Ninh Tuy gọi điện cho Tào Nặc, kể cho cậu ấy nghe về tình huống của mình, cậu sẽ không chuyển đồ đạc về lại trường..
Dù sao cũng sắp đến kỳ nghỉ đông, cũng sẽ không về ký túc xá nữa.
Cậu tạm thời chung sống hòa bình với Quý Úc Trình trong nhà tổ của nhà họ Quý.
Trong lòng cũng nhớ kỹ việc phải nói thật với Quý Úc Trình sau khi Quý Úc Trình đã kiểm tra xong. Tâm trạng Ninh Tuy nặng nề, nhưng đồng thời cũng không còn né tránh sự đeo bám của Quý Úc Trình.
Dù sao thì sau khi nói thật, tất cả chuyện này sẽ kết thúc thôi...
Đây sẽ là khoảng thời gian ở chung cuối cùng của cậu và anh chồng thực vật của mình.
Quý Úc Trình hoàn toàn không biết những thay đổi của Ninh Tuy, tuy cậu vợ nhỏ không còn kháng cự anh, đó thực sự là điều anh muốn, nhưng cậu vợ nhỏ đã không còn bệnh trạng cố chấp đối với anh như trong trong lúc anh còn là người thực vật nữa.
Khi anh chủ động đến gần cậu, cậu không còn né tránh, nhưng khi anh nằm trên giường, cậu lại không còn thì thầm vào tai anh những lời mang đậm ham muốn chiếm hữu như trước.
Khi anh trong lúc còn là người thực vật, ra nước ngoài để kiểm tra, cậu nhất quyết sống chết đòi đi theo. Bây giờ anh đi đến công ty một mình, cậu lại giống như thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng của Quý Úc Trình không tốt hơn tí nào, anh luôn cảm thấy có điều gì đó mà mình không biết.
009 cảm nhận được sự đè nén sâu sắc trong lòng ký chủ, không ngờ anh còn có một chút hối hận vì tỉnh lại.
009: “...”
Chẳng bao lâu, tuyết lại bắt đầu rơi thường xuyên.
Sáng sớm Ninh Tuy thức dậy, bị Lâm Mãn gọi đến công ty của cậu ấy.
“Tớ đã phái người ở bên kia liên lạc với em trai của Tiểu Vũ, tiến hành điều tra thân phận, cậu ấy đúng là em trai mà Tiểu Vũ nói năm đó, rất nhiều tin tức đều trùng khớp. Em trai Tiểu Vũ... không đi học nữa.”
Ninh Tuy ngồi trên sô pha đối diện Lâm Mãn, kinh ngạc nói: “Xảy ra chuyện gì à? Chú với thím của Tiểu Vũ đâu? Tìm được chưa?”
“Đã qua đời mấy năm trước rồi.” Lâm Mãn đưa tư liệu trên máy tính bảng cho cậu xem: “Sau khi họ qua đời, em trai Tiểu Vũ không có người nuôi dưỡng, đến năm lớp 11 thì bỏ học. Vốn dĩ thành tích của cậu ấy cũng không tốt lắm, sau đó thì đi làm thuê khắp nơi.”
“Cậu có muốn gọi video với cậu ấy không?” Lâm Mãn hỏi: “Trợ lý của tớ đã nói rõ tình huống cho cậu ấy.”
Ninh Tuy gật đầu.
Trợ lý của Lâm Mãn đưa em trai Tiểu Vũ đang trên đường đến thành phố Giang, ngay khi video được kết nối, Ninh Tuy nhận ra Lâm Mãn không hề tìm nhầm người, đứa trẻ này quá giống với Tiểu Vũ trước đây, ngoại trừ cho da hơi đen một xíu, gần như đúc ra từ một khuôn.
Đứa trẻ bên kia rất nhiệt tình, rõ ràng đã từng bị xã hội đả kích rất nặng, cậu ấy cười nói: “Anh Ninh Tuy, anh Lâm Mạn, chào các anh.”
Tuy đã mười tám mười chín tuổi, nhưng bởi vì suy dinh dưỡng, cậu ấy trông giống như chỉ mười sáu, mười bảy tuổi tôi, điều này ngay lập tức khiến Ninh Tuy nhớ đến khoảng thời gian ở cô nhi viện.
Cổ họng Ninh Tuy hơi nghẹn lại: “Chào em.”
Lâm Mãn nói: “Anh đã bàn bạc với Ninh Tuy, định nhận nuôi em, để em đi học cấp ba lại. Em cảm thấy thế nào?”
Em trai Tiểu Vũ hỏi: “Vậy em còn thời gian để làm thêm không?”
Lâm Mãn nói: “Bọn anh là bạn từ trước của anh trai em, sẽ hỗ trợ em, em không cần phải làm thêm nữa.”
Đôi mắt đứa trẻ lập tức sáng rực, không hề che giấu niềm vui sướиɠ của mình: “Vậy thì tốt quá.”
Lâm Mãn bỗng nhiên không kìm lòng được mà liếc nhìn Ninh Tuy, ngoại trừ làn da không trắng như Ninh Tuy trước đây, ngoại hình không đẹp như Ninh Tuy, nhưng một số đặc điểm của đứa trẻ này rất giống với Ninh Tuy trước khi vào đại học.
