Không biết Quý Úc Trình rời đi từ lúc nào, nhưng trước khi đi anh đã chỉnh lại lò sưởi.
Còn Ninh Tuy cũng đã hoàn hồn lại, nhìn xuống bàn uống trà, lúc này cậu mới phát hiện ra trên bàn uống trà còn có một hộp bánh ngọt.
Hương vị bánh ngọt rất quen thuộc - chính là cái bánh lúc chiều cậu mừng sinh nhật cho em trai Tiểu Vũ, bánh ngọt vị san hô đen.
Cũng tại lúc ăn cơm tối, cậu thấy em trai Tiểu Vũ ăn ngấu nghiến như hổ đói nên nghĩ rằng trước đây đứa bé này chưa từng ăn loại bánh ngọt như thế này, thế là cậu không ăn một miếng nào cả mà nhường hết cho đứa bé kia.
Căn nhà tân hôn này không có ai khác ghé qua, cho nên nếu không phải cậu mua thì tất nhiên là Quý Úc Trình mua.
Ninh Tuy hơi ngẩn ngơ mở hộp bánh ngọt ra, mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa, dâu tây trên kem đen còn rất tươi, trông giống như chưa ra lò bao lâu.
Ninh Tuy cầm chiếc muỗng nhỏ bên cạnh nếm thử một miếng, gần như không cần nhai, vừa ngậm trong miệng một lát là tan ra ngay, mùi thơm nhẹ nhàng lưu lại giữa khoang miệng.
Thì ra là vị như thế này, Ninh Tuy nghĩ trong đầu.
001 hoàn hồn lại, nói: “Quý Úc Trình từng ghé qua quán Thọ Tư à?”
Đầu óc Ninh Tuy đang rất rối, cậu dựa vào sô pha rồi ngồi xuống: “Thống này, hình như Quý Úc Trình thật sự không giống loại người mà chúng ta đã nghĩ đâu.”
001 nói: “Anh ta thật sự... Là một người... rất kỳ quái.”
Tạm thời 001 không tìm được từ để miêu tả.
Bởi vì trong lòng quá chấn động, Ninh Tuy bối rối suốt cả một tiếng đồng hồ, tựa như đang bám vào một khúc gỗ lênh đênh trên mặt biển, cứ trôi dạt khắp nơi như thế.
Cậu dựa vào ghế sô pha, đưa mắt nhìn xuống ghế sô pha thì chợt phát hiện gối ôm trên ghế hơi khang khác, không phải cùng một bộ, có loại da, có loại vải, còn có đủ loại hình dáng như khủng long, hoặc gối dài.
Không tinh xảo ngăn nắp như được quản gia sắp xếp gọn gàng giống bên phía biệt thự, mà lại rất giống cảnh tượng của một gia đình bình thường.
Giờ cậu quan sát căn nhà tân hôn này thì bỗng phát hiện ra rất nhiều chuyện mà lần đầu tiên đến đây cậu không để ý.
Rõ ràng là một căn Duplex vô cùng sang trọng, giá thị trường ít nhất cũng mấy trăm triệu, nhưng cách bài trí lại rất lộn xộn… Ở đây cho người ta cảm giác như một căn nhà bình thường vậy, điều khiển từ xa để bừa trên bàn trà nhỏ, trong số các ly, ngoại trừ một cặp ly tình nhân một đen một trắng thì những thứ khác đều không cùng một bộ.
Ninh Tuy không nhịn được mà đứng lên, mở cửa phòng ngủ chính mà ngày đó mình đã không bước vào.
Trong phòng cũng như thế, không gọn gàng, ngăn nắp đến mức tản ra hơi thở lạnh lẽo như nhà tổ nhà họ Quý, thay vào đó là sử dụng ga trải giường bằng bông và lanh.
Trong phòng ngủ chính có một thư phòng lớn.
Ninh Tuy đi vào thì thấy một cái bàn đọc sách đặt ngay ngắn bên cửa sổ, hai bên đặt song song hai cái ghế xoay.
Hai bên trái phải kệ sách có dán những mảnh giấy, trên đó là chữ viết rồng bay phượng múa có hơi kiêu ngạo của cậu cả.
Bên trái viết: Sách của Ninh Tuy.
Bên phải viết: Sách của Quý Úc Trình.
Trong đó, những cuốn sách của anh vốn ở phòng ngủ thì đều được lấy tới đặt lên đây.
Ninh Tuy lại bước vào phòng tắm, nhận mùi xông hương phòng tắm cũng rất quen thuộc.
Là mùi hương của cây kẹo mυ'ŧ vị cam mà trời mưa hôm đó cậu đã đặt lên miệng Quý Úc Trình.
001 thấy vẻ mặt Ninh Tuy hơi ngỡ ngàng thì hỏi: “Sao vậy Tuy?”
