Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 61: Tới cả chuyện này cũng muốn so đo ư!

Trước khi khởi hành, hai người đến thăm em trai Tiểu Vũ.

Lâm Mãn để cậu ấy ở một căn nhà do mình đứng tên, mời gia sư và đăng ký trường luyện thi cho cậu ấy, định giúp cậu ấy tái hòa nhập vào xã hội này với tư cách là một học sinh cấp ba, xem như là hoàn thành tâm nguyện của người bạn thân năm đó.

Ninh Tuy nghĩ rằng có lẽ Tết mình không thể tới đây được, nên đã mua trước một đống hàng Tết đem qua, Quý Úc Trình trước giờ vẫn không quan tâm đến những thứ liên quan đến tình bạn này, nhưng anh cũng sẵn lòng vì Ninh Tuy mà trở thành một người ít nhất có vẻ ngoài trông không mấy lạnh lùng.

Ban đầu anh định tặng một tấm thiệp cho có lệ thôi, nhưng Ninh Tuy cảm thấy điều này quá “cậu cả Quý”, thế là cậu kéo anh mua một chiếc xe đạp leo núi làm quà Tết cho cậu nhóc kia

Em trai Tiểu Vũ vẫn đang học bù trong phòng, Ninh Tuy không định nán lại quá lâu, để tránh quấy rầy cậu ấy.

Lâm Mãn tiễn hai người đi ra ngoài.

“Tết năm nay cậu không tới đây sao?” Những năm trước Ninh Tuy cũng sẽ đến nhà Lâm Mãn vào dịp Tết, hai người cùng nhau xem Xuân Vãn rồi tâm sự, năm nay Ninh Tuy bỗng nhiên kết hôn, chỉ còn lại Lâm Mãn lẻ bóng, cậu ấy lập tức có chút không thể chịu được.

Sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại, cậu ấy đã nghe rất nhiều tin đồn trong giới, chẳng hạn như gì mà cậu cả Quý ba năm trước đã có hứng thú với người yêu của em trai mình, tóm lại là mức độ lan truyền rất rộng.

Cậu ấy vốn không tin lắm, nhưng hôm nay nhìn thấy, cậu ấy buộc phải tin…

Chẳng hạn như bây giờ.

Cậu ấy có thói quen khoác vai Ninh Tuy như hai anh em, cậu cả Quý ở bên cạnh thận trọng lấy cánh tay của cậu ấy ra, rồi nhíu mày: “Hai người nói chuyện với nhau mà sao nhất định phải khoác vai?”

Mặc dù Lâm Mãn lớn hơn Quý Úc Trình vài tuổi, nhưng khi cậu ấy đối mặt với Quý Úc Trình, khí thế của cậu ấy vẫn kém hơn rất nhiều.

Dù sao vì trước khi cậu ấy bước vào giới, cậu ấy đã nghe nói đến danh tiếng của nhà họ Quý và Quý Úc Trình.

Ngay cả bây giờ, số tài sản ít ỏi đó của cậu ấy còn chẳng bằng số lẻ khi đặt trước nhà họ Quý.

Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất chính là chiều cao của cậu cả Quý…

Ninh Tuy đứng ở giữa, ba người họ trông giống như tín hiệu wifi vậy.

Chiều cao luôn là nỗi đau của Lâm Mãn, cậu ấy lặng lẽ nhón chân lên, ho khan vài tiếng rồi nói: “Tôi và Tuy đã biết nhau từ khi ở viện phúc lợi, cậu cả Quý sẽ không bận tâm đến điều này chứ nhỉ?”

Quý Úc Trình khoanh tay, liếc nhìn giữa Ninh Tuy và Lâm Mãn, rồi hỏi: “Hai người quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?”

Ninh Tuy thầm nghĩ, nếu nói mình đã biết Lâm Mãn từ năm bảy tuổi thì chẳng phải sau này Quý Úc Trình canh cánh trong lòng thêm một chuyện nữa sao? Cho nên cậu định làm giảm mức nổi bật của số năm hai người quen nhau.

