NGÀY 70
Hôm nay chúng tôi đã đặt rất nhiều bẫy trên tuyến đường xâm lược của đội quân loài người để phục kích chúng.
Quân đội loài người đang có chiến lược tận dụng lợi thế về quân số của chúng và chia thành nhiều hướng để tấn công quân đội loài Elf. Đó là lý do chúng tôi nằm rình trên từng tuyến đường riêng lẻ để tiêu diệt từng nhóm một.
Vì đây là một trong những tuyến đường mà chúng tôi hiện đang canh chừng gần đây, có vẻ như một trong những đơn vị của lực lượng chủ lực sẽ đi qua đây. Trong khi nghĩ rằng trận chiến này có thể cho tôi kiếm được rất nhiều kinh nghiệm, tôi miệt mài phân chia khu vực săn cùng với Asue-chan.
Con đường trông giống như một lối mòn, và hơi thấp hơn so với vùng phụ cận. Chúng tôi biến đổi địa hình làm cho con đường có hơi nghiêng.
Chúng tôi đặt bẫy ở gốc của những cây phát triển to lớn ở hai bên con đường. Sau đó chúng tôi đào một chiến hào ở dưới gốc cây nằm xa hơn một chút để ẩn núp. Để đảm bảo được an toàn hơn, chúng tôi lắp đặt một tấm lá chắn bằng những tấm ván gỗ lớn và đặt những con vật ở gần chiến hào để cho khó bị nhận ra được. Thợ Rèn-san đã rất cố gắng để làm ra đủ số Nỏ Liên Châu trang bị cho những đội tấn công tầm xa , nhóm đang được xếp đặt vào vị trí ở trong chiến hào.
Chúng tôi cũng xếp , đội bộ binh hạng nhẹ, ở bên trong chiến hào để đề phòng. Nên, kể cả khi chúng có nhảy qua những hầm bẫy, và áp sát khi tránh né được làn mưa tên, đội có thể dễ dàng tranh thủ được ít thời gian… hay tiện thể thịt hết chúng luôn.
Tuy nhiên, trước đó chúng có lẽ đã bị xử lý bởi đám Kobold đang ẩn núp trong những hầm bẫy rồi.
Ngay sau khi chúng tôi vừa hoàn thành chuẩn bị đại thể, những do thám từ đội của tôi thông báo khoảng 30 phút nữa quân địch sẽ đến đây với tốc độ tiến quân hiện giờ. Bởi vậy, điều chúng tôi có thể làm là nín thở và đợi chuẩn bị móc lốp.
Và rồi chúng đã đến.
Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, mặc trên người một bộ giáp toàn thân màu sắt gỉ, cưỡi một con ngựa chiến. Hắn vừa chú ý kỹ khu vực xung quanh vừa dẫn một đội quân nghiêm chỉnh tiến về phía trước. Đội quân hành quân đi sau hắn mà không hề bị rối loạn hàng ngũ. Chắc chắn từng người trong số chúng có khả năng chiến đấu khá cao, có khoảng 700 tên.
Ở giữa đội quân đó là những người sử dụng ma thuật ― “pháp sư” là thuật ngữ chung để mô tả những người có 【Nghề】 liên quan đến ma thuật. Có cả 【Summoner】 (Triệu Hoán Thuật Sĩ),【Arcana】 (Bí Thuật Sư)[11], 【Sorcerer 】 (Yêu Thuật Sĩ)[12],… ― chắc có khoảng 100 người.
Cùng với sức mạnh của ma thuật, ngay cả chỉ với 700 người, chúng vẫn có được khả năng chiến đấu to lớn. Nhưng điều này chẳng làm tôi chút bận tâm nào, nó càng làm cho tôi cảm thấy chúng là một đối thủ rất ngon miệng.
Phối hợp những đội quân thông qua chiếc vòng tay, đầu tiên, chúng tôi chặt một cây lớn để chặn đường rút lui của kẻ địch. Một âm thanh lớn vang lên, nhưng không đè nát được bất cứ ai. Tuy nhiên nó thu hút sự chú ý của kẻ địch và cho tôi cơ hội để hét to mệnh lệnh tiếp theo.
