Ninh Tuy lập tức phản ứng lại, không dám tin hỏi đầu bên kia điện thoại: “Quý Úc Trình, anh dọn hết đồ trong ký túc xá của em rồi à?”
Quý Úc Trình không trả lời.
Phương Đại Thành không hiểu lắm: “Sao vậy?”
Nhưng Tào Nặc lại nhanh chóng đoán được đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc nói: “Chỉ vì cậu ở lại trường mấy ngày mà anh ta lấy hết đồ đạc của cậu đi á? Lấy đi khi nào thế?”
Khi nào không quan trọng, tất cả chỉ là một câu nói của Quý Úc Trình thôi.
Ninh Tuy cau có đặt điện thoại xuống, một lần nữa nhận ra dù bình thường Quý Úc Trình có giả vờ làm nũng và thẹn thùng như thế nào thì thực chất anh vẫn luôn là một người cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo.
... Trông anh bây giờ như thể đang tỏ ra yếu thế một cách miễn cưỡng, nhưng thực tế anh sẽ dùng mọi cách để cướp đoạt những thứ gì mình muốn.
Thấy Ninh Tuy không lên tiếng, Tào Nặc không nhịn được nói: “Hay là bọn tôi xuống đó lấy đồ về với cậu nhé.”
Chẳng phải cậu cả Quý chỉ có quyền thế chút thôi sao, chắc sẽ không đến mức làm ra chuyện gì với bọn họ đâu...
Tuy nói vậy nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của Quý Úc Trình nhìn người khác ngoài Ninh Tuy như thể nhìn vào không khí và rác rưởi, Tào Nặc vẫn không khỏi rùng mình.
Ninh Tuy cất di động, kéo khóa áo khoác: “Các cậu không cần lo đâu, tôi đi một lát sẽ về.”
Tào Nặc đi theo cậu đến cửa phòng ngủ, hỏi: “Có cần báo cảnh sát không?”
Ninh Tuy: “... Cậu nghĩ cái gì vậy?”
Không cần phải sợ đến thế đâu!
Phương Đại Thành vẫn chưa hiểu mô tê gì thì Ninh Tuy đã vội vã cầm di động, đi xuống lầu.
Quả nhiên, dưới bóng cây cách khu ký túc xá không xa có một chiếc ô tô màu đen đang đỗ.
Ninh Tuy đi tới, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của người đàn ông trông cực kỳ bình tĩnh, anh quay đầu lại, ánh mắt đen thẳm rơi vào gương mặt Ninh Tuy: “Tuy Tuy.”
Ninh Tuy cố hết sức để không bị khuôn mặt cực đẹp của anh làm phân tâm, cậu tức giận nói: “Đồ của em đâu?”
Quý Úc Trình nói: “Chuyển về nhà rồi.”
Ninh Tuy: “Anh bỗng nhiên kêu người dọn đồ của em về, sau này đến trường em ngủ ở đâu?”
Quý Úc Trình không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao em không về nhà?”
Ninh Tuy bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, khí thế liền thua một bậc, cậu chầm chậm tích góp một ít tức giận, nói: “Em chỉ muốn ở lại trường mấy ngày thôi, vậy mà cũng không được à?”
Quý Úc Trình hỏi đến cùng: “Ở mấy ngày?”
Ninh Tuy còn chưa kịp trả lời, anh đã ngẫm nghĩ một chút, rồi liếc mắt nhìn Ninh Tuy, tự hỏi tự trả lời luôn: “Ba ngày chắc là đủ rồi nhỉ.”
Ninh Tuy: “...”
Các sinh viên đi ngang qua đều nhìn sang, ánh mắt liên tục rơi vào người đàn ông trong cửa sổ xe.
Thậm chí có bạn nữ còn cố ý bước nhanh đến trước xe rồi quay đầu nhìn lại, trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ choáng ngợp, nhỏ giọng hỏi đó là ai.
Ninh Tuy lập tức đau đầu, mỗi lần cậu muốn giải thích gì đó với Quý Úc Trình là suy nghĩ của cậu luôn bị gián đoạn bởi vì người qua đường bị khuôn mặt kia của Quý Úc Trình thu hút.
Quý Úc Trình bỗng nhiên nâng cửa sổ xe lên, mở cửa: “Lên xe đi.”
Ninh Tuy không nhúc nhích, Quý Úc Trình liền bình tĩnh nhìn cậu.
