Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 71: Nhìn trộm bị bắt tại trận

Bên ngoài phòng, hai người nhìn gương mặt của Tề Thiên Hạo bị quấn băng, đều sửng sốt.

“Chủ tử, mặt của ngài…”

Một người đang dò hỏi, lại bị Tề Thiên Hạo dùng một ánh mắt cảnh cáo ngăn lại, sau đó Tề Thiên Hạo giơ tay chỉ về nơi không xa chỉ thị, hai người đều hiểu ý.

Vì thế, ba người lặng lẽ rời khỏi tiểu viện được bao quanh bởi rào tre.

Chẳng qua mặc dù tiếng động khi Tề Thiên Hạo rời đi rất nhỏ, nhưng Lạc Tiểu Băng vẫn như có thể cảm ứng được mà tỉnh lại.

Nhìn thấy đệm chăn trên giường trống không, trong nhất thời Lạc Tiểu Băng có chút thất thần.

Tề Thiên Hạo đây là đi rồi sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, độc trong người Tề Thiên Hạo đã gần như giải hết, bỏ đi cũng đúng thôi, chẳng lẽ còn cứ ở mãi cái thôn làng xa xôi hẻo lánh cùng cực này hay sao?

Chỉ là, nghĩ đến việc Tề Thiên Hạo đã đồng ý với mình sẽ làm tiên sinh vỡ lòng cho An An, bây giờ mới vừa bắt đầu đã không từ mà biệt, trong lòng Lạc Tiểu Băng rất không vui.

Nhưng không vui thì không vui, dù sao Lạc Tiểu Băng cũng bận rộn cả ngày mệt mỏi, chỉ nghĩ vậy trong chốc lát rồi cũng ngủ mất.

Mà lúc này, Tề Thiên Hạo dẫn người đi tới chân núi.

“Thuộc hạ tham kiến chủ tử.” Hai người nhất loạt quỳ xuống trước Tề Thiên Hạo, “Thuộc hạ tới muộn, mong chủ tử trách phạt.”

Tề Thiên Hạo không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hai người.

Hai người này đúng thật là đến muộn. Nếu không phải hắn gặp được nữ nhân Lạc Tiểu Băng kia, sợ là đã mất mạng từ lâu.

Nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua khi gặp nạn, Tề Thiên Hạo cũng không nói gì.

Dù sao, bản thân mình cũng không lường trước được mọi việc, hắn cũng không thể trách người khác được.

Chỉ là, hai thuộc hạ của mình phải tốn nhiều ngày như vậy mới tìm được đến đây, đúng thật là cần phải tăng cường năng lực hơn nữa.

Hai người Thiên Tinh cùng Nam Thần bị ánh mắt của chủ tử nhà mình nhìn chằm chằm khiến cho da đầu tê dại, cả người run rẩy.

Ngay khi bọn họ cho rằng phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của chủ tử, Tề Thiên Hạo đột nhiên mở miệng, “Trong khoảng thời gian ta mất tích này, trong kinh có động tĩnh khác thường nào không?”

Vừa nghe chủ tử dò hỏi, Thiên Tinh ngay lập tức nói, “Sau khi chủ tử mất tích, hoàng thượng liền lệnh cho sứ thần đến Tây Nhung đưa thư hòa giải.”

Như thể đã đoán được từ trước, trên mặt Tề Thiên Hạo không ngoài ý muốn chút nào, “Điều kiện ông ta đưa ra là gì?”

“Cái này…” Thiên Tinh có hơi chần chừ, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tề Thiên Hạo, lập tức nói, “Hoàng thượng hứa hẹn, đưa Lục công chúa đến hòa thân.”

“Ngu xuẩn!” Tề Thiên Hạo cười lạnh.

Thiên Tinh Nam Thần rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Dù sao đối phương cũng là hoàng thượng, chủ tử của bọn họ có thể tùy tiện nhục mạ, bọn họ thân là thuộc hạ thì lại không thể.

Sau một trận trầm mặc, Thiên Tinh giương mắt lặng lẽ nhìn thần sắc chủ tử nhà mình, thấy trên mặt chủ tử không nhìn ra biểu cảm gì, không khỏi nhỏ giọng hỏi, “Chủ tử, thuộc hạ có cần ngăn cản chuyện này không, dù sao Lục công chúa nàng…”

“Ngăn cản?” Tề Thiên Hạo lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tinh, “Vì sao lại phải ngăn cản?”

Thiên Tinh “...”

Vì sao? Còn không phải là vì Lục công chúa là cái đuôi nhỏ của ngài hay sao?

Nhưng lời này Thiên Tinh cũng không dám nói ra, chỉ đành trầm mặc.

Nam Thần liếc liếc Thiên Tinh, mới hỏi, “Thương thế của chủ tử đã không còn đáng ngại, có muốn về kinh trước không?”

Tề Thiên Hạo xoay người đưa lưng về phía hai người, tầm mắt dừng lại trên căn nhà tranh cách đó không xa, sâu kín mở miệng, “Tạm thời không quay về.”

Ngây ngốc ở đây cũng tốt, quay về làm gì chứ?

Hai người Nam Thần cùng Thiên Tinh vừa nghe vậy, đáy mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng dù sao cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nói, “Vậy trước tiên thuộc hạ giúp chủ tử mua một gian nhà?”

“Không cần!” Tề Thiên Hạo trực tiếp từ chối.

Nam Thần “...”

Thiên Tinh “Vậy chủ tử ngài ngủ ở đâu… Chẳng lẽ chủ tử lại hạ mình ngủ ở trong căn nhà tranh rách nát kia sao?”

