Ngày 71:
Hôm nay có 8 Goblin thăng cấp lên thành Hobgoblin.
Ba Goblin trở thành Pháp Sư, 1 Goblin trở thành Mục Sư và lần đầu tiên một Shaman được sinh ra; 3 Goblin còn lại chỉ là Hobgoblin bình thường.
Tôi thực sự rất vui mừng khi số lượng cá thể có khả năng sử dụng phép thuật tăng lên đáng kể nhờ vào cuộc phục kích ngày hôm qua; tăng thêm Shaman cũng đồng nghĩa với việc tăng cường thêm thời gian tồn tại của những con quái vật dạng Undead trong quãng thời gian ban ngày. Đây đúng là điều cực kỳ hữu dụng.
Thêm vào đó, hôm nay có 3 Kobold tăng cấp thành Kobold Footman(Bộ Binh).
Khi tăng cấp thành Bộ Binh, chúng tạo ra cho mình một vũ khí gọi là “Thương Sinh Học” ―― nguyên liệu cấu tạo nên vũ khí sinh học này chính là tế bào của cơ thể chúng, vì vậy khi cơ thể càng phát triển và lớn mạnh, thì vũ khí cũng đồng thời phát triển theo chủ thể――, những đứa mà tăng cấp thành Bộ Binh báo cáo lại cho tôi vào sáng sớm hôm nay đều nắm cây thương trong tay.
Mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời cả 3 đứa bọn chúng được chạm tay vào loại vũ khí này, nhưng có thể nói mấy cây Thương Sinh Học đó như là phần mở rộng của tay và chân chúng và có vẻ chúng điều khiển những cây thương này khá tốt. Tuy vậy, cũng không thể gọi là hoàn hảo được, nên 3 Kobold Bộ Binh liền lên kế hoạch tập trung rèn luyện sử dụng thương cùng với Kobold Thủ Lĩnh, người đầu tiên thăng cấp thành Kobold Bộ Binh.
Dù vậy, rất nhiều đứa đã thăng cấp nhờ vào số lượng kinh nghiệm mà chúng tôi thu được từ trận chiến chống lại quân đội loài người. Cũng nhờ đó mà chúng tôi đã có thêm được số lượng nô ɭệ đáng kể để gia tăng vào lực lượng lao động và chiến đấu của mình.
Có vẻ như chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Vì đã bắt được kha khá phụ nữ loài người từ phía địch nên chúng tôi có thể dùng vào mục đích tối lửa tắt đèn để tăng thêm số lượng của chúng tôi. Nhưng nếu nhóm của chúng tôi quá đông, vấn đề về thức ăn và những vấn đề rắc rối khác cũng sẽ tăng theo, nên có lẽ chúng tôi cần phải điều chỉnh lại sự tăng trưởng này.
Chúng tôi vẫn chưa biết cần bao nhiêu thời gian để một đứa trẻ mới sinh có thể vươn tới cấp độ của một Hobgoblin. Đúng như tôi nghĩ, ngay cả Gobujii cũng đếch biết câu trả lời cho vấn đề này. Nhưng có vẻ như là, khi một phụ nữ loài người mang thai một đứa trẻ với Goblin thì sẽ mất khoảng 20 ngày cho đến lúc sinh, còn với Goblin nữ khi mang thai sẽ phải mất đến 25 ngày. Nếu con người mang thai một đứa trẻ của một Hobgoblin sẽ phải mất 40 ngày, còn nếu là Hobgoblin nữ thì sẽ mất khoảng 50 ngày.
Mặc dù chu kì sinh nở khác nhau, tôi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết được tốc độ sinh sản cứ như “hack speed” này. Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao con người lại săn loài Goblin theo định kì rồi.
Tạm thời, tôi sẽ thử kiểm tra xem có đứa nào đã trở thành một phân loài và tôi sẽ cho chúng những vật phẩm ma thuật phù hợp giống như Ogakichi-kun. Tuy nhiên, ngoại trừ tôi, Ogakichi-kun và Dhammi-chan, thì không còn đứa nào là phân loài cả, và đúng như tôi nghĩ, cũng chẳng có đứa nào đáp ứng được đầy đủ điều kiện để có thể nhận được [Sự Bảo Hộ Của Thần].
Mà tôi sẽ giải quyết cái vấn đề này sau vậy.
Sau buổi huấn luyện sáng nay, tôi cùm chiếc vòng cổ có kỹ năng [Lệ Thuộc] vào Hiệp Sĩ Sắt Gỉ và những tên khác trông có vẻ là chỉ huy rồi ném hết chúng vào ngục. Lí do tôi làm như vậy là để hỏi về mục đích của cuộc chiến tranh này và kiểm tra thông tin theo các mặt khác nhau, từ đó bổ sung cho số thông tin mà tôi có được từ Nữ Hiệp Sĩ bị bắt trước đó.