Ninh Tuy: “… Cũng quen biết nhau bảy tám năm rồi.”

Lâm Mãn: “Mười bốn năm.”

Ninh Tuy: “…”

Ninh Tuy không khỏi nhìn sang Lâm Mãn, sao cậu ấy không hiểu ý chút nào vậy?!

Lâm Mãn ngây thơ nhìn cậu, tại sao lại vô duyên vô cớ rút ngắn tình bạn giữa hai người?

Sắc mặt của Quý Úc Trình lập tức tối sầm lại, thân hình cao gầy nhanh chóng chen vào giữa hai người, anh nói với Ninh Tuy: “Chúng ta nên đi thôi.”

Lâm Mãn nhìn hai người đi xa, trong lòng nuối tiếc, cậu ấy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hay là mình cũng kết hôn đi.

Cậu ấy và Ninh Tuy cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện nên họ đồng cảm với nhau, khó có thể dành quá nhiều tình cảm cho ai đó.

Trước đây cậu ấy thấy Ninh Tuy mặc dù ở bên cậu hai nhà họ Quý nhưng không thấy cậu thích cậu hai Quý cho lắm, ít nhất cậu hiếm khi nhắc đến đối phương khi đến đây.

Nhưng bây giờ, dường như Ninh Tuy đã thực sự nảy sinh tình cảm với Quý Úc Trình…

Nếu Ninh Tuy đã có thể có được một gia đình, nói không chừng mình cũng có thể.

Ninh Tuy không ngờ rằng một cặp kỳ lạ như mình và Quý Úc Trình lại có thể trở thành niềm khao khát của ai đó.

Cậu và Quý Úc Trình chẳng mấy chốc đã đến sơn trang, trợ lý Chu ở phía sau đem các túi lớn túi nhỏ vào phòng, sau đó rời đi trước theo lệnh của Quý Úc Trình.

Ông chủ ôm bếp lửa thò đầu ra, anh ta phát hiện so với vẻ mặt chán nản u ám vào lần trước tới đây, hiện giờ cậu cả Quý có thể nói là tinh thần phấn chấn.

Anh ta đưa mắt nhìn Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, lập tức hiểu ra, cãi nhau xong làm hòa rồi sao?

Nhanh quá rồi đấy?

Vợ chồng của các gia đình giàu có khác khi cãi nhau cũng phải cãi như phim truyền hình dài cả chục tập!

Nhưng như vậy cũng tốt, ông chủ vui mừng khôn xiết, xem ra lần này mình không cần phải nửa đêm thức dậy để làm những điều kỳ quái rồi.

Quý Úc Trình vừa đẩy vali vừa kéo Ninh Tuy bước vào hành lang, nói với ông chủ mà không hề quay đầu lại: “Mấy ngày nay ngoài việc nấu cơm và quét dọn ra thì anh không cần ra ngoài, tốt nhất là cứ ở yên trong phòng mình đi.”

Ông chủ: “…” Anh ta cũng có định ra ngoài đâu!

Ông chủ vội vàng trở về phòng mình, tiếng động cơ của trợ lý Chu lái xe rời đi cũng dần biến mất.

Căn biệt thự ngay lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có một vài tiếng chim kêu trong núi vào mùa đông và tiếng nước thỉnh thoảng nhỏ giọt vào đá cuội trên mái hiên.

Cả thế giới dường như bị quét sạch, chỉ còn lại Quý Úc Trình và Ninh Tuy.

Đây chính là điều Quý Úc Trình muốn.

Khi cả thế giới chỉ còn lại anh và Ninh Tuy thì trong lòng anh mới có thể thấy an toàn hơn. Bằng cách này thì Ninh Tuy chỉ có thể ở bên anh cả ngày lẫn đêm, cậu sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của anh hay chạy trốn khỏi anh. Bất kể là làm gì thì họ cũng có thể dính bên nhau, có thể mãnh liệt lấp đầy khoảng trống trong trái tim, bù đắp cho khoảng thời gian trước.

