nào để khảo cổ cả, cậu cảm thấy trong lòng vừa nhộn nhạo vừa bực bội!
Tại sao lại có người không chụp một bức ảnh nào khi còn trẻ chứ? Cậu có thể hiểu ông cụ xử lý hết những chuyện đó đi, nhưng Quý Úc Trình lại chẳng tự chụp bức nào!
Tuy lúc cậu mười lăm mười sáu tuổi nhà nghèo, nhưng cậu cũng rất tự luyến, cậu vẫn còn giữ lại một số bức ảnh chụp chung với bạn học bằng điện thoại di động nắp gập.
Ninh Tuy có chút ghen tị với Quý Chi Lâm, đáng tiếc là Quý Chi Lâm không thuộc hội cuồng sắc đẹp, nhìn thấy Quý Úc Trình lúc mười mấy tuổi mà vẫn có thể kìm nén không chụp trộm.
Ninh Tuy hỏi: “Nếu không có ảnh chụp, vậy khi đó anh trông như thế nào? Anh để kiểu tóc gì? Liệu tóc có dài hơn bây giờ không?… Cái kiểu tóc mái che mắt ấy, không phải lúc đó rất thịnh hành sao? Còn nữa, anh thường mặc quần áo gì? Chắc anh chưa từng mặc đồng phục trường đúng không?”
Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình trước mặt, không khỏi bắt đầu tự tưởng tượng về anh.
Một chàng trai cao gầy, ánh mắt có chút lạnh lùng, đôi mắt đen như mực…
Quý Úc Trình: “…”
Trong lòng Quý Úc Trình vô cùng chua xót như thể ăn phải chanh vậy, anh quay đầu trở về ngồi xuống ghế sô pha, oán giận nói: “Anh giận rồi.”
Chuyện này mà cũng giận được sao? Ninh Tuy thò đầu ra khỏi phòng rồi nói: “Sau khi anh tỉnh lại đã âm thầm điều tra thông tin trước đây của em, mua một đống ảnh lúc nhỏ của em còn gì, em cũng có giận đâu.”
Quý Úc Trình hơi đỏ mặt: “Sao em biết?”
Ninh Tuy nói: “Anh tưởng em không nhìn thấy mấy thứ được kẹp trong cuốn hợp đồng trên bàn làm việc của anh sao?”
Giờ Quý Úc Trình đã không còn tư cách ghen tị với bản thân lúc trẻ nữa, nhưng anh vẫn rất để tâm chuyện này, khí chất của anh thời cấp ba và hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, mà cậu vợ nhỏ lại là người yêu cái đẹp, lỡ như cậu thích kiểu học sinh cấp ba thì sao?
Quý Úc Trình im lặng ôm gối ôm, chăm chú nhìn Ninh Tuy đang tiếp tục lục lọi trong phòng, còn anh thì bắt đầu liên tục phát ra cơn phẫn nộ ù ù.
Ban đầu Ninh Tuy định lấy hai bộ quần áo của Quý Úc Trình lúc trẻ về, nhét vào vali của mình để làm kỷ niệm.
Mặc dù hành vi này trông hơi mê trai quá đà, nhưng ở đây không có người ngoài, ai mà quan tâm đến cậu chứ?
Nhưng bây giờ Quý Úc Trình đang nhìn chằm chằm ở bên ngoài, cậu bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại, chẳng tiện làm ra chuyện này nữa.
Chỉ đành tiếc nuối treo quần áo vào tủ, thầm nghĩ sau này sẽ âm thầm mang nó đi.
Cậu khóa cửa lại, cầm một chùm chìa khóa bước tới sảnh trước, trả chìa khóa lại cho ông chủ: “Tôi tham quan xong rồi.”
Ông chủ cất chìa khóa đi, suy nghĩ một hồi, anh ta lấy chìa khóa của phòng đó ra: “Hay là cậu giữ chìa khóa này đi, chỗ tôi còn có chìa dự phòng.”
Giờ anh ta thông suốt rồi, cho dù có lấy lòng cậu cả Quý cũng vô ích, chi bằng lấy lòng Ninh Tuy còn hơn!
“Thật không?” Đang lúc Ninh Tuy hớn hở chuẩn bị nhận lấy thì sau lưng lập tức ập đến một ánh nhìn khiến lưng cậu như bị kim chích.
Ninh Tuy quay đầu lại nhìn vẻ mặt ghen tuông ngút trời của Quý Úc Trình.