Kết quả là, tôi đã biết được mục đích đại thể đằng sau cuộc chiến này.
Nguyên nhân khơi dậy nên cuộc chiến này, ‘Vương Quốc Sternbild’—―Do cho đến giờ vẫn chưa có đất nước nào khác được đề cập đến, nên tôi sẽ gọi nó là ‘Vương Quốc’ cho đến khi có những nước khác xuất hiện―—Bắt đầu là khi công chúa của bọn họ dính phải một căn bệnh khủng khϊếp.
Căn bệnh công chúa nhiễm phải tên là “Bệnh Chrysindo”, loài người vẫn chưa thể tìm ra được cách điều trị căn bệnh đó, có vài triệu chứng của loại “Tử Bệnh” hiếm gặp này.
Triệu chứng điển hình, những cơ quan nội tạng sẽ dần dần bị thối rữa, mục nát từ ngày này qua ngày khác. Hơn 99% trường hợp những người mắc phải căn bệnh này đều sẽ chết chỉ trong vòng một năm. Có vài trường hợp người bệnh có thể sống sót được đến năm thứ 2, nhưng sau cùng thì họ cũng sẽ chết vì không cách nào chữa được.
May mắn thay, căn bệnh này không lây qua đường hô hấp hay nguồn nước. Nhưng thật sự thì có ít trường hợp là người bệnh có thể vượt qua được. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy là quá ít để có thể nghiên cứu ra được cách điều trị căn bệnh này.
Đương nhiên, Vương Quốc chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu lấy cô công chúa của họ.
Cô ấy đã nhiễm bệnh, nhưng cô vẫn là “Masako”[1] nổi tiếng, và thậm chí đã có hôn ước với đất nước đồng minh — — mặc dù đó là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng hình như nó đã trở thành một cuộc hôn nhân tình yêu bởi vì đã có tình yêu xuất hiện giữa hai người họ,— — nên cô ấy phải được chữa khỏi bệnh bằng bất cứ giá nào.
Bởi mệnh lệnh của n hà vua, mà tất cả các bác sĩ và chuyên gia y học trong vương quốc đều nháo nhào lên, ra sức tìm kiếm một phương thuốc có thể trị khỏi bệnh cho công chúa.
Tuy vậy, kết quả vẫn không hề khả quan cho lắm.
Mặc dù đã tìm ra cách để phần nào làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh, nhưng gần như một nửa số nội tạng của công chúa đã bị mục nát.
Vào lúc đó họ buộc phải đưa cô vào một giấc ngủ sâu, để giải thoát cho cô khỏi cơn đau liên miên mà có thể làm cho cô phát điên, trong khi vẫn kiên trì dùng phép thuật tái tạo lại những phần nội tạng đã mục rữa để kéo dài mạng sống cho cô ấy.
Nhưng tốc độ mục rữa nhanh hơn hẳn tốc độ mà họ có thể tái tạo, họ không thể chữa khỏi được cho cô.
Trong một thời gian dài họ không còn cách nào khác là chờ đợi cái chết kéo đến khi không thể tìm ra được cách chữa trị.
Tuy nhiên, một công dân trước đây của vương quốc; chính xác hơn đó là một người phụ nữ, đã nhận được [Lời Sấm Truyền] từ [Á Thần của Hồi Phục]. Trước đây, bà ta từng là một trong những người có [Nghề – Thánh Nữ] và luôn cầu nguyện mỗi ngày.
“Để chữa được ‘Bệnh Chrysindo’, các ngươi cần phải có phương thuốc bí mật của tộc Elf sống dưới sự bảo hộ của [Á Thần Thâm Lục].”
Theo như [Lời Sấm Truyền] thì khu rừng nơi chúng tôi đã sinh ra có đặc điểm khớp với những điều kiện được nêu, và họ buộc phải tìm mua cho bằng được phương thuốc bí mật của tộc Elf sống trong Đại Sâm Lâm Kuuderun (Khu Rừng Lớn Kuuderun). Vị hoàng đế trẻ tuổi (hiện 24 tuổi) của “Đế Quốc Kilika”— — việc tôi gọi cái nơi đó là ‘Đế Quốc’ với lý do cũng không khác gì với ‘Vương Quốc’ đâu nhé—— cũng là vị hôn phu của công chúa, đã đi đàm phán với tộc Elf.