Ninh Tuy biết dù sao mình cũng không thể lay chuyển được Quý Úc Trình, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy thì những tin đồn về mình sẽ lại xuất hiện trên diễn đàn của trường mất.
Cậu đành phải lên xe.
Xe khởi động, chạy ra khỏi cổng trường.
Quý Úc Trình liếc nhìn khoảng cách nửa người giữa hai người, khẽ nhíu mày, nói: “Tuy Tuy, ngồi xích lại gần một tí đi.”
Ninh Tuy buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hề nhúc nhích.
Quý Úc Trình chỉ muốn Ninh Tuy trở về, không muốn quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi, anh nhìn gáy của Ninh Tuy, nói: “Anh xin lỗi.”
Lúc này Ninh Tuy mới nghiêng đầu sang.
Quý Úc Trình dịu giọng lại, nói: “Không phải em ngủ ở nhà sẽ thoải mái hơn sao? Nếu ban ngày có việc phải ở trường thì có thể mua một căn hộ gần đây, được không?”
Ninh Tuy không nhịn được nói: “Mua một căn hộ, sau đó nhốt em ở trong đó luôn à?”
Quý Úc Trình không nói gì.
Ninh Tuy không kìm được mà liếc anh một cái, đối diện với ánh mắt đen kịt của anh: “...”
Không ngờ lại không biện minh, chẳng lẽ có ý nghĩ này thật ư?
Quý Úc Trình cảm nhận được sự hoảng hốt của cậu, anh muốn tiến lại gần như bình thường, vùi đầu vào cổ Ninh Tuy, cọ cọ vào má Ninh Tuy, làm mấy động tác yếu đuối, lấy lòng: “Tuy Tuy, hai ngày trước anh vừa ngất xỉu phải vào viện một lần, sao em không hỏi sức khỏe anh đã tốt hơn chưa?”
Nhưng khi trán anh vừa chạm vào vai Ninh Tuy, cơ thể Ninh Tuy đã cứng ngắc, đẩy anh ra.
Sắc mặt Quý Úc Trình lập tức thay đổi.
Anh từ từ ngồi lại, mím chặt môi.
Chiếc xe lao vυ't đi, suốt quãng đường im lìm.
...
Khi sắp đến nơi, Ninh Tuy chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà tổ, Quý Úc Trình đưa cậu đến một nơi khác, là một khu biệt thự siêu sang ở thành phố Giang.
Các tòa nhà cao tầng san sát, đèn neon nhấp nháy, Quý Úc Trình đưa cậu vào một trong những căn hộ Duplex trên tầng cao nhất.
“Mật khẩu là ngày sinh nhật của em.” Quý Úc Trình đẩy cửa ra, cúi người đặt dép lê trước mặt Ninh Tuy: “Đây là nhà tân hôn của chúng ta, nếu em không thích thì có thể đổi lại.”
Lần trước Quý Úc Trình từng nói muốn cùng cậu chuyển đến nhà mới chỉ có hai người họ, nhưng lại bị cậu lấy cớ nói muốn cùng ông cụ đón năm mới để đùn đẩy, cậu không ngờ cậu cả Quý đã sớm chuẩn bị xong.
Cho nên khi hỏi cậu, thật ra anh không có ý định tôn trọng ý kiến của cậu, mà chỉ là thử thăm dò thôi.
Đầu Ninh Tuy càng đau hơn. 001 nói không sai, trong chuyện tình cảm, Quý Úc Trình thật sự có chút không bình thường, hơn nữa hình như cậu cả Quý còn không hề cảm thấy mình không bình thường.
Ninh Tuy nhìn lướt qua phòng khách một vòng, truy hỏi: “Đồ đạc trong ký túc xá của em đâu?”
“Anh bảo người ta đặt vào trong phòng đó.” Quý Úc Trình chỉ vào một căn phòng gần ban công, nhưng lại đưa tay ôm eo Ninh Tuy, dẫn cậu vào phòng ngủ chính: “Phòng của chúng ta ở bên này.”
Ninh Tuy nhanh chóng trượt ra khỏi bàn tay anh, đi vào căn phòng trong góc như thể đang chạy trốn, đóng “rầm” cửa lại.
Quý Úc Trình: “...”
Quý Úc Trình đi tới, đứng ở ngoài cửa hỏi: “Em không ăn cơm à? Lát nữa anh bảo quản gia đem...”
Ninh Tuy nói: “Em ăn rồi.”
Ngoài cửa im lặng.