Ninh Tuy hỏi: “Nghe nói hôm nay là sinh nhật của em, em muốn quà sinh nhật gì không?”
Em trai Tiểu Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Em không có di động, em muốn có một cái, sau này khi em kiếm được tiền em sẽ trả lại cho hai anh.”
Ninh Tuy dịu dàng nói: “Không sao đâu, anh sẽ tặng cho em.”
Sau khi trò chuyện nửa giờ, đã hiểu đại khái về tình hình hiện tại của em trai Tiểu Vũ, cậu liền tắt video.
Lâm Mãn hỏi: “Cậu nghĩ sao?”
Ninh Tuy nói: “Nếu thật sự là em trai của Tiểu Vũ, đương nhiên phải giúp em ấy, để em ấy thi lên đại học.”
Lâm Mãn gật đầu, cậu ấy cũng nghĩ như vậy, coi như là bù đắp một số tiếc nuối năm đó.
Lâm Mãn nói: “Họ đến bằng tàu cao tốc, có lẽ hai giờ nữa sẽ đến. Nếu cậu không có việc thì đợi ở đây hai giờ, lát nữa cùng nhau ăn cơm.”
Ninh Tuy gật đầu, chợt nhớ tới hôm nay là ngày Quý Úc Trình đến bệnh viện kiểm tra lại.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý chờ đến khi anh kiểm tra xong, thân thể không có vấn đề gì sẽ nói cho anh biết, nhưng khi thực sự nước đã đến chân, tâm trạng của Ninh Tuy lại có hơi phức tạp.
Suy nghĩ một lát, cậu gửi một tin nhắn cho Quý Úc Trình, nói với anh là mình ở đây ăn với Lâm Mãn, sẽ trở về muộn.
...
Tuyết rơi lả tả, sắc trời tối dần.
Gần tối, trợ lý Chu lái xe từ bệnh viện trở về.
Quý Úc Trình xuống xe, sải bước về phía biệt thự.
Nghĩ đến điều gì đó, anh chợt dừng lại, nhìn tuyết đang dần chất đống trong vườn.
Anh nói với quản gia đang quét tuyết ở cửa: “Khoan quét đã, lát nữa sẽ bẩn.”
Quản gia còn chưa hiểu ý của anh thì đã thấy Quý Úc Trình đeo khăn quàng cổ và găng tay, đi về phía ánh đèn đường lờ mờ, bắt đầu lăn tuyết.
Quản gia cầm chổi ở bên cạnh nhìn, không nhịn được cười, không ngờ cậu cả còn có sở thích này, nhưng thật ra tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều so với trước khi xảy ra tai nạn.
Trước khi xảy ra tai nạn, anh sẽ không làm những việc khá trẻ con này, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, ngay cả thích nghe truyện cổ tích cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Quản gia càng nghĩ càng cảm thấy đó là công lao của Ninh Tuy.
Quý Úc Trình làm xong người tuyết, vỗ vỗ những bông tuyết trên đầu gối, hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
009 trong đầu anh nói: “Ký chủ, ngực thiếu một trái tim nhỏ.”
Quý Úc Trình nói: “Mi thì biết cái gì, tất nhiên hai người phải cùng nhau hoàn thành mới có ý nghĩa.”
Khi Quý Úc Trình bước vào phòng làm việc, nhận được tin nhắn của Ninh Tuy.
Thấy Ninh Tuy ăn cơm với người khác mà vẫn nói với anh một tiếng, anh cong cong khóe môi.
Nhưng 009 cảm thấy tuy ký chủ cười, nhưng tâm tình cũng không khá hơn bao nhiêu, giống như trong lòng vẫn có chút lo lắng đang đè nặng...
Trong mấy ngày vừa mới tỉnh lại, Quý Úc Trình thường xuyên dương dương đắc ý nói với nó rằng cậu vợ nhỏ yêu anh biết bao nhiêu, tình yêu đó đáng giá 500%, nhưng mấy ngày nay anh hoàn toàn không nhắc tới.
Cả nó và Quý Úc Trình đều nhận ra Ninh Tuy có điều gì đó bất thường, nhưng bản thân Quý Úc Trình không dám hỏi, nó cũng không dám đoán lung tung.
Ký chủ tỉnh dậy còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc hôn mê, nếu thật sự bị lôi nó ra khỏi đầu đánh một trận nhừ tử thì biết phải làm sao, gần đây pin sạc rất chậm, còn chưa tới 20% lượng pin nữa.
Quý Úc Trình ngồi xuống bàn làm việc, hỏi trợ lý Chu: “Em ấy đã tìm được em trai của người bạn ở cô nhi viện rồi à?”
Trợ lý Chu nói: “Vâng, hiện tại đang đợi người đó xuống tàu cao tốc ở chỗ tổng giám đốc Lâm.”
Quý Úc Trình đã cho người điều tra.