Nhưng phương thuốc bí mật đó của tộc Elf hiện còn lại rất ít, và cũng vì một vài luật lệ cổ xưa——Tộc Elf có rất nhiều luật lệ phiền phức và rắc rối——Mà họ đã từ chối trao cho “Con Người” bất kì thứ gì của họ. Cậu ta đã cố gắng đàm phán hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả đều thành công… cốc.
Tộc Elf luôn là một tộc đầy kiêu hãnh và rất coi thường loài người. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng dù cho mấy cái luật kia có không tồn tại đi nữa thì cũng còn lâu bọn Elf mới chịu xì ra cái thứ thuốc đó.
Mà dù có thế nào thì sự thật là tộc Elf sẽ không bao giờ đưa loại thuốc bí mật của mình cho Vương Quốc và cả Đế Quốc đâu.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân của cuộc chiến là do cuộc đàm phán giữa hai bên đã thất bại.
Nhưng, sau khi tôi nghe xong câu chuyện, dường như cuộc chiến này liên quan đến những sự tình mang tính nhân đạo.
Và tôi có thể tiếp tục đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng như vậy thì phiền hà lắm và cuối cùng là dẫn đến kết luận như thế này:
“Loài Người quá Tham Lam”. Tôi nghĩ nói vậy chắc đủ hiểu rồi nhỉ.
Nhưng nếu tôi phải nêu ra bốn lý do vì sao cuộc chiến này diễn ra, thì đó sẽ là:
Lý do đầu tiên, trên thực tế thì loài Elf đứa nào cũng đẹp cả. Rất lý tưởng để trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©.
Lý do thứ hai, Elf là một chủng tộc cao cấp hơn hẳn loài người. Họ có một khả năng phòng thủ tuyệt vời cũng như kỹ năng chiến đấu điêu luyện.
Lý do thứ ba, họ có Mithril và khu rừng – tràn đầy một đống nguyên liệu thô và vật phẩm ma thuật, vô cùng ngon lành nếu ta nhìn theo quan điểm kinh tế.
Lý do thứ tư, nơi loài Elf sinh sống rất thuận lợi khi có chiến tranh xảy ra với những quốc gia khác. Tại đó có thể tạo thành một nơi trung chuyển cực kỳ tuyệt vời.
Lắng nghe câu chuyện, tôi đã nghĩ những lý do đó quả thật vô cùng thiết thực.
Chắc chắn động cơ ban đầu là do tộc Elf từ chối, không chịu bán phương thuốc bí mật để chữa trị cho công chúa, nhưng kết hợp với bản tính tham lam và tham vọng to lớn của loài người, mục đích ban đầu đã bị bẻ cong và cuối cùng là dẫn đến cuộc chiến hiện tại.
Chuyện này làm tôi buộc lòng phải nghĩ là dù đã ở một thế giới khác rồi, con người vẫn là một chủng tộc thật phiền toái.
Vì đang ở một vị trí thuận lợi trong cuộc chiến nên tôi chỉ việc thoái thác nếu cần thiết, do đó tôi chẳng cần phải lo lắng đến chuyện này cho lắm. Tôi cũng hỏi nhiều thứ khác nữa. Tôi đặc biệt cẩn thận hỏi về hệ thống tổ chức của Quân Đội Loài Người, bởi vì với tình trạng hiện tại của mình, tôi có lẽ không thể đánh bại kẻ thù được.
Do Hiệp Sĩ Sắt Gỉ là người của Đế Quốc, nên những thông tin về quân đội của Vương Quốc hắn ta không nắm rõ cho lắm—Giữa Vương Quốc và Đế Quốc có một mối quan hệ đồng minh—, nhưng nhờ có Nữ Hiệp Sĩ là người của Vương Quốc đã kể hết toàn bộ thông tin cho tôi, nên nó cũng chẳng phải là vấn đề gì hết.
Như đã nghĩ, Đế Quốc hùng mạnh nắm trong tay tiềm lực chiến tranh với những chiến binh lớn hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Quân đội bao gồm Ogre, tộc Long Nhân hay còn gọi là Drago-Newt, và vô số những con quái vật “Ma Thú Hợp Thành (Chimera)”, được tạo ra bằng cách lai tạp nhiều loại ma thú với nhau. Có vẻ như đội quân Ma Thú của Đế Quốc mạnh đến không tưởng.
Hầu hết thành viên trong quân đội đều là nô ɭệ. Họ bị chủ nhân của họ ép buộc phải liều mạng chiến đấu bằng cả mạng sống. Một câu chuyện thật khó chịu và gay go.
