009 giải thích lộn xộn trong đầu Quý Úc Trình một hồi, hầu hết đều là những lời vô nghĩa.
Nơi đó tương tự như trường học của con người, tất cả các hệ thống cũng sẽ trải qua quá trình đào tạo và thử nghiệm trước khi được ra ngoài kết nối với ký chủ, nơi đó được bọn chúng gọi là “Xưởng sản xuất”.
Hai năm rưỡi trước, 009 không đạt tiêu chuẩn trong đợt kiểm tra xuất xưởng nên nó bị loại bỏ như sản phẩm không hợp quy cách, sau đó vô tình lưu lạc đến đây, kết nối với Quý Úc Trình vừa hay xảy ra tai nạn đang cận kề cái chết.
“Sự kết nối giữa tôi với anh là điều ngoài ý muốn, nhưng 001 thì không thể mắc sai lầm được, một hệ thống như nó không thể kết nối sai người…” Sau đấy 009 lại tiếp tục dùng hàng trăm chữ để miêu tả 001.
Thấy sắc mặt của Quý Úc Trình càng lúc càng khó coi, như thể muốn kéo nó ra vo thành một cục rồi ném vào thùng rác ngay lập tức, nó lập tức co rúm lại, sau đó nhanh chóng quay trở lại vấn đề: “Nói cách khác, cậu vợ nhỏ của anh được nó lựa chọn kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng rồi mới tiến hành kết nối, chỉ những ai có ham muốn mãnh liệt với tiền bạc thì mới có thể được 001 chọn.”
Quý Úc Trình cười mỉa: “Mi có chắc là mi không lầm không?”
009 kiêu ngạo ưỡn ngực: “Tôi chính là…”
Quý Úc Trình: “Số 8769 đếm ngược từ dưới lên chứ gì?”
009: “…”
Không biết tại sao, Quý Úc Trình lại không hề kinh ngạc khi nghe 009 nói những điều này.
Anh luôn biết cậu vợ nhỏ chắc hẳn có điều gì đó đang giấu giếm mình. Nếu cậu không thích anh thì tại sao ngay từ đầu cậu lại đồng ý kết hôn với anh trong trạng thái người thực vật. Nhưng nếu Ninh Tuy không chủ động mở lời thì anh cũng không định chất vấn.
Chỉ cần hai người ở bên nhau thì một ngày nào đó cậu vợ nhỏ sẽ mở lòng với anh thôi.
Lúc trước… Anh suýt nữa tưởng rằng có phải trong lòng Ninh Tuy có một ánh trăng sáng chết yểu hay không? Và mình vừa hay trông giống ánh trăng sáng đó trong lòng cậu.
Thậm chí anh còn điều tra cả Tiểu Vũ.
Cũng may người tên Tiểu Vũ kia không giống anh chút nào, nếu không thì anh không biết mình sẽ lên cơn điên như thế nào.
Hóa ra đây chính là điều mà cậu đang giấu mình.
Quý Úc Trình thở phào nhẹ nhõm.
Anh vặn mở vòi nước, bình tĩnh rửa tay: “Cũng may ta có tiền.”
009 đang ôm đầu đau lòng, còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên cứng họng: “…”
009 không nhịn được nói: “Dù có thế nào thì trước đó đúng là cậu ta lợi dụng anh thật!”
Rồi cả nụ hôn lúc đầu khiến ký chủ có thể khẽ cử động kia nữa, ký chủ còn tưởng đó là chân ái… Bây giờ nghĩ lại thì hoàn toàn do 001 trong cơ thể cậu vợ nhỏ của ký chủ vô tình rò điện cho nó!
“Nhưng bây giờ em ấy thích ta rồi.” Quý Úc Trình tự hào nói.
009 nói: “Còn nữa, cậu vợ nhỏ của anh ngay từ đầu đã tỏ ra vẻ cuồng yêu nóng lòng muốn nuốt chửng anh, vốn dĩ không phải loại cuồng yếu đối với chính ký chủ mà chỉ là với tiền của…”
Đang nói giữa chừng thì giọng của 009 dần nhỏ lại, bởi vì nó chợt nhớ ra ai mới là thủ phạm khiến ký chủ hiểu lầm.
Quý Úc Trình cố chấp nói: “Không cần biết lúc đầu là như thế nào, nhưng bây giờ em ấy đã thích ta rồi.”