Một lát sau, Ninh Tuy nghe thấy hình như quản gia đã tới một chuyến, Quý Úc Trình chọn một ít đồ ăn cậu thích, gõ cửa, sau đó cũng không nói gì mà chỉ đặt ở cửa.
Ninh Tuy nhìn mấy cái thùng các tông trên mặt đất, đồ đạc trong ký túc xá của cậu đều đã được đóng gói kỹ càng, đặt ở bên trong, cậu cả Quý đại hoàn toàn không muốn để cậu ở lại trường.
Ninh Tuy nằm nhoài trên giường, bình thường cậu là một người khá điềm tĩnh, nhưng bây giờ đối mặt với Quý Úc Trình đang nhìn chằm chằm từng bước ép sát, cậu thật sự không thể bình tĩnh được, quả thực bị buộc không còn đường nào để trốn: “Phải làm sao đây Thống ơi?”
Cậu tiếp cận cậu cả Quý vì tiền, nhưng cậu cả Quý lại từng bước đến gần, đòi tình cảm của cậu.
Giờ phút này, Ninh Tuy có cảm giác vô cùng lo lắng như thể mình đang nhảy disco trên mộ phần, có thể tự rước lấy cái chết bất cứ lúc nào.
001 cũng rất lo lắng, hỏi: “Tuy, cậu có thích anh ta tí nào không?”
Ninh Tuy hơi sửng sốt: “Tôi không biết nữa.”
Cậu thực sự không biết, cậu chắc chắn có tình cảm với người chồng thực vật đó.
Nếu không có tình cảm, trong ba tháng đó cậu sẽ không vội vã trở về sau khi tan học mỗi ngày. Nếu không có tình cảm, cậu sẽ không kiên nhẫn tắm rửa rửa cho anh chu đáo, cảm thấy anh như đang sốt là sẽ nóng lòng sốt ruột đưa anh đến bệnh viện…
Nhưng điều đó chỉ giới hạn ở cơ thể và khuôn mặt của anh chồng thực vật thôi.
Cậu thậm chí còn không muốn Quý Úc Trình tỉnh lại, để mình có thể ôm lấy búp bê hình người xinh đẹp đó cả đời không rời.
Cậu hoàn toàn không nghĩ khi búp bê xinh đẹp đó tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở nên thế này.
Cậu cũng có tình cảm với nhà họ Quý và ông cụ Quý, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở cảm giác thân thuộc sau khi sớm chiều ở chung.
Nhưng điều Quý Úc Trình muốn là tình yêu của cậu.
Cậu không muốn làm cậu cả Quý đau lòng... Nhưng cậu lớn như vậy rồi mà chưa từng thực sự thích ai, làm sao cậu có thể đáp lại Quý Úc Trình chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi được.
Cậu có thể giả vờ thể hiện một ít tình cảm, nhưng trong lòng cậu, Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm có trọng lượng hoàn toàn khác nhau, cậu không muốn lừa dối Quý Úc Trình.
Chạy không được, né cũng không xong, 001 nhíu chặt mày, bực bội trong cơ thể Ninh Tuy đến mức mất năng lượng.
Suy cho cùng vẫn phải trách nó, không ngờ đối tượng mục tiêu lại nguy hiểm như vậy.
Ninh Tuy bắt đầu suy nghĩ có nên dứt khoát ngả bài luôn không.
Hay là cứ ra ngoài nói rõ ràng đi vậy, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Nếu cứ tiếp tục như thế, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì Quý Úc Trình cũng sẽ phát hiện ra cậu thực sự không có tình cảm với anh.
Khi đó, có lẽ Quý Úc Trình sẽ càng hận cậu hơn.
Trong lòng Ninh Tuy ngổn ngang trăm mối, không ngừng trằn trọc ở trên giường.
Bất tri bất giác đã khoảng mười một giờ đêm.
Cậu lo lắng đến mức miệng đắng lưỡi khô, không thể không ngồi dậy xỏ dép lê, đứng dậy đi rót nước.
Lúc này, bên ngoài không có động tĩnh gì, chắc Quý Úc Trình đã đi ngủ ở phòng ngủ chính, nhưng bởi vì không muốn gây ra bất kỳ tiếng động nào, Ninh Tuy không bật đèn, rón rén đi đến cửa.
Nhưng vừa mới mở cửa, một bóng người trên mặt đất đã bị ánh trăng kéo ra rất dài.
