Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 72: Hương vị hồng phấn bát quái.

Lạc Tiểu Băng ra khỏi phòng, lúc này cuối cùng mới thở ra một hơi.

Vỗ vỗ mặt, Lạc Tiểu Băng bắt đầu rửa mặt sau đó vào bếp làm cơm sáng.

Đi đến phòng bếp, nhất thời Lạc Tiểu Băng không biết làm sao, nhìn hành tây cùng nấm hương trên bệ bếp, còn có dưa chuột không ăn vứt ở trong góc tường, ngay lập tức nghĩ đến mì trộn tương.

Trước đây mình cũng đã từng thử làm rồi, hương vị thật ra cũng khá ổn.

Tuy rằng hiện giờ tài liệu không được đầy đủ, nhưng Lạc Tiểu Băng vẫn quyết định thử một lần.

Trước tiên là nhào bột, rồi ủ bột, Lạc Tiểu băng bắt đầu làm tương.

Đối với Lạc Tiểu Băng mà nói, linh hồn của mì trộn tương đen ngoại trừ thị ra, vậy thì chính là hành tây cùng nấm hương.

Trước tiên Lạc Tiểu Băng băm thịt, sau đó rải lên một chút muối, một ít nước tương, thêm chút đường, cuối cùng rắc thêm chút bột mì để làm bột nở, xay nhuyễn rồi để sang một bên.

Sau đó cầm lấy rửa sạch nấm hương cắt thành hạt lựu, rồi thái một củ hành tây rồi đặt sang một bên.

Đợi làm tốt tất cả những thứ này, Lạc Tiểu Băng bắt đầu nhóm lửa.

Nhóm lửa xong rồi, Lạc Tiểu Băng múc một muôi mỡ cho vào nồi, bỏ thịt băm vào xào chín, tiếp đó cho nấm hương cùng hành tây đã cắt hạt lựu, lại nêm thêm chút muối, một ít nước tương, một chút đường cùng một chút nước bắt đầu chưng hỗn hợp lên.

Nghĩ rồi, Lạc Tiểu Băng lại lấy từ trong không gian ra một ít ớt, băm nhỏ bảo vào bên trong tương trộn.

Nàng chưa nghĩ ra cách ‘trồng’ ớt thế nên không thể quang minh chính đại mà sử dụng được, bỏ vào tương trộn thì không chỉ một mình mình ăn, còn có hai đứa nhỏ cùng ăn nữa, nàng cũng không thể làm cay quá, nhưng chỉ thêm một chút cay thôi, lại có thể có tác dụng nhất định, mà lại không cay quá.

Đợi tương đã thấm một màu dầu rồi, nước sốt cũng không còn lại nhiều, Lạc Tiểu Băng lại cho thêm một chút bột mì vào nước sốt.

Chẳng qua hiệu quả của bột mì không được tốt cho lắm, tương làm xong cũng không được đúng lắm, nhưng nếu bảo so với trước đây mình đã từng làm, thì cũng không kém quá nhiều, cũng coi như tạm được.

Đợi làm xong hết những thứ này, Lạc Tiểu Băng bắt đầu cán bột mì.

Kỳ thật mì trộn tương đen ngon nhất thì phải dùng mì kéo sợi, nhưng ở đây không có mì kéo sợi, dùng mì sợi do mình tự cán cũng không khác lắm.

Đợi nước nấu xong rồi thì múc ra bát, Lạc Tiểu Băng xối cho mỗi bát một muỗng tương trộn, rải lên một chút dưa chuột thái hạt lựu, rắc thêm chút rau thơm thái nhỏ, mì trộn tương phiên bản đơn giản cuối cùng cũng hoàn thành.

Mà lúc này An An Nhạc Nhạc cũng đã dậy, hơn nữa được Tề Thiên Hạo giúp rửa mặt chải đầu xong, đã ngửi được hương thơm mà chạy đến cửa nhà bếp, ánh mắt háo hức nhìn bát mì trong tay Lạc Tiểu Băng.

“Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy, thơm quá đi.” Nhạc Nhạc tham ăn, chỉ thiếu viết hai chữ ‘muốn ăn’ lên mặt.

Lạc Tiểu Băng trộn đều xong, đặt vào tay hai đứa nhỏ, mới nói, “Cái này là mì trộn tương.”

An An Nhạc Nhạc nhận được bát của mình, liền gấp gáp không chờ nội bắt đầu ăn.

Mì vừa vào miệng, hai đứa tức khắc bị hương vị thơm ngon của mì trộn tương thuyết phục rồi.

“Mẹ ơi, nhon… Nhon quá đi…” Nhạc Nhạc ăn một miệng căng phồng, lại vẫn không nhịn được khen ngợi.

An An ăn mì trộn tương thì văn nhã hơn rất nhiều, nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh kia của cậu thì cũng biết, cậu cũng cảm thấy mì ăn rất ngon.

Cậu còn chưa từng ăn loại mì nào ngon như vậy.

Nhưng An An cũng không quên mẹ mình, “Mẹ à, mẹ cũng ăn đi.”

Dừng một chút, An An lại mở miệng, “Còn có Tề thúc thúc nữa, mẹ đã đưa cho Tề thúc thúc ăn chưa?”

Nghe An An nói vậy, Lạc Tiểu Băng rất ngạc nhiên.

Dù sao trước đó cho dù An An không nói, nhưng Lạc Tiểu Băng vẫn có thể cảm giác được, cậu có hơi bài xích Tề Thiên Hạo.