Nếu không phải 009 cứ mãi thở ngắn than dài trong đầu anh thì tâm trạng của anh sẽ càng vui sướиɠ hơn.

“Ký chủ, nhờ có tôi nên giờ đây anh cuối cùng cũng có vợ rồi…”

Với tư cách là một hệ thống, 009 cũng cảm thấy cô đơn. Khi Quý Úc Trình chưa tỉnh lại, nó tập trung muốn sạc đầy pin, bây giờ Quý Úc Trình đã tỉnh lại, đạt được mong ước của mình, nó lập tức mất đi mục tiêu của một hệ thống, ngày nào cũng phải nhìn ký chủ và cậu vợ nhỏ của anh thể hiện tình cảm, khiến nó cũng thấy rạo rực, rất muốn về quê đi tìm một hệ thống bầu bạn với mình…

“Nhưng tôi… Ưm ưm ưʍ.”

Quý Úc Trình tắt tiếng của hệ thống dài dòng cứ nói mãi không thôi, hành động không một chút thương tiếc.

Giờ thì hoàn hảo rồi, cả thế giới đã hoàn toàn chỉ còn lại anh và Ninh Tuy.

Quý Úc Trình dẫn Ninh Tuy về phòng, vừa ngồi xuống một hồi, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, hai tai đỏ lên: “Đi tắm suối nước nóng không?”

“Bây giờ mới là buổi chiều, trời còn chưa tối, chưa tới lúc tắm đâu.” Ninh Tuy nắm chặt quần của mình theo bản năng.

Cậu cả Quý cảm thấy động tác này của cậu không thân thiện với mình tẹo nào, thế là vùi đầu vào cổ cậu, thẹn thùng nói: “Đừng sợ, chỉ tắm suối nước nóng thôi, anh sẽ không làm gì em đâu.”

Ninh Tuy: “…” Đương nhiên là anh không sợ rồi! Ở phương diện này, cậu chưa từng nghe nói có ai ở trên mà sợ được cả, chỉ nghe nói người ở dưới báo hỏng thôi! Hơn nữa, cậu còn có anh người yêu đa nhân cách, nhân cách dưới giường đỏ mặt làm nũng, nhân cách trên giường kéo mắt cá chân em không buông em ra!

Ninh Tuy: “Anh có chắc chỉ tắm suối nước nóng thôi không?”

Quý Úc Trình nói: “Anh chắc chắn.”

Ninh Tuy nói: “Nếu anh làm điều gì khác trong khi tắm suối nước nóng thì sao?”

Quý Úc Trình nói: “Tắm suối nước nóng chính là tắm suối nước nóng, anh chắc chắn sẽ kiên trì đến tối mới làm chuyện khác.”

Ninh Tuy: “…” Lời cam đoan này cũng không khiến người ta an tâm hơn được bao nhiêu!

Mặc dù cậu lo Quý Úc Trình sẽ làm gì mình trong bể suối nước nóng giữa ban ngày ban mặt, nhưng Ninh Tuy cũng không thể chịu được sự cám dỗ của sắc đẹp.

Nói thật thì, khi Quý Úc Trình vẫn là người thực vật, cậu chưa từng nhìn kỹ cơ thể của anh. Mặc dù cậu lau người cho anh rất sạch sẽ nhưng cậu cũng không dám săm soi quá nhiều. Lúc đêm qua làm chuyện kia, cậu ý loạn tình mê, trước mắt luôn lượn lờ hơi nước của phòng tắm nên cũng không nhìn rõ được mọi thứ của cậu cả Quý.

Cho nên cậu cũng ỡm ờ theo Quý Úc Trình đi thay quần bơi.

Một lúc sau.