Nhưng dù cái đội quân đó rắc rối như vậy, s ẽ rất dễ dàng để hạ được chúng nếu biết cách. Dù sao thì, chúng tôi đã chọn vài tên người để phụ trách việc chỉ huy đám nô ɭệ.
Sau khi hốt được mớ thông tin cần thiết, tôi đưa những tên tù nhân nam đến tham gia với đám Goblin và chơi một trò chơi để cải thiện năng lực chỉ huy cho chúng.
Đó thực chất là một trò chơi chiến lược. Người chơi ở vị trí chỉ huy phải giữ những con cờ của mình— được phân bổ đồng đều cho mỗi đội— dưới sự điều khiển vụng về của chúng và ra lệnh cho những con cờ của mình để nghiền nát đối phương . Những con cờ được trang bị một cây kiếm gỗ kèm một chiếc khiên, hoặc một cây cung, một cái rìu, một cây thương hoặc chỉ độc nhất một cái khiên. Điểm quan trọng là đưa ra những mệnh lệnh phù hợp với trang bị của những con tốt.
Vì là trọng tài, tôi sẽ không tham gia vào trò chơi này. Dhami-chan và Supesei-san cả hai đều là những chỉ huy giỏi, nên họ thắng rất nhiều lần. Mặt khác, Ogakichi-kun và Burasato-san rất giỏi trong việc nhận lệnh và chiến đấu trực diện, nhưng họ lại quá gà trong trò chơi này. Asue-chan thì cũng tạm. Đây chính là điểm khác biệt giữa trí não và cơ bắp. Thế nên điều này cũng dễ hiểu.
Vì đã cướp được rất nhiều lương thực từ quân đội loài người, nên hôm nay chúng tôi không cần phải đi săn, chúng tôi chỉ có việc duy nhất là luyện tập chiến đấu trong hang động. Không, cũng không hẳn là luyện tập, thay vào đó nó giống như một trò chơi hơn. Gần đây, thông qua việc luyện tập, tình bạn thân thiết giữa Goblin với loài Elf và Kobold bắt đầu nảy sinh, nên tôi muốn tăng cường cái cảm giác này lên thêm nữa.
Ban đầu, những tên người bị bắt làm nô ɭệ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình về quá trình huấn luyện của chúng tôi. Nhưng, thật thú vị khi thấy biểu hiện của chúng dần trở nên nghiêm túc hơn khi thời gian trôi qua.
Vì quân đội loài người không xuất quân vào hôm nay, nên chúng tôi đã có thể tập trung vào việc luyện tập. Quả là một cơ hội tốt.
Và sau đêm đó, mấy phụ nữ loài người cũng hân hoan tham gia vào cuộc vui của chúng tôi.
Có lẽ là do họ có ham muốn cao hơn hẳn loài Elf, hoặc chỉ đơn giản là do dễ dàng buông thả, nên họ thích nghi một cách mau chóng.
Chỉ có Thợ Rèn-san và mấy người khác là có những biểu hiện hơi phức tạp. Tuy vậy, so với hồi mới đến đây, suy nghĩ của họ giờ đã thay đổi khá nhiều, nên họ dường như không còn bất cứ lời phàn nàn nào nữa cả.
Hay nói đúng hơn, vì đây là chiến tranh, nên mấy chuyện thế này là không thể tránh khỏi.
Bên cạnh đó, trông không có vẻ gì tình hình sẽ trở nên rối rắm mỗi khi chạm đến giới hạn; bởi vì chuyện đó là thứ mà ai cũng có thể tự do tìm kiếm. Vậy nên tôi cho rằng bất kỳ ai cũng đều có thứ đem lại hạnh phúc cho mình.
Họ đều là những người phụ nữ thông minh và tử tế.
Quá tốt đối với tôi.
Sau đó, chốc chốc tôi lại để ý thấy vài đứa Elf đang ghen tị nhìn vào những phụ nữ loài người——Vì hiện giờ việc giải tỏa ham muốn đã được phụ nữ loài người gánh vác bớt, nên đám Elf không còn bị bắt buộc nữa—tôi đã cố gắng thỏa mãn họ bằng cách đưa mấy đứa cao to đen hôi bên đám Kobold Bộ Binh và Hobgoblin mới đến chỗ họ.
Trông họ dường như khá là hạnh phúc.
Một khi đã bẻ gãy được niềm kiêu hãnh của loài Elf thì rất dễ dàng khiến họ phải phục tùng. Mà, kể ra thì bản thân tôi chẳng còn có ý định đánh đập họ nữa.
Tôi rất hài lòng với tình hình hiện tại, và cũng không có lý do gì lại đi tạo thêm kẻ thù cho chính mình cả.