Tuy biết Ninh Tuy chỉ coi Tiểu Vũ là bạn, hiện tại cũng chỉ là chăm sóc cho em trai của người bạn đã mất sớm, nhưng trong lòng cậu cả Quý vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Chắc là do ham muốn chiếm hữu quá méo mó nên luôn mong cậu vợ nhỏ đừng để tâm đến ai mà chỉ ở bên cạnh nhìn một mình anh thôi.
Nhưng anh sợ xảy ra tình huống bị Ninh Tuy nhốt ngoài cửa phòng như lần trước, cho nên anh vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ.
“Đợi em ấy ăn xong thì đi đón em ấy đi.” Quý Úc Trình dặn dò.
Trợ lý Chu gật đầu: “Tôi sẽ đến dưới lầu công ty Lâm Mãn trông chừng.”
009 không nhịn được nói: “Ký chủ, anh có quản vợ nhỏ chặt quá không?”
Là người, ai cũng muốn chạy hết.
“Chặt á hả?” Quý Úc Trình hơi nghi hoặc.
So với trước đây khi cậu vợ nhỏ ăn cơm cũng muốn để anh bên cạnh, bá đạo vuốt ve cổ tay anh, chỉ một thoáng không gặp đã phải ôm anh một cái, anh cảm thấy mình đã cực lực đè nén du͙© vọиɠ trong lòng rồi.
Nhưng hệ thống rác rưởi này nói cũng có lý, chuyện này giống như thả diều, kéo càng căng thì càng dễ đứt, anh vẫn nên cho cậu vợ nhỏ một chút không gian.
Anh thấy mình càng nhớ cậu vợ nhỏ bao nhiêu thì cậu vợ nhỏ càng căng thẳng bấy nhiêu.
Thế là, anh đành cố gắng hết sức để không thể hiện nó ra.
Nghĩ đến đây, Quý Úc Trình nói với trợ lý Chu đã đi tới cửa thư phòng: “Bọn họ cơm nước xong xuôi có thể còn nói chuyện phiếm, vậy thì chờ bọn họ ăn xong nửa tiếng rồi đi đón em ấy cũng được.”
Trợ lý Chu: “...”
009: “...” Nửa tiếng, ký chủ cho người ta nhiều không gian quá!
Sau khi trợ lý Chu rời đi, Quý Úc Trình xử lý công việc của công ty một lúc thì thấy tài khoản game của Ninh Tuy sáng lên.
Trong lúc còn là người thực vật trước đây, Ninh Tuy thường nằm trên giường của anh chơi game.
Sau khi tỉnh dậy, anh cũng đã đăng ký một tài khoản, kết bạn với Ninh Tuy. Nhưng hình như danh sách bạn bè trong game của Ninh Tuy rất nhiều, không hề biết rằng đó là anh.
Tuy anh sẽ không bao giờ làm điều này 23 năm trước khi tai nạn xảy ra, nhưng chơi game với cậu vợ nhỏ cũng là một phần quan trọng trong việc vun đắp tình cảm.
Tốt nhất là luyện bản thân thành kẻ mạnh, dẫn cậu vợ nhỏ đi cày điểm, để cậu vợ nhỏ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chỉ là, cậu vợ nhỏ chưa bao giờ rủ anh chơi game cả...
Thế nên kế hoạch này cũng bị mắc kẹt, anh cũng không có thời gian để luyện tập.
Sao giờ này mà cậu vợ nhỏ lại đăng nhập vào tài khoản game? Cái người gọi là em trai Tiểu Vũ gì gì đấy đã đến công ty của Lâm Mãn, chẳng lẽ cậu vợ nhỏ đang dạy thằng nhãi đó chơi game à?
Quý Úc Trình không nhịn được mà đăng nhập vào, đi theo.
...
Em trai Tiểu Vũ lớn lên ở nông thôn, vừa đến chỗ Lâm Mãn đã tò mò về mọi thứ.
Lâm Mãn là một người đam mê khoa học công nghệ, văn phòng công ty được trang bị những thiết bị hàng đầu, em trai Tiểu Vũ khi nhìn thấy màn hình lớn của máy chơi game trong nháy mắt không thể rời mắt.
Ninh Tuy nghĩ đứa trẻ rất đáng thương, vì vậy đã bảo Lâm Mãn bật máy chơi game lên.
Lâm Mãn đi họp, hai người ngồi trên thảm chơi game trước, đó là một trò chơi kinh dị đối đầu bốn người, máy chủ Hàn Quốc sẽ khó hơn, còn máy chủ Bắc Mỹ sẽ dễ hơn.
Ninh Tuy đã chọn máy chủ Bắc Mỹ, ghép ngẫu nhiên hai đồng đội.
Hai đồng đội đó có vẻ là người Mỹ chính hiệu, tiếng Anh rất chuẩn, một người nói khẩu ngữ tiếng Anh cực tao nhã, sau khi đi vào liền dùng những cụm từ tiếng Anh đơn giản như “chết” và “chạy nhanh” trao đổi với Ninh Tuy.
Ninh Tuy vẫn có thể hiểu những cụm từ này, chơi trò chơi không có trở ngại nào.
Đây là lần đầu tiên em trai Tiểu Vũ tiếp xúc với trò chơi, Ninh Tuy vừa giải thích cho cậu ấy, vừa dạy cậu ấy cách chơi.
