Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 70: Mua ruộng

Ngay khi nghe câu hỏi của Lạc Tiểu Băng, Trương Đức Vọng liền nhớ tới mục đích của mình.

"Là như vậy, lúc trước ngươi nói muốn mua ruộng trong thôn, ta liền muốn tới xem ngươi có thời gian đi xem một chút hay không."

Đương nhiên, sự thật phía sau việc hắn đến đây là muốn nói về chuyện xây nhà.

Phải biết rằng, trong thôn này tất cả mọi người đều rất nghèo, hiện tại việc xây nhà của Lạc Tiểu Băng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Hiện tại người trong thôn còn chưa biết nhà kia chính là của Lạc Tiểu Băng, nhưng nếu biết, sợ là sẽ đỏ mắt, mang đến nhiều phiền phức cho Lạc Tiểu Băng.

Dù sao thời điểm tất cả mọi người đều giống nhau thì dễ nói chuyện, cái này khác biệt quá lớn, e là sẽ phải nhận sự đố kỵ của người khác.

Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng này của Tiểu Băng, Trương Đức Vọng cảm thấy Tiểu Băng là người có tính toán, hẳn là biết mình đang làm gì, liền không có ý định nói những lời này.

Dù sao sống hơn nửa đời người, Trương Đức Vọng vẫn rất rõ ràng, thân là một lão nhân, nếu nhúng tay quá nhiều vào chuyện của người trẻ tuổi, sẽ bị ghét bỏ.

Lạc Tiểu Băng vừa nghe là chuyện mua đất, liền gật đầu, "Vừa vặn hiện giờ ta rảnh rỗi, có thể đi xem một chút.”

Vì thế, Lạc Tiểu Băng dặn dò hai đứa nhỏ ở trong nhà cùng Tề Thiên Hạo, sau đó theo Trương Đức Vọng đi vào thôn xem ruộng.

Mười mẫu đất khô nằm ở sâu trong thôn, trên một ngọn đồi nhỏ cách nhà Trương Trần thị vài trăm mét.

Đồi núi bị khai san thành đất khô hình thang, những vùng đất khô này phần lớn là dùng để trồng rau, mười mẫu đất khô này ở cuối ruộng bậc thang kia, nối liền thành một mảnh, cũng rất được.

Mà ruộng nước thì ở xa hơn, từ bên ruộng bậc thang có thể nhìn thấy phía xa xa là một mảnh khu vực bình nguyên, bởi vì vừa mới thu hoạch xong, cho nên một mảnh khô vàng.

Mà cánh đồng nước là ở nơi xa nhất, vừa vặn ngay thượng nguồn sông là cổng thôn, tưới nước hay gì đó thì cũng rất thuận tiện.

Từ trong miệng trưởng thôn Lạc Tiểu Băng biết được, hai mẫu ruộng kia là màu mỡ nhất trong thôn, hầu như năm nào cũng có người tranh nhau thuê.

Mà ba mẫu ruộng cỡ trung bình còn lại nằm cách chân núi không xa.

Lạc Tiểu Băng xem xét từng mẫu một, đều rất vừa ý, liền trực tiếp đưa bạc cho trưởng thôn, thủ tục sang tên tất cả đều giao cho trưởng thôn đi làm.

Cũng may những nơi đất hoang kia cần Lạc Tiểu Băng tự mình đi nha môn, mà trong thôn, việc buôn bán ruộng đất trưởng thôn có thể trực tiếp làm thay, cũng tiết kiệm cho Lạc Tiểu Băng không ít rắc rối.

Chỉ là sau khi mua đất tiêu tốn hơn một trăm lượng bạc, trong tay nàng hiện giờ cũng chỉ còn lại hơn một trăm lượng bạc, tiền xây nhà nàng cũng chỉ cho lão Trần mấy chục lượng, còn lại hơn một trăm lượng tuy rằng nhìn rất nhiều nhưng rõ ràng là không đủ.

Tiền này tuy rằng đến nhanh, nhưng tốc độ tiêu cũng không chậm, Lạc Tiểu Băng thở dài, trong lòng lại cân nhắc phải nhanh chóng kiếm thêm chút tiền.

Mà hiển nhiên, hiện giờ cách kiếm tiền nhanh nhất chính là bán thuốc, mà đáng giá nhất, ngoài nhân sâm thì còn gì?

Lạc Tiểu Băng thừa dịp không có người tiến vào không gian một lần nữa, phát hiện địa phương nơi nàng hái dược thảo quả nhiên lại mọc ra.

Xem ra thời điểm đất trong không gian không đủ đùng thực vật trong không gian sẽ ngừng phát triển, về phần muốn mở rộng không gian đất đai như thế nào, nàng hiện tại còn chưa biết.

Nhưng trước mắt, có bốn mảnh đất này cũng đủ rồi.

Lạc Tiểu Băng nhìn lướt qua những quả ớt đỏ rực kia, nghĩ thầm chờ đầu xuân năm sau, nàng phải tìm một cơ hội thích hợp để "trồng" chúng, như vậy, nàng có thể dựa vào ớt làm giàu.