Nhưng rất rõ ràng, bây giờ bài xích của An An đối với Tề Thiên Hạo đã không còn nữa rồi.

Xem ra, An An là thật sự rất thích đọc sách, nếu không sao chỉ vì Tề Thiên Hạo mới dạy cậu mấy ngày mà cậu đã thay đổi suy nghĩ với hắn chứ?

Mà Tề Thiên Hạo ở trong phòng đã ngửi thấy mùi thơm của mì trộn tương, nếu không phải vì sợ mình tự tiện ra ngoài để thôn dân nhìn thấy dẫn đến phiền toái không cần thiết, thì hắn đã vì mùi thơm này mà chạy thẳng đến phòng bếp bê bát mì lên ăn.

Nghĩ đến hắn đã từng vì ăn mà xúc động như vậy bao giờ chưa?

Dưới chờ mong của Tề Thiên Hạo, Lạc Tiểu Băng bê bát mì trộn tương vào phòng.

Tề Thiên Hạo nhận lấy bát mì bắt đầu ăn, tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng cũng mang theo vài phần tự phụ cùng ưu nhã, Lạc Tiểu Băng biết, thân phận của Tề Thiên Hạo tất nhiên không bình thường.

Nhưng nàng chỉ là một cô gái thôn quê, cho nên liên quan thân phận của Tề Thiên Hạo, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Biết thì thế nào? Không biết thì sẽ ra sao? Đối với nàng mà nói cũng không có gì khác nhau.

Ngay khi Tề Thiên Hạo ăn mì vào miệng, tức khắc liền kinh hãi.

Hương vị thơm ngon đã không đủ để hình dung cảm giác của hắn dành cho bát mì này, hắn có thể khẳng định cho dù có là ngự trù trong hoàng cung, tuyệt đối cũng không thể làm ra được loại mỹ vị này.

Hơn nữa, mì này, dường như hắn nếm ra được một loại hương vị kỳ lạ, nhưng hương vị này quá nhạt, hắn không thể nếm ra là vị gì.

Lạc Tiểu Băng đưa mì cho Tề Thiên Hạo xong thì vẫn luôn quan sát phản ứng của Tề Thiên Hạo.

Thấy Tề Thiên Hạo thích mì trộn tương mà mình làm, tâm hư vinh của Lạc Tiểu Băng được thỏa mãn.

Đợi ăn cơm sáng xong, cũng là lúc Trương Trần thị cùng Trương Đại Lang đến, nhưng đợi đến trưa cũng vẫn không thấy mẹ con Trương Trần thị tới, Lạc Tiểu Băng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Mà vừa đến giờ Tỵ, các thôn dân đã xuống núi đưa nấm, Lạc Tiểu Băng thấy mẹ con Trương Trần thị không tới, nên định tự mình đi cân nấm.

Ngay từ đầu, Lạc Tiểu Băng còn không chú ý tới biểu cảm kỳ quái của những người xuống núi nhìn mình.

Nhưng theo người xuống núi ngày càng nhiều, trong đó có người lại mang theo dò hỏi, ánh mắt bát quái mang theo vài phần trào phúng ngày càng rõ ràng.

Nếu lúc này mà Lạc Tiểu Băng còn không phát hiện ra có việc gì đó, vậy bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của nàng đời này coi như học uổng rồi.

Lạc Tiểu Băng buông việc trong tay xuống, đang định hỏi rõ ràng chuyện này là thế nào, ngoài cửa lại truyền đến tiếng xe bò, hẳn là Trương Nhị Lang đã trở lại.

“Nhị Lang ca ~”

Đột nhiên, trước sân có một giọng thiếu nữ ai oán mà lại đầy tình ý truyền đến.

Lạc Tiểu Băng “...” Da gà da vịt nổi hết lên rồi có biết không?

Sân không lớn, cổng tre cũng gần như chỉ là trang trí mà thôi, căn bản không thể cách âm, cho nên giọng nói ngoài cửa tất nhiên mọi người đều nghe thấy cả.

Sau đó, Lạc Tiểu Băng phát hiện, một loạt ánh mắt lại lần nữa dừng trên người nàng.

Lạc Tiểu Băng “...” Vậy, liên quan gì đến nàng chứ?

“Tiểu Quyên.” Trương Nhị Lang gọi tên thiếu nữ kia, cũng đồng thời đẩy cổng tre ra.

Lạc Tiểu Băng lúc này cũng thấy được cô thiếu nữ tên Tiểu Quyên kia, dáng vẻ cũng thanh tú, nhưng đôi mắt lại hơi nhỏ… Trọng điểm là, nàng chưa từng nhìn thấy, chắc hẳn không phải là người trong thôn.

“Là nha đầu kia của thôn Hùng Gia.” Có người nói nhỏ với người bên cạnh.

Thôn Hùng Gia nằm ngay bên cạnh thôn Đại Hưng, còn gần hơn cả thôn Trần Gia, nhưng không phải cũng một phía.

Chỉ là, cô nương thôn Hùng Gia sao lại tới đây, còn… nhu tình như nước đối với Trương Nhị Lang như vậy.

Lạc Tiểu Băng dường như ngửi thấy hương vị hồng phấn bát quái, nghĩ là hoa đào của Trương Nhị Lang, Lạc Tiểu Băng có vài phần hứng thú, quyết định chưa hỏi chuyện mà mình muốn biết.

Chỉ là cho dù Lạc Tiểu Băng có nghĩ thế nào, đống lửa bát quái này, thế mà lại lan sang cả nàng nữa.