Ninh Tuy nói: “Thống, không biết cậu có hiểu được cảm giác này hay không, trước kia mỗi bữa cơm của tôi đều ăn ở căn tin. Căn tin luôn sẽ có một hương vị, không phải khó chịu, mà chỉ là... cho dù cùng là món cà xào thịt xé sợi cơn cùng cơm, nhưng hương vị ở nhà lại rất khác với căn tin.”
“Lúc đầu tôi còn tưởng bởi vì căn tin ở cô nhi viện bọn tôi đều dùng mâm sắt nên mới tạo nên mùi vị thức ăn kỳ lạ như thế.”
“Sau đó tôi đến nhà một người bạn học, nhà cậu ấy cũng không giàu có gì, ăn cơm cũng dùng mâm sắt, rất dễ rửa, nhưng mùi vị lại không giống với căn tin.”
“Sau lại tôi mới nhận ra, thứ làm mùi vị thức ăn khác đi, thật ra là địa điểm. Căn tin có nhiều người, mùi mồ hôi lẫn vào nhau, cho nên dù có là món ăn nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ lây nhiễm mùi vị đó. Nhưng ở nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy cũng nấu món cà xào thịt xé sợi, nhưng không hề có mùi vị đó, mà ngược lại còn có mùi thơm của nhà cậu ấy.”
Tinh thần Ninh Tuy hoảng hốt, không biết nói nhăng nói cuội một đống như vậy thì 001 có thể hiểu hay không nữa.
001 ù ù cạc cạc nói: “Cậu cảm thấy Quý Úc Trình cố ý bài trí nơi này thành dáng vẻ một ngôi “nhà” sao?”
Ninh Tuy mím môi, không nói gì.
Một người một hệ thống cứ đứng lẳng lặng trong nhà tắm lớn như vậy một hồi, bỗng nhiên lại cảm thấy phòng này trống trải quá.
Ninh Tuy đi vào phòng bếp, lấy một chai nước suối ra từ tủ lạnh, mở nắp uống mấy hớp để làm mình tỉnh táo lại.
Sau khi đầu óc bình tĩnh, thì cậu chợt nghĩ đến một vấn đề.
Cậu lẩm bẩm nói: “Nếu ban đầu Quý Úc Trình có ý thức, mà 008 lại đang ở trong cơ thể anh ấy... Như vậy... chẳng phải đồng nghĩa với việc anh ấy biết chuyện 008 đã làm hay sao?”
Sau khi suy nghĩ này chợt thoáng qua đầu Ninh Tuy thì liền không thể ngừng được nữa, cậu khó khăn nuốt nước bọt một cái: “Chẳng phải cậu đã nói năng lực của 009 là thông tin và điều khiển hay sao? Hệ thống bị ký chủ khống chế...”
“Có khi nào Quý Úc Trình chính là 008 không?” Rõ ràng là tự mình bật thốt nên lời, nhưng Ninh Tuy vẫn bị suy đoán của mình làm cho ngạc nhiên, chai nước đang cầm trong tay suýt nữa rơi xuống.
001 đang định nói chuyện này, mà trùng hợp Ninh Tuy lại cũng nghĩ giống nó.
Bởi vì từ trước tới giờ không ngờ lại có người sau khi bị tai nạn giao thông không chỉ còn sót lại ý thức, mà còn có thể chứa năng lượng của một hệ thống, hơn nữa lực tinh thần còn cực mạnh, dưới hai lớp tấn công như thế mà không bị chết não... Trước kia nó chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
Vậy thì thứ tự mọi chuyện liền thay đổi.
Không phải 008 (009) được Ninh Tuy sạc đầy điện, tự động kết nối với cơ thể của Quý Úc Trình để đánh thức anh.
Mà vốn dĩ lúc đầu Quý Úc Trình đã ở trạng thái tỉnh táo, sau khi có hệ thống này thì không ngừng tiếp cận và bảo vệ Ninh Tuy.
Ninh Tuy: “...”
Nếu là vậy thì những gì không hợp lý lúc trước, bây giờ liền có câu trả lời.
Tại sao tự dưng tài khoản WeChat của Quý Chi Lâm lại bị xóa mất? Tại sao rõ ràng trước khi ngủ là cậu nắm tay Quý Úc Trình, nhưng khi tỉnh lại thì lại là Quý Úc Trình nắm tay cậu?
Tại sao mấy ly trà sữa kia lại bất chợt tạt lên đầu Minh Viễn Minh như đang xả giận cho cậu?
Cả chuyện cái quần, những người kia bị đạp xuống hồ nước, thêm cả chiếc bàn đã đổ xuống rồi lại đột nhiên được đỡ trở lại, đột nhiên trong tay lại xuất hiện thuốc bôi vết thương.
Thêm cả cơn gió bỗng dưng dịu dàng ấm áp ngày hôm đó trước cửa trường học.
Chẳng lẽ, không phải do 008 trộm điện nên áy náy mà làm những chuyện này...