“Thành phố Giang ở đây khá lớn, trước tiên để anh Lâm Mãn tìm cho em một căn nhà ổn định đã, sau này nếu em muốn ra ngoài đi dạo, bất cứ lúc nào cũng có thể gửi tin nhắn WeChat cho anh.” Ninh Tuy nói: “Nhưng em vẫn phải tập trung vào việc học. Đợi sau kỳ nghỉ đông này, anh sẽ giúp em ghi danh vào trường luyện thi.”
Em trai Tiểu Vũ gật đầu, hỏi: “Anh Ninh Tuy, anh sống ở đâu thế ạ?”
Dù sao hai đồng đội người nước ngoài kia cũng chẳng nghe hiểu, nhìn thao tác là được, Ninh Tuy thản nhiên nói: “Anh kết hôn rồi, sống ở nhà họ Quý.”
Trên đường đến đây, em trai Tiểu Vũ đã nghe được điều gì đó từ trợ lý của Lâm Mãn, cậu ấy biết Quý Úc Trình trước đây còn là người thực vật, mới tỉnh dậy không lâu.
Kết hôn với người thực vật là một chuyện khá xa lạ với một đứa trẻ khoảng mười tám tuổi, lớn lên ở nông thôn, cậu ấy không hiểu được khúc mắc trong đó, liền nói: “Xem ra anh Ninh Tuy phải thích anh Quý lắm.”
Nếu không, tại sao cậu lại đồng ý kết hôn?
Một đồng đội tân thủ nước ngoài cấp 0 ở trong trò chơi hơi lảo đảo, suýt tý nữa bị kẻ săn xác bắt được.
Cậu cả Quý đang điều khiển tài khoản trò chơi này, không khỏi vểnh tai lên, nín thở lắng nghe câu trả lời của cậu vợ nhỏ.
Nếu là trước đây, đương nhiên Ninh Tuy sẽ không chút do dự trả lời mình thích Quý Úc Trình, nhưng lúc đó Quý Úc Trình đang trong lúc còn là người thực vật, cậu nghĩ rằng mình nói như vậy sẽ không gây ra bất kỳ hiểu lầm nào.
Nhưng bây giờ...
Cậu không thể không im lặng.
Một lát sau, Ninh Tuy điều khiển nhân vật trò chơi của mình nhảy qua trạm kiểm soát, nói: “Đừng nói nhảm nữa.”
Đây là lần đầu tiên cậu cả Quý chơi loại trò chơi này, đã ở dưới tay quái vật rất lâu, trong cả đội chỉ có Ninh Tuy là người chơi thành thạo.
Sau khi một người chơi nước ngoài game over, cậu và em trai Tiểu Vũ nhanh chóng bị những con quái vật bắt.
Đương nhiên Ninh Tuy đi cứu em trai Tiểu Vũ trước.
Không có gì đáng ngạc nhiên, tài khoản người nước ngoài do cậu cả Quý điều khiển mất ba phần máu, chết ngay tại chỗ.
Quý Úc Trình ném tay cầm trò chơi đi, tắt bộ đổi giọng nói, đăng xuất, trong lòng tràn ngập ngọn lửa bất an.
Tại sao cậu vợ nhỏ im lặng trước câu hỏi vừa rồi?
Là vì không thể nói với người ngoài về tình trạng tình cảm của mình, hay còn lý do nào khác?
Rõ ràng chỉ cần trả lời “phải” là được rồi.
009 còn tưởng ký chủ đang tức giận vì cậu vợ nhỏ không cứu mình, vội vàng nói: “Cậu vợ nhỏ của anh không biết đó là anh, nếu biết là anh thì chắc chắn sẽ cứu á.”
Quý Úc Trình không có tâm tư đâu mà để ý tới nó, chỉ cảm thấy có một nguyên nhân nào đó mà bấy lâu nay anh không chú ý đang nổi lên. Rõ ràng cậu vợ nhỏ đang ở bên cạnh anh, nhưng lại giống như cách anh rất xa. Cảm giác giống như sâu kiến không biết tên, lặng lẽ gặm nhấm nội tâm của anh, khiến anh vô cùng bứt rứt.
Anh ngồi một lúc trước bàn làm việc.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cầm lấy áo khoác đứng dậy, gọi điện thoại cho trợ lý Chu: “Bây giờ Ninh Tuy đang ở đâu?”
Trợ lý Chu nói: “Bọn họ đã đến nhà hàng sushi chúc mừng sinh nhật cậu bé kia.”
Quý Úc Trình ra ngoài, lái xe trong cơn gió tuyết.
Chiếc xe lao vυ't đi trong đêm tuyết.
Sắc mặt Quý Úc Trình âm trầm lái xe, bỗng nhiên hỏi 009: “Mi còn nhớ vợ ta tra cứu thông tin của ta lúc ở giảng đường, sau đó mi thông báo cho ta không?”
009 bị khí tức trầm thấp mạnh mẽ của ký chủ đè nén đến mức không thở nổi, vội vàng nói: “Có nhớ.”