“Tại sao chỉ có loại quần bơi này?” Ninh Tuy mặt không cảm xúc nói.

Kích cỡ của cậu toàn là quần hoạt hình, không phải qυầи ɭóŧ con gà con thì chính là qυầи ɭóŧ Ultraman, Quý Úc Trình đã chọn cho cậu một chiếc qυầи ɭóŧ con mèo, nhưng trông cũng không khá hơn là bao.

“Quý Úc Trình, anh cố tình đúng không?” Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình.

Quần của cậu cả Quý rất bình thường, chỉ một màu đen, tại sao chỉ có mẫu mã của cậu là toàn các loại hoa văn kỳ lạ.

Quý Úc Trình dỗ dành: “Chắc chắn là lỗi của ông chủ, bao giờ anh ra ngoài anh sẽ dạy dỗ anh ta một trận.”

Ninh Tuy: “…”

Thôi kệ đi, dù gì cũng không có người ngoài, Ninh Tuy quấn mình trong chiếc áo choàng tắm, đi chân trần theo Quý Úc Trình dẫm lên đá cuội, cậu do dự trước những bể nước nóng, không biết chọn cái nào, cuối cùng bước xuống bể nước nóng hồng trà.

Màu suối nước nóng sẫm hơn có thể giấu cái đầu mèo trên qυầи ɭóŧ đi, cậu thật sự không thể chịu nổi.

Chẳng mấy chốc Quý Úc Trình đã thấy hối hận khi đưa Ninh Tuy đến tắm suối nước nóng. Ban đầu anh tưởng có thể thân mật dính lấy nhau, ôm Ninh Tuy, hoặc là hôn Ninh Tuy đến thở không nổi trong bể suối nước nóng, khiến mối quan hệ có thể kéo lại gần hơn, ám muội hơn.

Nhưng bể nước bốn mươi độ khiến người ta đổ mồ hôi đầm đìa trên trán, anh vừa bước tới ôm lấy Ninh Tuy thì Ninh Tuy đã lập tức kêu nóng, xa lánh anh.

“Hay là chúng ta không tắm suối nước nóng nữa, chúng ta đi lên nhé?” Quý Úc Trình bình tĩnh hỏi.

Ninh Tuy trong lòng cảm thấy buồn cười, cậu cố tình trả đũa cậu cả Quý cho mình mặc qυầи ɭóŧ con mèo, cậu nói: “Ồ, anh đi lên trước đi, em muốn tắm thêm lát nữa.”

Quý Úc Trình buồn bã nói: “Tối qua em đâu có như vậy.” Chỉ qua một đêm mà đã muốn bạc tình bội nghĩa rồi sao? Trước khi đến đây, em ấy còn nói cái gì mà mình là người đẹp trai nhất trong lòng cậu, em ấy thích mình nhất…

Tuy biết hầu hết sự uất ức của cậu cả Quý đều là giả bộ, nhưng Ninh Tuy hoàn toàn không có sức phản kháng với dáng vẻ này của anh, cậu thở dài nói: “Anh đi lên chờ em, năm phút sau em sẽ đi lên.”

“Chờ anh chút.” Quý Úc Trình đột nhiên đứng dậy, mặc áo choàng tắm vào, nhanh chóng đi đến sảnh trước lấy một cái đĩa, để một ít kem vào đĩa rồi bước tới.

Anh ngồi xổm xuống, đặt nó ở thành bể mà Ninh Tuy đang dựa vào: “Em có thể ăn chút đồ lạnh.”

Đây cũng là một cách tốt.

Ninh Tuy dùng que tre lấy một miếng kem lên cho vào miệng rồi ngậm lấy.

Quý Úc Trình mong đợi nhìn cậu, ánh mắt bị du͙© vọиɠ bao trùm trông hơi u ám: “Ngon không?”