Quý Úc Trình mặc đồ ngủ, ôm đầu gối ngồi bên tường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay, khuôn mặt trắng nõn được ánh trăng chiếu rọi hơi tái nhợt.
Nghe thấy động tĩnh, vẻ u ám trong mắt anh biến mất, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Tuy.
Hàng mi đẹp đẽ của anh run rẩy, đáy mắt có vài phần yếu ớt, lung lay sắp đổ. Giống như một con chó săn lớn bị bỏ rơi.
Đáy lòng Ninh Tuy quặn thắt.
Ninh Tuy: “...”
Cậu cả Quý lại lôi thảm ra bán đấy à? Dán miếng dán giữ nhiệt xong làm chó săn ngồi xổm? Ai dạy anh thế?
Thân hình cao lớn như vậy, cho dù anh có ôm đầu gối co ro thành một quả bóng thì cũng vẫn là một quả bóng cực to.
Dù biết Quý Úc Trình đang giở khổ nhục kế, nhưng trái tim Ninh Tuy vẫn như bị một bàn tay bóp một cái...
Ý nghĩ muốn nói ra sự thật trong nháy mắt bị nuốt trở lại, bởi vì cậu không đành lòng.
Ninh Tuy nhìn anh, khó khăn hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Quý Úc Trình giơ tay nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng bên người, nhỏ giọng nói: “Sau này không có sự đồng ý của em, anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, tha thứ cho anh được không? Sáng mai anh sẽ đưa em về trường. Em muốn ở đó bao lâu cũng được.”
Ninh Tuy thầm nghĩ, cậu tin anh mới là lạ.
Tuy cậu cả Quý nói như vậy, nhưng nếu cậu thực sự thu dọn đồ đạc trở về trường, ở lại trường thêm vài ngày, có khi cậu cả Quý sẽ làm điều gì đó đáng sợ hơn.
Thấy Ninh Tuy im lặng, Quý Úc Trình nhẹ nhàng kéo tay cậu.
Bàn tay của Quý Úc Trình rất lạnh, lạnh như băng.
Ninh Tuy vội vàng cúi người sờ cổ Quý Úc Trình, cũng rất lạnh.
Cậu phát hiện ra vì để giở khổ nhục kế mà Quý Úc Trình còn không bật máy sưởi: “...”
Vốn dĩ thân thể người thực vật sau khi tỉnh lại sẽ khá yếu ớt, nếu để Quý Úc Trình tiếp tục ngồi chờ ở đây thì nhất định sẽ sinh bệnh mất.
Ninh Tuy nắm tay anh, kéo anh từ dưới đất lên, nói: “Ngày mai em không đi học.”
Quý Úc Trình nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì à?”
Ninh Tuy: “Trở về biệt thự của anh đi, em không quen ngủ ở chỗ này.”
Dù sao nếu không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Quý Úc Trình, không bằng ngoan ngoãn trở về.
Đôi mắt Quý Úc Trình ngay lập tức sáng rực, bắn ra một số dã tâm và du͙© vọиɠ hồi sinh từ tro tàn, khiến đôi mắt đen kịt của anh trông có vài phần u ám.
Nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là dáng vẻ thể lực không chống đỡ nổi đó.
Thân hình cao gầy của anh dán chặt vào người Ninh Tuy: “Tuy Tuy, chân anh tê rồi.”
Ninh Tuy hơi do dự, nhưng vẫn ôm anh.
... Có lẽ, vì khoảnh khắc mở cửa trong nhìn thấy Quý Úc Trình ngồi trên mặt đất, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút đau lòng.
Quý Úc Trình mừng thầm, động tác vô cùng dứt khoát, nhanh chóng vòng tay qua eo Ninh Tuy, đi về phía giường.
Khi Ninh Tuy phản ứng lại, cậu cả Quý đã chui vào chăn của cậu, đè cậu xuống giường, trên mặt có chút đỏ ửng, nhưng động tác lại cực kỳ bá đạo.
Quý Úc Trình ôm cậu vào trong ngực: “Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi.”
Ninh Tuy: “...”
Nhuwg một người hoàn toàn khác với người ngồi ở cửa vừa rồi.
“Ngủ đi nào.” Quý Úc Trình thỏa mãn vùi mặt vào cổ cậu.
Ninh Tuy nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp, ngay cả nước cũng không buồn uống nữa.
Lần này chưa nói được, đợi sau khi Quý Úc Trình kiểm tra toàn diện thân thể xong, kiểm tra không có vấn đề gì, có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cậu sẽ nói sau vậy.