Quý Úc Trình hỏi: “Điều động những gì mi nhìn thấy lúc đó để ta xem lại một lần.”
009 là hệ thống đã hoàn thành nguyện vọng của ký chủ rồi, tuy không thể tiếp tục sử dụng chức năng thông tin và điều khiển, cũng không thể chiếu các hình chiếu trong đầu Quý Úc Trình, nhưng thông tin mà nó đã nhìn thấy và nắm giữ lúc đó đã sớm trở thành năng lượng, tích trữ ở trong cơ thể nó.
Dữ liệu trong quá khứ có thể được điều động lại.
009 vội chiếu lại những gì nó nhìn thấy ở giảng đường lúc đó trong tâm trí của Quý Úc Trình.
Cậu vợ nhỏ đang ăn kẹo, hai má phồng lên, Quý Úc Trình nhìn cảnh đó, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Sau đó, cậu vợ nhỏ mở trang chủ trên trang web của nhà họ Quý lên, dừng lại ở trang của anh, tải xuống rất nhiều ảnh, cúi đầu sao chép thông tin của anh trong sổ ghi chép.
Nhìn thấy cảnh này, nội tâm nôn nóng của Quý Úc Trình hơi bình tĩnh lại.
Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của anh lại rơi vào cuốn sổ ghi chép của vợ nhỏ.
Anh nhận thấy một sự khác biệt.
… Thực sự có rất nhiều thông tin trên trang web nội bộ của nhà họ Quý mà bên ngoài không có, nhưng thông tin về ngày sinh của mình thì bất kỳ công cụ tìm kiếm nào cũng có.
Cậu vợ nhỏ nói với Quý Chi Lâm là ba năm trước nhìn thấy mình trong quán cà phê đã yêu thích mình gần như say đắm. Nếu là như vậy, lẽ ra em ấy phải biết sinh nhật của mình từ ba năm trước mới đúng.
Nghĩ xem, nếu thích một ai đó, tất nhiên sẽ thu thập tất cả thông tin về người ấy chứ?
Nhưng tại sao khi ghi chép tư liệu khác, em ấy cũng ghi chép ngày sinh nhật của mình, còn vẽ một vòng tròn trên sổ tay, giống như lần đầu tiên biết vậy?
Trừ khi - “Đã thích từ ba năm trước” là một lời nói dối.
Tim Quý Úc Trình bỗng dưng hẫng một nhịp.
...
Chiếc xe của anh dừng lại bên kia đường, tầm mắt dừng lại ở nhà hàng sushi có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở phía đối diện.
Bên trong nhà hàng sushi, bên cửa sổ, bởi vì Tết đang đến gần nên được trang trí ấm cúng. Ninh Tuy và Lâm Mạn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em trai Tiểu Vũ.
Anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Ninh Tuy, Ninh Tuy còn xoa đầu em trai Tiểu Vũ, lấy một cái hộp điện thoại di động ra, đưa nó cho cậu ấy.
Cậu nhóc cúi đầu lấy tay lau nước mắt, Ninh Tuy lấy khăn giấy đưa cho cậu.
Quý Úc Trình nhìn chằm chằm bên kia, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu.
… Đúng, đây mới là cảm xúc của người bình thường.
Chắc chắn cậu vợ nhỏ chỉ coi thằng nhãi đó như em trai mình, nhưng cho dù với người em trai lần đầu tiên gặp mặt, cảm xúc của cậu cũng phong phú hơn nhiều so với khi đối mặt với anh.
Cậu sẽ quan tâm xem thằng nhãi đó khó chịu vì điều gì, muốn gì, thích gì.
Nhưng khi đối mặt với anh, cậu giống như chỉ quan tâm đến cơ thể này của anh thôi...?
Quý Úc Trình bỗng nhiên nhận ra điều khiến mình bất an và cảm thấy không hợp lý suốt thời gian qua.
Cẩn thận nhớ lại những chuyện trước đây, chuyện lần đó giữa Khuất Gia Hàm và An Chính Tề, thay vì nói cậu vợ nhỏ tuyên bố chủ quyền, thì thà rằng nói cậu không muốn cơ thể của anh bị cướp đi.
Mỗi lần cậu vợ nhỏ nói “Thật muốn luôn mang theo anh bên mình”, “anh” kia có phải là ám chỉ Quý Úc Trình anh không? Hay là cơ thể của anh?
Quý Úc Trình càng nhớ lại, xương ngón tay cầm vô lăng càng trở nên tái nhợt, máu khắp người dần dần đông cứng lại.
Anh phát hiện phải chăng mình đã hiểu lầm điều gì đó.
Từ sau khi mình tỉnh lại, cậu vợ nhỏ không quan tâm lắm đến linh hồn mình đang suy nghĩ gì, tham luyến cái gì, chán nản cái gì, thất vọng cái gì, thích cái gì, hay ghét cái gì…
Đi đâu cũng không nói với mình.
Chơi trò chơi với người khác mà không chơi với mình.
Không chia sẻ những điều nhỏ nhặt với mình như những cặp tình nhân khác.
Nếu là cơ thể thì hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi một người khác, tìm một người nào đó trên thế giới thậm chí hoàn toàn giống nhau về vóc dáng, không phải là không thể thay thế được.