Ninh Tuy: “…”
Cậu cứ cảm thấy nếu bây giờ cậu thật sự lấy chiếc chìa khóa này rồi nói mấy câu kiểu như sau này tới sẽ ở căn phòng này, chắc đêm nay cậu không xuống giường được mất.
Ninh Tuy nhanh chóng nhét lại chiếc chìa khóa vào tay ông chủ: “Ờm, trân trọng người trước mắt vẫn hơn, tôi không lấy đâu.”
Quý Úc Trình khịt mũi, lúc này sắc mặt của anh mới vơi giận.
Ninh Tuy cảm thấy lòng đau như cắt khi mất đi quần áo và căn phòng mà Quý Úc Trình lúc trẻ từng sử dụng.
001 nói trong đầu Ninh Tuy: “Nè Tuy, mặc dù không phải từ ba năm trước cậu cả Quý nhà cậu đã bắt đầu muốn chiếm lấy cậu, mà thích cậu trong lúc anh ta là người thực vật… nhưng tôi cứ cảm thấy… Anh ta cũng không được bình thường lắm đâu.”
Mặc dù đang rất buồn nhưng Ninh Tuy vẫn không nhịn được mà bênh vực cho Quý Úc Trình: “Anh ấy chỉ hơi có tính chiếm hữu, hơi bất an, tính tình trong ngoài bất nhất chút thôi, chứ tôi thấy bình thường lắm mà.”
001: “…” Xem ra Tuy cũng hết thuốc chữa rồi.
Nhưng những gì 001 nói đã nhắc nhở Ninh Tuy, có lẽ vì sự né tránh chùn bước trước đó của cậu khiến Quý Úc Trình hiện giờ cảm thấy rất bất an, rõ ràng hai người đã hoàn thành sự hòa hợp tuyệt vời nhất trong đời người, nhưng anh vẫn thường xuyên lo lắng liệu cậu có bỏ trốn không.
Nghĩ tới những gì cậu cả Quý đã trải qua trước đó, Ninh Tuy cảm thấy mình nên kiên nhẫn hơn trong chuyện này.
Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình ôm gối, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa.
Ninh Tuy suy nghĩ một hồi: “Nói thật thì em cảm thấy anh hiện giờ có sức hút hơn so với anh còn thiếu niên, dù gì bây giờ anh giàu hơn này, đô con lực lưỡng hơn này.”
Mặc dù cậu vợ nhỏ yêu thích anh hiện giờ hơn chính là điều mà Quý Úc Trình muốn nhìn thấy, nhưng tại sao nghe lời này cứ như… anh của thời thiếu niên rất vô tích sự vậy.
Quý Úc Trình không khỏi tự biện hộ: “Hồi trước anh cũng cường tráng lắm đấy.”
Ninh Tuy buột miệng thốt ra: “Nói mà không có bằng chứng gì cả, em cũng đâu biết trước đây trông anh thế nào.”
Quý Úc Trình: “…”
Khi thấy ánh mắt của cậu cả Quý dần tối lại, như thể chỉ ước gì đưa cậu về giường để cậu tận mắt nhìn thấy anh đô như thế nào, Ninh Tuy nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đừng ôm gối nữa, ôm em đi này.”
Cậu cảm thấy… dường như Quý Úc Trình luôn khao khát cậu cũng tỏ ra ham muốn chiếm lấy anh mãnh liệt…
Có lẽ mình làm như vậy có thể khiến anh cảm thấy an toàn?
Quả nhiên đây không phải ảo giác của cậu, khi cậu thốt ra lời này, Quý Úc Trình chợt sững người người, sau đó sắc mặt lập tức trở nên vui sướиɠ.
Quý Úc Trình lập tức ném gối ôm sang một bên rồi bế Ninh Tuy ngồi lên đùi mình.
Tại sao lại có sở thích quái gở vậy chứ?… Nhưng anh thành thế này cũng là do chính tay cậu nuôi ra thôi, cậu đành phải chiều theo.
Ninh Tuy cố nén cảm giác xấu hổ, ngồi lên đùi anh rồi đưa ra yêu cầu: “Ngày mai đổi dép lê thành dép đôi đi, làm như vậy thì người khác vừa nhìn vào sẽ biết chúng ta là một cặp.”
Ông chủ vẫn đang rửa bát: “…” Ở đây đâu có ai khác! Hơn nữa không phải hai người đã kết hôn từ lâu rồi sao? Còn giả vờ yêu đương cuồng nhiệt cái quái gì chứ?
Nhưng cậu cả Quý lại cực kỳ vui sướиɠ, anh cảm thấy giá trị tình yêu của cậu vợ nhỏ dành cho mình đang dần trở lại rồi. Trước đó khi cậu không thích anh thì có lẽ đã từng xuống đến mức con số không, về sau cậu nói hơi thích anh thì có lẽ đang ở mức 400%.