Về phần vì sao không dùng dược tề mà cô am hiểu nhất kiếm tiền, Lạc Tiểu Băng chỉ muốn nói: Thời cơ chưa đến!

Lúc Lạc Tiểu Băng rời khỏi không gian, trong tay đã có thêm một gốc nhân sâm.

Lúc trở về Trương Nhị Lang đã trở lại, so với lúc đi, trong mắt Trương Nhị Lang có thêm một thứ gọi là tự tin.

Nhìn Trương Nhị Lang như vậy, Lạc Tiểu Băng biết, hắn đây là đột phá phòng tuyến trong lòng mình.

Có người, không tiến thêm một bước, vĩnh viễn không biết mình có thể đi tới bước nào, mà Trương Nhị Lang, nàng tin tưởng, đây chỉ là khởi đầu.

Những ngày tiếp theo, Lạc Tiểu Băng cũng không sốt ruột đi trấn trên bán nhân sâm, mà bận rộn ở nhà.

Lúc rảnh rỗi, Lạc Tiểu Băng cuối cùng cũng tự làm cao xóa sẹo cho mình, chất độc trong người Tề Thiên Hạo trong mấy ngày qua gần như đã được loại bỏ hoàn toàn, ngay cả bức tường rộng lớn phía sau nhà tranh của nàng cũng xây dựng xong trong mấy ngày này.

Bức tường cao hai mét, được khảm bằng những mảnh ngói vỡ, với lớp bảo vệ này, không ai có thể trèo qua tường để nhìn vào bên trong.

Đương nhiên, việc dùng ngói vụn khảm lên trên tường của Lão Trần cũng là chủ ý lạc Tiểu Băng, mặc dù toàn bộ ngôi nhà sắp được hoàn thành, nhưng Lạc Tiểu Băng vẫn sẽ lén cùng lão Trần trao đổi ý kiến của mình, hơn nữa còn đưa ra bản vẽ thiết kế của mình.

Theo lão Trần nói, chỉ riêng việc buôn bán mảnh ngói vỡ đã khiến cho người của thôn Trần Gia kiếm được ít nhiều.

Về phần nấm cùng quả thông trên núi, trải qua mấy ngày điên cuồng hái lượm của thôn dân, số lượng quả thông cùng nấm trong rừng cũng ngày càng ít đi.

Vì thế, Trương Trần thị cùng Trương Đại Lang còn có Trương Nhị Lang rất nóng lòng sốt ruột.

Mấy ngày nay, bọn họ cũng đã nếm trải được vị ngọt của việc kiếm tiền, đồ vật trên núi này nếu không còn nữa, sợ là công việc này cũng không còn.

"Tiểu Băng, mấy thứ này nếu không còn, chúng ta phải làm sao?" Trương Trần thị không nhịn được hỏi.

Tuy rằng Trương Trần thị rất sợ mình không thể kiếm tiền được nữa, nhưng so với chuyện này, bà càng lo lắng cho việc làm ăn của Lạc Tiểu Băng hơn.

Tuy rằng nàng biết Tiểu Băng mấy ngày nay cũng kiếm được không ít tiền, nhưng dù sao là một nữ nhân có hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng, nếu mất kế sinh nhai tương lai cũng không dễ chịu.

"Thẩm yên tâm, ta tự có tính toán." Lạc Tiểu Băng cười cười, vẻ mặt tự tin.

Nàng chỉ chờ đợi, chờ đợi cho đến khi xưởng của mình được xây dựng để nàng có thể bắt đầu chế tác những quả thông cùng trồng nấm trong nhà.

Dáng vẻ tự tin của Lạc Tiểu Băng rất có sức thuyết phục, Trương Trần thị cuối cùng cũng yên lòng.

Chờ Trương Trần thị lại bận rộn đi làm việc của mình, Lạc Tiểu Băng liền gọi Trương Nhị Lang đến cửa phòng.

"Nhị Lang, đệ đi giúp ta làm một việc."

Lạc Tiểu Băng nói xong liền bảo Trương Nhị Lang ghé tai lại, ở bên tai Trương Nhị Lang nói gì đó.

Chỉ là Lạc Tiểu Băng chuyên tâm dặn dò Trương Nhị Lang làm việc, cũng không phát hiện một màn này bị một phụ nhân cách đó không xa nhìn thấy, càng không nhìn thấy phụ nhân kia nhìn thấy nàng cùng Trương Nhị Lang tới gần như vậy, sắc mặt kia trở nên có chút kỳ quái...

Chờ Lạc Tiểu Băng thì thầm bên tai Trương Nhị Lang nói xong, Trương Nhị Lang liền rời đi, Lạc Tiểu Băng cũng trở lại trong phòng, mà người phụ nhân kia thì lặng lẽ rời đi.

Đêm tối nhanh chóng bao phủ.

Khi ba mẹ con Lạc Tiểu Băng say giấc, ngoài phòng lại truyền đến động tĩnh.

Tề Thiên Hạo còn chưa ngủ, đột nhiên mở mắt, sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tề Thiên Hạo đứng dậy rời khỏi giường, trong nháy mắt đã ra khỏi phòng.

Mà bên ngoài phòng, lúc này có hai người đang đứng.