Rốt cuộc cậu vợ nhỏ coi mình là gì? Một cơ thể để em ấy thưởng thức? Hay một chiếc bình hoa có khuôn mặt em ấy thích?
Loại thích này giống như một món đồ vậy, đó là thích sao?
Vì sao anh chỉ có thể cảm nhận được sự chiếm hữu của cậu vợ nhỏ đối với thân thể và khuôn mặt của mình, nhưng hoàn toàn không thể cảm nhận được cậu vợ nhỏ đang yêu anh?
...
Một suy đoán rất gần với chân tướng nhất bỗng nhiên lóe lên trong tâm trí Quý Úc Trình.
Chẳng lẽ, cậu vợ nhỏ không thích anh chút nào, hoặc là chưa từng thích anh?
...
Quý Úc Trình luôn là một người nhạy bén, vốn là sau khi tỉnh lại anh đã lập tức phát hiện suy đoán này.
Nhưng mỗi khi lý trí tự động nghĩ về phương hướng này thì tình cảm của anh lại ra sức lôi kéo lý trí, cưỡng ép không cho ý nghĩ này xuất hiện trong tâm trí anh.
Bởi vì một khi nó xuất hiện, anh sẽ giống như bây giờ, giống như rơi xuống vách núi, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, người đàn ông mặc áo khoác đen trong xe hòa vào bóng tối, người qua đường không nhịn được mà ghé mắt lại nhìn..
Quý Úc Trình ngồi trong xe, ánh đèn neon trên đường chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của anh, bị gió lạnh mang theo tuyết thổi qua, sắc mặt anh càng ngày càng lạnh lẽo và tái nhợt, đôi mắt đen láy vô hồn đến mức hầu như không có chút ánh sáng nào trong đêm.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, vô thức muốn đi tới chỗ Ninh Tuy để chất vấn.
Nhưng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, anh lại cố gắng hết sức để kiềm chế sự kích động của mình.
Quý Úc Trình khởi động lại động cơ, quay đầu rời đi.
Chiếc xe hất tung những bông tuyết dưới ánh đèn đường mờ ảo.
...
Khoảng hơn 9 giờ, trợ lý Chu đến đón Ninh Tuy.
Bữa ăn liên hoan của Ninh Tuy cũng gần kết thúc, vì vậy cậu nói lời tạm biệt với Lâm Mạn và em trai Tiểu Vũ, lên xe của trợ lý Chu.
Ninh Tuy hỏi: “Hôm nay các anh đi kiểm tra lại, kết quả có ổn không?”
Trợ lý Chu gật đầu: “Sức khỏe của cậu cả khôi phục rất tốt.”
Ninh Tuy yên tâm.
Trợ lý Chu lại nói: “Cậu cả bảo tôi đưa cậu về nhà tổ, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay anh ấy có chút việc nên sẽ không về.”
Không về nhà?
Ninh Tuy hỏi: “Công ty xảy ra chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì hết.” Trợ lý Chu nói: “Sau khi cậu cả tỉnh lại, những người khác của nhà họ Quý cũng không dám làm loạn, gần đây khá yên ổn, mà ông cụ vẫn đang chờ sức khỏe cậu cả hoàn toàn bình phục mới cho anh ấy trở về công ty.”
Ninh Tuy nói: “Vậy anh ấy đi đâu vậy?”
Trợ lý Chu do dự không biết có nên nói hay không, khẽ liếc nhìn Ninh Tuy qua kính chiếu hậu: “Chắc là đến nhà tân hôn của hai người, lúc nãy cậu cả gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu nghe không ổn lắm.”
Trợ lý Chu nói một cách mơ hồ, Ninh Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu lo lắng cậu cả Quý lại giận dỗi, giày vò thân thể của mình, liền nói: “Vậy anh đừng đưa em trở về nhà tổ nữa, đưa em đến đó đi, em qua xem thử xảy ra chuyện gì.”
Chiếc xe nhanh chóng đến căn hộ Duplex trên tầng cao nhất.
Ninh Tuy nhớ mật khẩu, thuận lợi đi vào.
Vừa bước vào cậu đã khựng chân lại, phòng khách không bật đèn, bóng dáng người đàn ông cao gầy ngồi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh trăng chiếu vào trên khuôn mặt anh, trông hơi âm u bất định.
Ninh Tuy thuận tay bật đèn, giống như cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt, Quý Úc Trình lấy mu bàn tay che mắt lại.
Sau khi anh bỏ tay xuống, bốn mắt chạm nhau, Ninh Tuy nhận thấy vẻ mặt của Quý Úc Trình hơi lạnh lùng.
“Sao em lại tới đây?” Một lát sau, nét mặt lạnh lùng của cậu cả Quý, khoác lên vẻ mặt mà Ninh Tuy quen thuộc, có vài phần tủi thân nói với Ninh Tuy: “Tuy Tuy, mu bàn tay của anh bị đứt rồi.”
Khoảnh khắc bước vào cửa, Ninh Tuy đã sững sờ một lúc vì áp lực mạnh mẽ phát ra từ toàn thân anh, nghe thấy anh mở miệng mới nhanh chóng hoàn hồn lại.