Nhưng bây giờ… Không ngờ chỉ vì anh ghen tuông vô cớ mà cậu sẵn sàng đến dỗ dành anh, rõ ràng nó đã tăng trở lại thành 500% rồi.
Anh vùi đầu vào cổ Ninh Tuy, vành tai hơi ửng đỏ, khẽ “ừ” một tiếng.
Còn điều gì có thể bày tỏ tính chiếm hữu của mình nữa không? Ninh Tuy trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu cầm điều khiển từ xa lên rồi tắt TV cái “rụp”, nói với người ở đằng sau: “Mấy ngày nay anh đừng xem TV nữa, chỉ được ngắm em thôi.”
Cậu cả Quý lại càng phấn khích hơn, dùng hai tay ôm chặt lấy Ninh Tuy, suýt nữa khiến Ninh Tuy không thở nổi.
Ông chủ: “…”
Ông chủ vội vàng lau khô cái bát cuối cùng rồi tức tốc trở về phòng.
Ban đầu anh ta nghĩ rằng cho dù cậu cả Quý không được bình thường lắm, nhưng ít ra thì nửa kia của cậu cả Quý vẫn là người bình thường! Nhưng anh ta không bao giờ ngờ được… Cậu cũng chẳng bình thường chút nào hết!
Tính chiếm hữu mãnh liệt đến mức không cho xem TV luôn?
Nếu mấy ngày nay mình ra ngoài đi dạo, cậu cả Quý nhìn mình nhiều hơn, Ninh Tuy sẽ không có ác ý với mình đấy chứ?!
Ninh Tuy vẫn đang vắt óc suy nghĩ, Quý Úc Trình thì không nhịn được bế cậu lên rồi sải bước đi về phòng.
Ninh Tuy: “…”
Toang rồi, có phải cậu đã lỡ đốt bừng ngọn lửa trong anh rồi không?
Quý Úc Trình đặt Ninh Tuy xuống giường, hơi ngượng ngùng hỏi: “Đêm nay làm nữa được không?”
Ninh Tuy vội vàng lấy hai tay chống vào ngực anh: “Ít nhất cũng phải cho em nghỉ ngơi một ngày đã chứ… Để mai nhé?”
Quý Úc Trình cũng không quá cố chấp về chuyện đó, đối với anh, chỉ cần Ninh Tuy luôn ở bên cạnh anh là đủ rồi, hơn nữa nếu Ninh Tuy nhức eo thì anh cũng đau lòng.
“Được.” Quý Úc Trình ngồi xuống giường, nắm lấy ngón tay của Ninh Tuy rồi hôn lên: “Bao giờ tắm xong thì để anh mát xa cho em.”
Tuy ngoài miệng từ chối, nhưng khi khuôn mặt điển trai của cậu cả Quý ửng đỏ hôn lên ngón tay của Ninh Tuy, Ninh Tuy cũng có chút rạo rực.
Ninh Tuy suy nghĩ một hồi rồi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh: “Có thể hôn.”
Có thể hôn đã là tốt lắm rồi.
Hai mắt Quý Úc Trình sáng rực lên, lập tức nâng cằm của Ninh Tuy.
Ninh Tuy đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh, bèn thông báo với 001 trong đầu mình trước: “Nè Thống, cậu ngủ đông trước đi.”
Nếu không ngủ thì sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng bị tiểu hệ thống trong người Quý Úc Trình cướp đi một nửa lượng pin.
Không biết tại sao khi đυ.ng chạm cơ thể thì mất rất ít pin, nhưng khi hôn nhau thì lượng pin cứ tụt ầm ầm, hình như chuyện này có ý nghĩa khá quan trọng gì đó.
Mà Ninh Tuy và 001 vẫn chưa làm rõ được cơ chế tụt pin này.
Ngày thường đυ.ng chạm cơ thể mất chút pin thì thôi không nói làm gì, nhưng nếu hôn nhau sẽ tốn rất nhiều pin của 001.
“Được.” 001 nghe lời tự ngắt điện của mình, chuyển sang chế độ ngủ đông trôi lơ lửng sâu trong cơ thể của Ninh Tuy.
Quý Úc Trình cúi đầu xuống hôn Ninh Tuy, từ giữa lông mày đến chóp mũi, từ gò má đến môi.
Lúc đầu không mang theo niềm ham muốn gì, dịu dàng mà kiềm chế, nhưng rồi dần dần không thể kiềm chế được nữa, hơi thở dần trở nên nặng nề.