Ninh Tuy vừa định gật đầu thì Quý Úc Trình lập tức xuống nước, nắm lấy cằm của cậu rồi hôn, dùng hai tay giữ chặt cổ tay cậu, hàng mi run lên hôn lấy chiếc lưỡi hơi lạnh lẽo của cậu.

Khi Quý Úc Trình đi lấy kem là Ninh Tuy đã biết anh sẽ làm như vậy, cho nên lúc này cậu rất hợp tác, dựa lưng vào thành bể, thả lỏng người để mặc cho Quý Úc Trình hôn mình.

Xét từ một mức độ nào đó, Ninh Tuy cảm thấy mình cũng rất nuông chiều anh…

Tới lúc hôn xong, cuối cùng cậu cả Quý cũng cảm thấy thỏa mãn, anh xoa đầu Ninh Tuy, cảm thấy chuyến đi này không uổng công tẹo nào.

Hai người ngồi dựa vào thành bể, dựa sát vào nhau, cảm nhận làn gió trên núi nhẹ nhàng thổi qua, bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ninh Tuy chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu nhìn vào cổ tay của Quý Úc Trình.

Trên cổ tay của Quý Úc Trình đương nhiên không để lại dấu vết gì của năm đó cả, trắng nõn thon dài, mang theo sức mạnh nam tính.

Sợi dây màu đỏ mà cậu đã đeo vào cho anh hiện đang ướt sũng quấn quanh cổ tay phải của anh, so với làn da trắng lạnh của anh thì nó trông rất tươi sáng.

Tuy không để lại dấu vết gì, nhưng Ninh Tuy vẫn không nhịn được nắm lấy hai cổ tay của anh, vuốt ve cổ tay của anh: “Đau không?”

Trong đầu Ninh Tuy xuất hiện Quý Úc Trình lúc mười lăm tuổi.

Chàng trai quái gở lạnh lùng một mình chạy dọc theo hành lang của sơn trang, ánh đèn trong đêm kéo dài bóng của anh, không biết lúc đó liệu anh có thói quen trùm chăn bông rồi thất thần hay không?

Chẳng lẽ anh cũng đến tắm suối nước nóng một mình sao? Lẻ loi nằm trong một bể nước nào đó và không biết đang nghĩ gì.

“Anh đã quên chuyện đó từ lâu rồi, không khó chịu như nằm hai năm trên giường sau vụ tai nạn xe…” Quý Úc Trình nói: “Vậy là hôm đó Quý Chi Lâm đã nói với em về vụ anh bị bắt cóc sao?”

Ninh Tuy gật đầu.

Mặc dù đây là thời điểm tốt để giả vờ đáng thương giành được thiện cảm, nhưng Quý Úc Trình không thích dùng những gì đã thực sự xảy ra để giả vờ đáng thương.

Anh không muốn nói thêm gì về chuyện này, anh vuốt ve cổ của Ninh Tuy rồi cười nói: “Thấy xót cho anh à?”

Ninh Tuy vuốt cổ tay của anh, nói: “Không phải vậy thì là gì nữa?”

Lúc đầu Quý Úc Trình cảm thấy rất hưởng thụ, nhếch miệng lên cười rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao Ninh Tuy lại thổ lộ với mình khi nghe nói về chuyện thời trẻ của mình chứ, chẳng lẽ cậu có hứng thú với mình của lúc trước hơn sao?

Dù sao thì con người cũng không thể quay về quá khứ, hơn nữa, sau khi chức năng của 009 gặp trở ngại thì anh cũng không thể trở lại là 008.

Mặc dù anh đã cố gắng hết sức muốn kìm nén, nhưng Quý Úc Trình vẫn không khỏi ghen tị nói: “Em đang đau lòng cho anh lúc mười lăm tuổi, hay là đau lòng cho anh của hiện giờ?”

Ninh Tuy trợn mắt há hốc mồm: “…” Có gì khác nhau à?

Tới cả chuyện này cũng muốn so đo ư!!