Ninh Tuy nhìn mu bàn tay đang đặt trên đầu gối, quả nhiên không biết bị làm sao mà hơi trầy da.
Ninh Tuy vội vã lục tung các ngăn tủ để tìm hộp thuốc, ngồi xổm bên cạnh Quý Úc Trình, sát trùng cho anh, sau đó quấn từng vòng từng vòng băng vải.
“Sao thế này?” Ninh Tuy hỏi.
Quý Úc Trình cúi người, vùi đầu vào cổ cậu, ủ rũ nói: “Không biết nữa.”
Ninh Tuy: “...”
Cảm thấy hình như anh không muốn nói, Ninh Tuy đành phải tiếp tục băng bó cẩn thận cho anh.
Sau khi băng bó xong, Ninh Tuy đứng dậy, cậu cả Quý bỗng nhiên vòng tay ôm eo cậu, vùi mặt vào eo cậu nói: “Nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa.”
Ninh Tuy luôn cảm thấy mấy lời này của anh hàm chứa thâm ý, nhưng tạm thời lại không biết anh đang muốn nói gì.
Ninh Tuy hỏi: “Hôm nay kiểm tra sức khỏe, tất cả vẫn bình thường chứ?”
Quý Úc Trình tựa đầu bên hông cậu, gật đầu: “Vẫn bình thường.”
Nếu đã bình thường, vậy thì...
Nghĩ đến việc nói ra toàn bộ mọi chuyện, Ninh Tuy nuốt nước bọt, có vài phần căng thẳng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy đầu Quý Úc Trình ra một chút, nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Quý Úc Trình ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm một hồi, bỗng nhiên khóe miệng giật giật, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Gió đêm thổi mạnh đến nỗi giống như đang gào khóc.
Trong phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng, bầu không khí có phần ảm đạm.
Không biết qua bao lâu.
Quý Úc Trình chậm rãi buông bàn tay đang ôm cậu ra, biểu cảm trên mặt trở nên có chút khó đoán dưới bóng tối của nửa bên ánh đèn: “Nói cái gì? Nói thật ra em không yêu anh à?”
Hơi thở nguy hiểm đập vào mặt.
Con ngươi Ninh Tuy co rụt lại, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch.
Nhìn thấy phản ứng này của Ninh Tuy, sợi dây cuối cùng trong lòng Quý Úc Trình bỗng đứt phựt, trong nháy mắt anh như rơi xuống đáy hồ, trong lòng cảm thấy đau đớn khó tả.
Nhưng trên mặt anh hầu như không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ninh Tuy.
“Nếu em không thích anh, tại sao em lại nói như vậy trước mặt những người đó?”
Ninh Tuy cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh lại, vốn dĩ cậu muốn nói thẳng hết sự thật, nhưng câu hỏi này của Quý Úc Trình lại khiến cậu trở tay không kịp.
Cậu nói: “Xin lỗi, lúc đó là để lấy lòng ông cụ. Em nói thích anh trước mặt em trai anh cũng là vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của em trai anh.”
Đó là câu trả lời mà cậu đã chuẩn bị để thoát thân.
Quả nhiên là thế.
Trong lòng Quý Úc Trình vừa tức vừa giận, không kìm lòng được mà cười mỉa: “Vậy vì sao em cả ngày vuốt ve anh? Vì sao đi theo anh ra nước ngoài, nói rằng không thể rời xa anh? Vì sao trước khi ăn kẹo mυ'ŧ còn khẽ chạm vào môi anh?...”
Ninh Tuy cảm thấy như sấm nổ bên tai.
Cậu bỗng nhiên nhận ra được một vấn đề, có một số việc Quý Úc Trình nói, rõ ràng khi chỉ có hai người họ ở cùng nhau thì cậu mới làm!
Cậu nhanh chóng phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Anh có ý thức trong lúc còn là người thực vật? Bắt đầu từ khi nào?”
001 trong cơ thể Ninh Tuy cũng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nó phạm sai lầm - nó cho rằng không ai có trạng thái tinh thần mạnh mẽ để tiếp nhận một hệ thống sau khi bị tai nạn xe cộ.
“Bắt đầu ngay sau vụ tai nạn.”
Bị Quý Úc Trình nhìn chằm chằm, khuôn mặt Ninh Tuy bỗng nhiên nóng bừng lên, cho dù thế này, anh vẫn không muốn làm cậu vợ nhỏ xấu hổ.
Anh quay mặt đi, lạnh lùng sửa lại lời: “Nhưng không phải lúc nào cũng có ý thức, chỉ thỉnh thoảng mới có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Ví dụ như trước khi đi cắm trại dã ngoại, em ngồi trên người anh, cởϊ qυầи áo của anh rồi tự mình mặc vào, lúc nào cũng sờ cơ bụng của anh, có một lần khẽ hôn anh, đưa tay sờ anh ở nước ngoài... Những chuyện này...”
Còn chưa nói xong, Ninh Tuy đã rướn người, đè anh xuống ghế sô pha, bịt miệng lại.