Hơn nữa, chẳng lẽ một lòng muốn có được tiền là sai sao? Từ nhỏ cậu vợ nhỏ đã sống viện mồ côi, cuộc đời lận đận hơn ai hết, chính vì cậu không có niềm tin vào con người và tình cảm nên cậu mới nảy sinh ham muốn mãnh liệt với tiền bạc.
Nếu có thể làm được, thậm chí Quý Úc Trình còn muốn quay trở lại thời Ninh Tuy còn nhỏ, anh không làm gì hết, chỉ cho Ninh Tuy một chiếc xe chở đầy tiền mỗi ngày để được thấy cậu cười rạng rỡ.
009 ngó qua nhìn não ký chủ, sau đấy lập tức cạn lời, nó cảm thấy chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi là sẽ lập tức như chó độc thân bên lề đường bị đá cho một nhát.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đúng là cậu vợ nhỏ thích mình khá muộn thật… Tuy không muốn tính toán chi li, nhưng trong lòng Quý Úc Trình vẫn thấy hơi bứt rứt xót lòng.
Anh nghiêm túc nhìn bản thân trong gương, tắt vòi nước đi, quyết định ra ngoài để lấy lại phong độ.
Lúc nghe thấy hoạt động nội tâm của ký chủ, 009 tiếp tục sốc tinh thần trở lại, nó muốn xem rốt cuộc ký chủ sẽ lấy lại phong độ như thế nào. Nếu học được thì sau này nó cũng dễ bắt chước theo.
Sau đó nó thấy Quý Úc Trình đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tuy, nắm lấy tay của Ninh Tuy đặt lên trán của mình, làm ra vẻ mặt rất khó chịu: “Bà xã, hình như anh thấy mình bị cảm mất rồi.”
009: “…”
“Thật không?” Ninh Tuy sửng sốt, buổi chiều tắm suối nước nóng và hóng gió một hồi, tới tối đã bị cảm ngay sao?
Quý Úc Trình có quá nhiều tiền án rồi, chắc không phải anh lại giả vờ nữa chứ.
Ninh Tuy dùng hai ngón tay kéo lấy cổ áo của Quý Úc Trình rồi nhìn vào, nhưng lần này không thấy anh dán miếng giữ ấm trên người…
Quý Úc Trình không hiểu động tác này của Ninh Tuy, anh chỉ tưởng Ninh Tuy bỗng dưng muốn nhìn cơ thể của mình, khuôn mặt tuấn tú lập tức hơi ửng đỏ, anh không biết nên bảo vệ cơ thể của mình hay là cứ để cậu vợ nhỏ ngắm thoải mái nữa.
Không có miếng dán giữ nhiệt, chẳng lẽ anh bị cảm thật rồi ư?
Ninh Tuy vội vàng xoay người lại, nghiêm túc đặt tay lên trán của Quý Úc Trình để cảm nhận một lát, vừa nãy hai người hôn nhau, cả người cậu cũng hơi nóng lên, lúc này lòng bàn tay dính chút mồ hôi nên dùng tay cũng không thể cảm nhận được gì.
Thế là cậu áp trán của mình vào vầng trán trắng nõn của Quý Úc Trình để kiểm tra xem.
Quý Úc Trình dùng hai tay ôm lấy eo của Ninh Tuy, nhìn Ninh Tuy không chớp mắt, vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của cậu vợ nhỏ dành cho mình.
“Sao rồi…?” Quý Úc Trình khẽ nắm chặt lấy eo của Ninh Tuy, đang định thực hiện động tác tiếp theo.
Thì Ninh Tuy lại lập tức đứng dậy, lo lắng nói: “Đúng là hơi hâm hấp sốt rồi! Không được, chúng ta xuống núi đi, hay là gọi bác sĩ riêng lên đây?”
Quý Úc Trình: “…”
Quý Úc Trình sửng sốt, anh sờ vào trán của mình.
Vốn dĩ anh chỉ tìm cớ để được quan tâm, không ngờ mình lại đang sốt nhẹ thật.
Anh đã đánh giá cao cơ thể vừa tỉnh lại chưa đến một tháng sau khi nằm hai năm trên giường rồi, không ngờ tắm suối nước nóng thôi mà cũng có thể sốt được…
Quý Úc Trình cau mày, sắc mặt hơi khó coi, sớm biết vậy thì anh đã không cho Ninh Tuy sờ trán của mình rồi, cậu vợ nhỏ sẽ không cho rằng mình yếu ớt đấy chứ.
