Re:Monster

Chương 70: NGOẠI TRUYỆN

Ngày 70 Ngoại Truyện: Góc Nhìn của Một Kobold

Theo chỉ thị của vị Chúa Tể của chúng tôi, tôi và những đồng bào khác (những Kobold khác) nhảy vào một hầm bẫy sâu hun hút để ẩn núp trong đó.

Một tay nắm chặt một ngọn giáo ngắn và tay còn lại cầm lưỡi dao tẩm chất độc được tạo ra bởi Chúa Tể. Vị trí của chúng tôi là chờ đợi ở phía trước lực lượng chủ lực, nằm trên đường tiến quân của quân đội kẻ địch và phục kích chúng sau khi đợt mưa tên độc ngừng lại, và khi chúng rơi vào những hầm bẫy thì đâm chúng ngay lập tức.

Mặc dù nhiệm vụ giao cho chúng tôi rất quan trọng, nhưng đúng hơn, đây vẫn chẳng phải một nhiệm vụ an toàn gì.

Ở phía trên mặt đất (lực lượng chủ lực), họ sử dụng vũ khí do Chúa Tể sáng chế ra với tên gọi “Nỏ Liên Châu”, bắn và gϊếŧ chết từng đơn vị kẻ địch một, và nhờ vậy, họ ít phải lo lắng xem kẻ địch có tung một đòn đánh trả liều mạng khi cận kề cái chết hay không.

Dù kẻ địch không lọt vào những hầm bẫy đi chăng nữa, chúng tôi vẫn đả thương được chúng từ bên dưới.

Nói thì nói vậy, vẫn có khả năng rút cục chúng tôi vẫn chẳng làm được gì.

Ngoài ra, tôi… không, phải là tất cả những Kobold đang ẩn nấp bên trong hầm bẫy đều đang cắn chặt lấy hàm răng mình. Giao cho chúng tôi một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cũng đồng nghĩa Chúa Tể tin tưởng vào chúng tôi như thế nào.

Tuy vậy, đây vẫn là một việc bất đắc dĩ. Bởi chúng tôi đã thề nguyền trung thành với ngài.

Chúng tôi cần mẫn tiếp tục bổn phận của mình, do lòng trung thành của chúng tôi hết sức sâu nặng, và tôi nỗ lực hơn nữa để giành được niềm tin của những vị Chúa Tể.

Tôi khắc ghi điều đó vào tim, nín thở và chờ đợi kẻ địch.

Chẳng bao lâu sau, kẻ địch đã đến y như dự tính.

Chiến lược của Chúa Tể – cắt đứt đường rút lui, lăn những tảng đá xuống đồi và bắn những mũi tên tẩm độc – làm rối loạn hàng ngũ kẻ địch và làm suy giảm số lượng của chúng. Tôi bắt đầu nghe được những tiếng la hét điên cuồng.

Lúc sau, số người rơi vào bẫy càng lúc càng tăng, và tôi nghe thấy những tiếng thét đầy hưng phấn từ những đồng bào của tôi.

Tôi đang nằm núp dưới những hầm bẫy chờ đợi kẻ địch trượt chân rơi vào, thời điểm cuối cùng đã tới rồi.

Khi chúng rơi vào hầm bẫy, tôi bất ngờ va phải chúng, và chân chúng b ị thương do cú rơi nên không thể nào phản ứng kịp.

Một tiếng trầm đυ.c do xương gãy phát ra, cơn đau làm kẻ địch mất tỉnh táo và biến hẳn sắc mặt.

Tôi đâm cây giáo ngắn từ sau lưng chúng. Tuy nhiên bộ giáp toàn thân cứng, dày đó đã ngăn trở được mũi giáo, và chẳng thể gây nổi một vết thương chí mạng nào. Tôi nghe thấy một âm thanh khó chịu, tia lửa tóe ra.

Đòn đầu tiên đã thất bại.

Mặc dù tôi rất lấy làm bực dọc, ấy vì chúng mặc bộ giáp kín bưng, che hết từ đầu đến chân, nhưng kẻ địch đang cử động rất chậm chạp do vết thương ở chân, và không có đòn đánh trả nào vì chúng vẫn đang rất bối rối.

May thay, tôi có thể bám chặt lấy lưng chúng, và chẳng hiểu bằng cách nào mà tôi lại đâm thành công con dao tẩm độc vào kẽ hở trong bộ giáp của chúng được.

Có cảm giác đâm sâu và xé rách được da thịt. Máu phun ra. Mùi của máu tanh.

Và cảm giác cướp đoạt sinh mạng kẻ địch thật thú vị, kéo theo đó tôi nhận được một lượng lớn kinh nghiệm. Vì duyên cớ gϊếŧ được kẻ địch có cấp bậc cao hơn, tôi nhận được rất nhiều EXP, làm tôi cứ lâng lâng như say rượu vậy. Tôi trở lại hầm bẫy trong cơn cao hứng.

Bởi vì, đây chính là mệnh lệnh của Chúa Tể. Còn lí do, tôi ngay lập tức hiểu ra. Đây không phải một mệnh lệnh khó khăn gì. Đơn giản, vì kẻ địch rơi từ trên cao xuống.

Vì chúng trang bị bộ giáp bọc kín toàn thân, và nếu tôi mà đứng giữa hầm bẫy, tôi sẽ bị đè nát bét trước khi nhận ra được chuyện gì. Thật vậy, đúng là vị Chúa Tể của chúng tôi. Trong lúc nghĩ điều đó, tôi cắt cơ thể kẻ địch 3 lần và giật mạnh.

Và trận chiến với kết quả là chiến thắng của chúng tôi, một số lượng lớn tù binh bị bắt giữ. Chúa Tể cho chúng tôi xác kẻ địch mà mình gϊếŧ được làm thù lao. Run rẫy trong cơn kɧoáı ©ảʍ, từ ngữ khó mà thốt nên lời, dòng nước mắt chảy dài lúc tôi nhét đầy mồm mình những miếng thịt.