Vốn dĩ hai người đang cãi nhau, nhưng lúc này hô hấp Ninh Tuy lại dồn dập, xấu hổ muốn chết, hận không thể rời khỏi trái đất ngay trong đêm.
001 bình tĩnh nói: “Anh ta khủng bố quá, cậu muốn hủy thi diệt tích hoặc tiếp tục biến anh ta thành người thực vật không?”
Quý Úc Trình không biết trong đầu cậu vợ nhỏ suy nghĩ điều gì, cảm giác được tay cậu vợ nhỏ che ở trên môi mình, anh vô thức muốn nắm lấy tay cậu hôn một cái, nhưng chợt nhớ tới hai người đang cãi nhau, liền dừng lại.
Vì xấu hổ, khuôn mặt Ninh Tuy nóng bừng bừng, ánh mắt không dám nhìn cậu cả Quý, chỉ có thể lúng túng giải thích: “Những chuyện đó... là vì em say mê cơ thể anh.”
Lời giải thích này cũng rất hoàn hảo, bất cứ ai nhìn thấy Quý Úc Trình đều sẽ bị khuôn mặt của anh thu hút, cậu cũng chỉ là một tên thấy đẹp mờ mắt bình thường thôi, không có gì là lạ.
Không ngờ còn chẳng thèm nói dối anh.
Sắc mặt Quý Úc Trình lập tức trở nên lạnh lùng.
Không thích anh chút nào? Không hề thích linh hồn của anh ư?
Vậy còn anh, anh không đáng để thích sao?
Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Quý Úc Trình, Ninh Tuy nói: “Em không ngờ trong lúc còn là người thực vật anh vẫn còn có ý thức, nếu không em đã không làm những chuyện không để ý đến cảm xúc của anh đó...”
“Đủ rồi.” Quý Úc Trình không muốn nghe nữa, đứng lên: “Cho nên, em vốn dĩ chưa từng thích anh.”
Ninh Tuy im lặng.
Vì sự im lặng của cậu, khuôn mặt của Quý Úc Trình ngày càng trở nên khó coi, gần như biến thành xanh mét.
Ninh Tuy cảm thấy áp lực trên đầu, đứng yên tại chỗ.
Trong lúc còn là người thực vật, cậu thật sự chưa bao giờ thích Quý Úc Trình, nên lúc này không thể lừa dối anh được, nếu tiếp tục hiểu lầm sẽ chỉ dây dưa không rõ như trước đây.
Thực ra Quý Úc Trình là một người kiêu ngạo từ tận xương tủy, sau khi biết chân tướng nhất định sẽ rời đi không thương tiếc, cũng sẽ lấy lại chút tình yêu kia, khả năng xấu nhất là có thể trả thù cậu.
Nhưng cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, dựa theo lời 001 nói, cùng lắm thì cậu sẽ chạy trốn.
Ninh Tuy lớn lên trong cô nhi viện, điều cậu cảm nhận nhiều nhất khi còn nhỏ là tình cảm không bền chắc.
Rõ ràng cha mẹ nói thương con, vậy mà lại có thể vứt bỏ con vào cô nhi viện vì nghèo khó, rõ ràng người nói là bạn tốt có thể vì một miếng bánh mà đánh nhau đến đầu rơi chảy máu. Tình bạn dù có vững chắc đến đâu, cũng sẽ phải chia lìa vì không có tiền chữa bệnh...
Trước khi được nhà họ Ninh nhận về, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ được yêu thương, nhưng khi nhìn thấy cậu mặc quần áo nghèo khó, ánh mắt Ninh Thâm lộ rõ vẻ soi mói, ngay cả mẹ Ninh cũng nhíu mày.
Tình cảm không phải là thứ vững chắc, tất cả đều cần sự trao đổi bình đẳng, quyền lợi hay tình yêu ngang hàng.
Chỉ có tiền mới đáng tin, đây là thực tế mà Ninh Tuy luôn công nhận.
Vì vậy, bây giờ kết thúc, sau đó tìm kiếm mục tiêu tiếp theo là những gì cậu phải làm.
Nếu cứ nói mãi về tình cảm thì thực sự quá không lý trí.
Cũng giống như bây giờ, khi phát hiện ra trên người cậu không có được thứ anh muốn, cái gọi là thích của cậu cả Quý chắc chắn sẽ bị thu hồi ngay lập tức...
“Nhưng anh thích em.”
Ninh Tuy kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.
Bên ngoài gió gào thét dữ dội, câu nói này rơi vào tai Ninh Tuy, giống như là ảo giác của cậu vậy.
Quý Úc Trình giật giật khóe miệng, ánh mắt không biết là tuyệt vọng hay là tự giễu, anh nhìn thẳng vào mặt Ninh Tuy, giọng nói vô cùng rành mạch: “Dù thế, nhưng anh vẫn yêu em, Ninh Tuy.”
Giống như sóng biển đột nhiên vỗ vào vách đá, hay như ngọn nến trên chiếc bánh gato lúc năm tuổi không thể cướp được, trong nháy mắt sáng lên.
Ninh Tuy bỗng chìm vào im lặng.
…