001: “Mà bởi vì lúc ấy Quý Úc Trình có ý thức, đã thích cậu, vì thích cậu nên mới chấp nhận cho hệ thống trộm điện, muốn tỉnh lại nhanh một chút?”
Một người một hệ thống hoàn toàn không tin vào tình yêu, nhưng suy đoán này lại điên đảo lật ngược toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Ninh Tuy thật sự có hơi không dám tin, nhưng lời giải thích như vậy lại hợp lý hơn bất kỳ câu trả lời nào trước đó.
Cậu bỗng nhiên không nhịn được cầm áo khoác lên, ra khỏi cửa muốn tìm câu trả lời cho mình.
Điều làm cậu bất ngờ là trợ lý Chu đang ở trong chiếc xe dưới lầu.
Tuyết rơi rất lớn, rõ ràng trợ lý Chu đã chờ ở đây từ rất lâu rồi, dưới ánh đèn đường vàng mờ, trên mui xe đã bị bao phủ một lớp tuyết mỏng.
Thấy cậu xuống, trợ lý Chu vội mở cửa xe ra bước xuống rồi nói: “Cậu cả nói chắc cậu sẽ không muốn nghỉ ngơi ở đây nên kêu tôi chờ dưới này, nếu cậu đi ra mà có muốn đi đâu, muốn về ký túc xá thì cũng có thể đưa cậu đi.”
Không ngờ Ninh Tuy lại đi ra thật.
Tâm trạng Ninh Tuy càng phức tạp hơn, cậu đi vào xe nói: “Đi... về nhà tổ ạ.”
Nếu như Quý Úc Trình thật sự là tiểu hệ thống cà lăm kia thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lại, ví dụ như 008 cố ý viết cho cậu tờ giấy vài nét chữ run rẩy vào ngày sinh nhật hôm đó, chỉ cần xem xét nét chữ cẩn thận thì nhất định có thể phát hiện ra manh mối.
Rồi cả bông hồng nhỏ màu vàng và chiếc nút áo được khâu vào ngày kỷ niệm thành lập trường, sau này cậu có hỏi thử quản gia thì mới biết rằng đêm đó cậu với quản gia hoàn toàn đang ông nói gà bà nói vịt, nút áo kia cũng không phải do quản gia khâu.
Ninh Tuy càng nghĩ thì tim đập càng nhanh, cậu nhìn con đường phía trước, không nhịn được mà muốn xe chạy nhanh hơn một chút, nhưng lại sợ lái quá nhanh thì lại có cảm giác “gần quê thì hoảng”.
Có lẽ vì nghĩ tới ông cụ đã có tuổi nên Quý Úc Trình chọn nhà tân hôn cách biệt thự cũng không xa, đêm tuyết nên xe cộ đi lại không nhiều, vì vậy đi đến chỉ mất khoảng mười mấy phút.
Xe dừng trước biệt thự.
Quản gia nghe thấy ở ngoài có tiếng xe nên chạy ra đón.
Ông đứng trước cửa biệt thự, Ninh Tuy cất bước đi tới rồi hỏi: “Quý Úc Trình có... về không ạ?”
Quản gia nói: “Không, mà sao giờ này cậu mới về? Cũng gần mười một giờ rồi, trước khi cậu cả ra ngoài còn dặn chúng tôi là phải đợi cậu về...”
Quản gia còn chưa nói hết câu thì Ninh Tuy đã để ý thấy người tuyết ở trong vườn hoa.
Dưới ánh đèn đường và những đóa thu hải đường Rieger nở rộ, hai người tuyết xiêu vẹo giống y chang như cái mà 008 đã làm cho cậu vào sinh nhật hôm đó, trên đầu và mũi của người tuyết cũng là củ cà rốt và rau cải, đứng đó trông hơi ngộ nghĩnh, cũng hơi buồn cười, cứ như có thế ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng lại đứng đó một cách rất ngoan cường.
Tuyết rơi xuống liên tục, chất thành đống trên khóm thu hải đường Rieger, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài viên nhỏ trên đầu người người tuyết.
Nhiều đến nỗi mà lá rau cải trên đầu người tuyết chất thành một đống nhỏ, trông hơi tủi thân.
Thấy cậu hơi sững sờ nhìn bên kia, quản gia nói: “Trước khi ra ngoài cậu cạ làm đấy, hay thật, trông hơi giống cái cậu đã làm vào hôm sinh nhật cậu ghê.”
Ninh Tuy đi tới, nhìn một chút rồi nói: “Trông thiếu đi một chút gì đó so với ngày hôm ấy.”
Thiếu một hình vẽ nhỏ trên ngực.
“Không thiếu, không thiếu.” Quản gia vội vàng nói: “Cậu cả nói đợi cậu về rồi, mong là cậu sẽ tặng cho người tuyết một trái tim.”