009 ngồi buồn chán trong cơ thể của Quý Úc Trình, thỉnh thoảng kéo cái chân bị gãy của mình.
Ngay từ đầu cậu vợ nhỏ của ký chủ đã khiến nó cảm thấy bị áp bức, cảm giác đó như kiểu… cảm giác giật gân khi bị thứ gì đó áp chế trong không khí lẫn các mạch máu vậy.
Bây giờ, sau khi ký chủ tỉnh lại, đυ.ng chạm cơ thể với cậu vợ nhỏ của anh nhiều hơn, nó cũng dần quen với cảm giác áp bức mạnh mẽ này.
Hơn nữa, khi ký chủ và cậu vợ nhỏ của anh làm một số chuyện ngượng ngùng thì nó cũng không cần hoảng sợ offline nữa.
Đùa chắc, nó chính là hàng đỉnh cấp số 8769 đấy, sao lại ra nông nỗi qua vài tháng rồi mà vẫn sợ hãi một con người?
Lúc này thấy ký chủ và cậu vợ nhỏ của anh lại làm một số chuyện mà hệ thống không thể làm được, nó nhàm chán ôm đầu lăn lộn vài vòng.
Đúng là… nhàm chán quá đi.
009 chạy tới chạy lui trong cơ thể Quý Úc Trình, sau đấy bỗng nhiên nảy ra một ý định.
Hay là vào trong cơ thể cậu vợ nhỏ của ký chủ để tham quan nhỉ? Dù gì cũng phải làm rõ tại sao nó có thể sạc pin khi tới gần cậu vợ nhỏ của ký chủ chứ đúng không?
Nghĩ vậy, cuối cùng 009 cũng tìm được chút việc để làm rồi.
Nó phấn khích chui vào người của Ninh Tuy.
009 tò mò chui vào.
Vào giây tiếp theo, nó lập tức la hét lăn về.
“Áaaaa…” Nó điên cuồng gào thét trong đầu Quý Úc Trình như con rái cá vậy: “Ký chủ! Ký chủ! Ký chủ!”
Khi Quý Úc Trình vừa hôn đến yết hầu của Ninh Tuy, mắt anh đã đỏ cả lên, tình nồng vừa lên thì lập tức bị tiếng thét chói tai sắp khàn cả giọng trong đầu làm ầm ĩ đến mức đầu như sắp nổ tung.
Thông thường trước khi anh làm chuyện gì đó với Ninh Tuy thì anh cũng sẽ tắt tiếng 009, để tránh bị hệ thống vô dụng này quấy rầy. Mà tuy hệ thống vô dụng này thường hay lải nhải rất dài dòng, nhưng nó cũng rất biết điều, sẽ không cố tình quấy rầy anh và Ninh Tuy.
Nhưng tại sao lúc này nó lại…
Thái dương Quý Úc Trình giật mạnh một cái, anh đành phải dừng lại, vuốt ve khóe miệng của Ninh Tuy, nói: “Anh đi vệ sinh cái đã.”
Ninh Tuy cũng hơi ngượng ngùng: “Được.”
Sau khi bước vào phòng tắm, Quý Úc Trình cộc cằn nói: “Có gì thì nói mau, nếu có lần sau thì mi chết chắc với ta.”
009 ở trong đầu anh mừng rỡ như fan được gặp thần tượng, nó vừa hoảng sợ vừa kích động: “Là 001 đấy! Chính là hệ thống du͙© vọиɠ đứng đầu trong trường! Áaaaaa… Là 001 đấy! Nói chính xác hơn là 001-1, húuuuuu… Vào kỳ thi cuối cùng trước khi tôi bị ném ra ngoài như hàng bán thành phẩm, tôi còn được chạm vào dấu tay Khảo Thần của nó nữa cơ.”
Mấy thứ lằng nhằng gì thế… Quý Úc Trình chỉ muốn túm cái hệ thống ăn hại này ra khỏi đầu mình rồi vứt nó đi.
009 điên cuồng kêu gào một hồi, cuối cùng nó cũng nhớ ra, nói đến điểm chính: “Ý của tôi là trong cơ thể cậu vợ nhỏ của anh có một hệ thống được đánh số 001-1, là hệ thống tiền bạc và giàu sang trong danh mục du͙© vọиɠ. Chỉ cần tới gần những người có quyền có thế là nhận được tiền.”
“Ký chủ, có vẻ anh chính là người giàu có và quyền lực kia đấy.”
Quý Úc Trình: “…”