009 đau xót nói trong đầu anh: “Xin chú ý, lấy lại phong độ, xin chú ý.”
Quý Úc Trình: “…”
Ninh Tuy vội vàng thu dọn đồ đạc, nói: “Để em lái xe cho…”
“Đừng dọn đồ nữa, anh không muốn xuống núi.” Quý Úc Trình kéo Ninh Tuy trở lại, giơ tay ôm lấy eo của cậu, vùi đầu vào vùng bụng của cậu, giọng nói đầy vẻ buồn bực: “Mới lên đây mà đã xuống núi rồi thì hành xác quá, với lại anh cũng không muốn đến bệnh viện, lúc trước hở cái là bị đưa vào bệnh viện…”
Cũng đúng, Quý Úc Trình vẫn có ý thức khi trong trạng thái người thực vật, quanh năm vào bệnh viện ngửi mùi thuốc sát khuẩn, nghe tiếng xe cứu thương, cho nên chắc chắn anh sẽ có ám ảnh với nơi đó.
Ninh Tuy hơi xót, cậu sờ vào tai và cổ của anh, đều cảm thấy nóng râm ran: “Nhưng nếu không giải quyết hẳn hoi, lỡ như nửa đêm lên cơn sốt thì phải làm sao? Vậy thì gọi bác sĩ riêng của nhà anh lên đây đi, được không?”
Quý Úc Trình rầu rĩ nói: “Không, khó khăn lắm mới có thời gian ở riêng, sau Tết là sẽ bắt đầu bận rộn rồi… Anh là đàn ông trai tráng thế này, chút cảm lạnh này không sao đâu, trên núi có hòm y tế, trong đó có thuốc cảm, uống một viên ngủ một giấc là khỏe ngay thôi.”
Ninh Tuy vẫn thấy hơi lo.
Nếu là cậu hoặc những người khác bị cảm thì đương nhiên sẽ không sao, sức hồi phục của cơ thể con trai rất mạnh, thậm chí không cần uống thuốc, uống chút nước nóng vào cũng có thể khỏi bệnh. Nhưng dù sao Quý Úc Trình cũng từng là người thực vật nằm suốt hai năm trời.
Khi anh vừa xuất viện, viện trưởng cũng nói anh phải cẩn thận hơn trong thời kỳ hồi phục.
Nhưng Quý Úc Trình nhõng nhẽo như vậy, cậu cũng không lay chuyển được.
Ninh Tuy hỏi: “Ngoài sốt ra, anh còn có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Quý Úc Trình vội vàng lắc đầu.
Thực ra anh chẳng có cảm giác gì là mình đang sốt hết, giờ anh đang nghi liệu có phải vừa nãy hôn cậu vợ nhỏ nên khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng cao vì xúc động không?
Nhưng trước đây anh giả bệnh, Ninh Tuy cũng không quan tâm anh lắm, bây giờ khó khăn lắm mới bệnh thật một lần, sao anh có thể không nhanh chóng nắm lấy cơ hội này được?
Dù không thấy khó chịu thì anh cũng phải giả vờ khó chịu.
Quý Úc Trình thở dài, nói: “Chắc chỉ có sốt thôi, anh không thấy có chỗ nào khó chịu cả, em đừng lo… shhh.”
Anh chợt cau mày, như thể chỗ nào đó bị đau…
Anh càng như vậy thì Ninh Tuy càng cảm thấy anh đang gắng gượng.
Cho dù chỉ sốt nhẹ thì lưng vai cũng sẽ đau nhức.
“Anh nằm một hồi trước đi, em đi lấy nhiệt kế, sau đó nấu cho anh chút nước hành gừng, lát nữa uống một viên thuốc cảm trước khi đi ngủ.” Ninh Tuy nói.
Quý Úc Trình ngoan ngoãn gật đầu.
Ninh Tuy đứng dậy đi lấy hộp thuốc để tìm nhiệt kế.
Quý Úc Trình đắc chí nói với 009 trong đầu: “Có bà xã ở bên cạnh lúc bị bệnh tốt thật đấy.”