Vẻ mặt Thiên Tinh không thể tin được, căn nhà tranh rách nát như vậy, mùa đông lọt gió mùa xuân mưa dột mùa hè còn không cách nhiệt, thực sự là ngay cả ăn mày cũng ghét bỏ, chủ tử lại muốn ngủ ở trong đó sao?

Hơn nữa, còn là ngủ trong một căn nhà với một nữ nhân xấu xí có hai đứa con sao?

Từ trước đến nay không phải chủ tử luôn không thích người sống đến gần hay sao? Chẳng lẽ mất tích một lần mà ngay cả sở thích cũng thay đổi sao?

Trời biết, khi hắn cùng Nam Thần đi tìm. Nhìn thấy chủ tử nhà mình ở trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng sợ hãi phẫn nộ cỡ nào.

Nếu không phải vì những người đó, chủ tử cần gì phải hạ mình ở đây chứ?

Nhưng hiện giờ, chủ tử đây là muốn đắm mình trụy lạc sao?

Thiên Tinh càng nghĩ, biểu cảm trên mặt càng lúc càng không thể giấu.

Sau đó, hắn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử nhà mình.

“Kinh ngạc lắm à?” Tề Thiên Hạo hỏi, trong giọng nói mang theo nguy hiểm cực hạn.

Thiên Tinh “...”

Năng lực cầu sinh của Thiên Tinh rất mạnh, liên tục xua tay, “Không, thuộc hạ không hề kinh ngạc chút nào.” Cho dù có kinh ngạc hơn nữa thì cũng không dám thể hiện ra trước ánh mắt gϊếŧ người kia.

“Được rồi, các ngươi có thể đi rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền ta.” Tề Thiên Hạo ra lệnh đuổi khách, giọng nói không cho phép nghi ngờ.

Cho dù trong Thiên Tinh cùng Nam Thần có nghi hoặc rất nhiều, lúc này cũng không dám hỏi ra tiếng.

Hai người đứng dậy, xoay người, đang định rời đi.

“Đợi đã!” Tề Thiên Hạo đột nhiên mở miệng.

Hai người dừng lại, cho rằng chủ tử nhà mình thay đổi ý định.

Lại không ngờ Tề Thiên Hạo lạnh lùng hỏi, “Trên người các ngươi có mang theo ngân phiếu không?”

Hai người hai mặt nhìn nhau,sau đó đều lắc đầu.

Sau đó, bọn họ liền thấy trong mắt chủ tử của mình lộ ra ghét bỏ rất rõ ràng.

Trong nhất thời, bọn họ cảm thấy, bọn họ còn oan uổng hơn cả Đậu Nga nữa.

Đi theo chủ tử lâu như vậy, trên người bọn họ từ trước đến nay chỉ ấn giám của tiền trang, muốn bạc thì trực tiếp đến tiền trang để lấy, có bao giờ nghĩ đến mang ngân phiếu trên người đâu?

Nhưng mà sau khi bị ghét bỏ, hai người lại cảm thấy, sau này cho dù thế nào, nhất định bọn họ cũng phải mang theo ít nhiều ngân phiếu trên người, bằng không sẽ bị chủ tử ghét bỏ.

“Nếu không, thuộc hạ liền đi lấy nhé?” Thiên Tinh cẩn thận hỏi.

“Không cần.”

Tề Thiên Hạo nói ra hai chữ này, liền phi người nhảy lên, bay về phía căn nhà tranh kia, chỉ để lại hai người Nam Thần cung Thiên Tinh đứng dưới chân núi, giống như hai nhà sư ngây ngốc không hiểu ra làm sao cả.

Trước kia tâm tư chủ tử đã khó đoán, bây giờ tâm tư chủ tử lại càng khó đoán hơn.



Ngày mới vừa lên, Lạc Tiểu Băng đã tỉnh.

Theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc giường, cho rằng sẽ nhìn thấy chiếc giường trống không, lại không ngờ tới Tề Thiên Hạo vẫn nằm ở trên giường ngủ.

Lạc Tiểu Băng hơi giật mình.

Thế mà hắn không đi!

Lúc này Lạc Tiểu Băng không nói rõ được cảm nhận trong lòng mình nữa, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Tề Thiên Hạo không hề không từ mà biệt, trong lòng nàng lại nhẹ nhàng thở ra, chính bản thân nàng cũng không nhận ra mình đang vui mừng.

Nhưng rõ ràng hắn đã đi rồi, sao lại không đi nữa?

Trong lòng Lạc Tiểu Băng rối rắm, trong nhất thời có hơi xuất thần, ngay cả Tề Thiên Hạo đã tỉnh nàng cũng không hề phát hiện.

Đợi đến khi Lạc Tiểu Băng không nghĩ ra đáp án mà từ bỏ, liền đối diện với đôi con ngươi thâm thúy của Tề Thiên Hạo, trong nhất thời, Lạc Tiểu Băng sửng sốt.

Sau đó, trong đầu đều là hai chữ xấu hổ.

Nàng như thế này, cũng xem như nhìn trộm người ta bị bắt tại trận sao?

Cũng… Tính… Là… Vậy… Đi?

Xấu hổ liên tục chớp mắt mấy cái, Lạc Tiểu Băng liền ra vẻ trấn định dời tầm mắt.

Sau đó, đứng dậy, mặc áo khoác, đi ra ngoài.

Tề Thiên Hạo “...” Để một mình nàng ở trước mặt nam nhân thay quần áo mà không đỏ mặt, sợ là chỉ có một mình nữ nhân này mà thôi.

Nhưng không hiểu sao, Tề Thiên Hạo lại cảm thấy dáng vẻ xấu hổ vừa rồi của Lạc Tiểu Băng khi bị bắt tại trận lại cực kỳ buồn cười, khóe môi cũng không nhịn được mà hơi hơi nhếch lên một độ cong.