009 muốn khịa ký chủ rằng lần trước anh dán miếng giữ nhiệt, cũng đâu thấy bà xã của anh quan tâm anh đâu… Nhưng sợ nói ra sẽ bị ăn đòn, nó đành nuốt ngược vào trong.
009 đột nhiên cảm thấy cô đơn, nó rất muốn chui vào trong cơ thể của Ninh Tuy để nhìn 001 thêm phát nữa. Nhưng vừa nãy nó đi vào thì 001 đã ngủ đông rồi, nếu chui vào lần nữa mà 001 đang tỉnh thì nó phải làm sao đây…
Ninh Tuy cầm một chiếc nhiệt kế mới tinh quay về, dùng khăn giấy lau qua rồi bảo Quý Úc Trình ngậm vào miệng.
“Năm phút sau gọi em.” Ninh Tuy nói: “Anh cứ tiếp tục nằm ở đó đi, em đi nấu canh trước.”
Nhưng Quý Úc Trình lại nhắm mắt theo sát cậu, Ninh Tuy đứng trước bàn đá cẩm thạch để cắt gừng, còn Quý Úc Trình ngậm nhiệt kế ôm lấy cậu từ phía sau.
Ninh Tuy giật mình, sau đó thả lỏng cơ thể, để mặc Quý Úc Trình ôm lấy.
Quý Úc Trình rất thích tư thế này, có thể ôm trọn Ninh Tuy vào trong vòng tay, giữ chặt lấy cậu bằng hai tay, không cần lo cậu sẽ biến mất hay rời đi.
Quý Úc Trình vùi đầu vào cổ Ninh Tuy, từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên cổ cậu.
Ninh Tuy nói: “Nhiệt kế chọc trúng em rồi này.”
Quý Úc Trình vội ngẩng đầu lên: “Tuy Tuy, anh xin lỗi.”
Quý Úc Trình cũng tự hỏi có phải mình dính người quá không? Có thứ gọi là tức nước vỡ bờ, nếu mình cứ như vậy, cậu vợ nhỏ chán ghét mình thì phải làm sao đây?
Nhưng ôm chặt lấy Ninh Tuy trong vòng tay như vậy là điều anh mong muốn khi còn là người thực vật. Hơn nữa, vì anh luôn lo lắng Ninh Tuy sẽ đột nhiên rời xa anh vì lý do gì đó, cho nên anh chỉ muốn bám lấy cậu mọi lúc mọi nơi, không cho Ninh Tuy cơ hội rời đi.
Quý Úc Trình cũng cảm thấy có lẽ mình đã hết thuốc chữa rồi, quả thực giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y khiến người ta chán ghét.
Cảm nhận được sự bứt rứt của cậu cả Quý ở đằng sau, Ninh Tinh không nhịn được mà bật cười, cậu nghiêng đầu qua, giơ một tay lên như vuốt ve một chú chó lớn vậy, đẩy đầu chiếc nhiệt kế Quý Úc Trình đang ngậm trong miệng sang hướng khác.
Sau đó đè nhẹ lên trán của anh, bảo anh tiếp tục tựa đầu lên vai mình.
“Xin lỗi cái gì chứ?” Ninh Tuy nói: “Chỉ là chọc trúng thôi, cũng không đau… Anh không cần phải đối xử dè dặt với em quá đâu, bởi vì em cũng thích anh mà.”
Sau khi suy nghĩ một hồi, Ninh Tuy nói tiếp: “Anh muốn dính lấy em như thế nào thì cứ dính đi, miễn là anh thấy thoải mái.”
Tuy Quý Úc Trình không nói gì, nhưng không biết tại sao, khi trái tim gần kề như vậy, dường như Ninh Tuy có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì.
Ninh Tuy vừa cắt gừng vừa nói: “Em tỏ ra không dính lấy anh là vì anh đã dính hết cả phần của em rồi, hoàn toàn không cho em cơ hội thể hiện.”
Lời này như đang nũng nịu vậy vậy, Ninh Tuy không khỏi bật cười.
“Cho nên anh yên tâm đi…” Ninh Tuy nói: “Tóm lại, cái gì của cậu cả Quý em cũng thích hết.”
Quý Úc Trình vùi đầu vào cổ cậu, hàng mi run rẩy, giọng nói đột nhiên trở nên trầm khàn: “Ừ.”