Con đường rút lui của chúng đã bị chặn, đã đến lúc cho đợt tấn công đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đẩy những tảng đá lăn xuống từ đỉnh đồi xuống kẻ địch. Cái khu vực lõm xuống đó là chỗ bọn chúng đang đứng, dốc cao ở hai bên và trở thành một thảm họa cho những kẻ không kịp chạy thoát thân. Nếu không bị nghiền nát bởi những hòn đá đang lăn xuống thì cũng bị dẫm đạp đến chết bởi những người đồng đội đang cố gắng chạy trốn trong vô vọng.
Có những tên cầm vũ khí trong tay hoặc dùng ma thuật để cố phá hủy những tảng đá. Xui cho chúng là tôi đã yểm bùa lên những tảng đá đó do vậy chúng sẽ không phá vỡ dễ dàng được và những hòn đá vẫn duy trì được vận tốc lăn như vậy. Sự kháng cự của chúng chỉ vô ích và trở thành nạn nhân cho những tảng đá đang lăn xuống.
Trong số 700 kẻ địch lúc đầu, hơn 200-300 tên đã bị nghiền nát đến chết hoặc không còn khả năng chiến đấu. Nhiều người khác phải chịu thương tích trên mình. Chúng khó có thể ngay lập tức tái tổ chức lại được.
Dĩ nhiên tôi chẳng có cái ý định để cho kẻ địch có được thời gian nghỉ ngơi, nên chúng tôi bắt đầu đợt tấn công bằng nỏ liên châu. Hơn nữa vì những mũi tên được tôi tẩm loại độc do tôi tạo ra, chỉ xước nhẹ cũng gây chết người. Cuộc tấn công ngay lập tức làm giảm quân số của kẻ địch.
Vài người trong số chúng thử nỗ lực xông phá vào chiến hào nhưng kết cuộc lại rơi vào những hầm bẫy. Chúng gặp phải một kết cuộc đầy bất hạnh khi bị những Kobold đang ẩn núp trong đó đánh cho đến chết.
Chỉ như vậy vẫn chưa đủ gϊếŧ hết tất cả bọn chúng. Khả năng chỉ huy của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ không thể coi nhẹ được.
Hắn tập hợp những người sống sót lại, và dựng nên một bức tường bằng xác của những đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ khỏi những mũi tên độc. Chúng tôi cố gắng hạ chúng bằng những tảng đá, nhưng lại bị phá hủy bởi những ma thuật bùng nổ có tốc độ nhanh bắn ra từ giữa những khe hở của đội hình như cái mai. Mũi tên độc đã bị chặn đứng bởi tường khiên xác người, chúng tôi không còn có thể làm giảm quân số của chúng như thế này được nữa.
Chúng tôi lâm vào bế tắc. Ngay lúc đang nghĩ rằng hắn đang chiến đấu tốt như thế nào khi chỉ còn lại 100 người, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên Hiệp Sĩ Sắt Gỉ này rồi đấy.
Tôi muốn hắn trở thành một quân cờ của tôi, nên tôi dừng đợt tấn công bằng ma thuật và cho đội vũ khí hạng nặng do Ogakichi-kun dẫn đầu, lao vào bọn chúng từ đỉnh đồi.
Chúng tôi phải dừng bắn những mũi tên độc để khỏi phải bắn nhầm vào người mình. Vì vậy, chúng tôi chỉ đứng nhìn Ogakichi-kun cầm trong tay ‘Khiên Tháp’ và đám lính của cậu ta tiến về phía trước.
Đòn tấn công bằng ma thuật bắn ra từ hàng ngũ của kẻ địch vào Ogakichi-kun, nhưng tất cả những đòn tấn công đó đều bị chặn đứng bởi vật phẩm ma thuật ‘Khiên Tháp’ và bị phân tán đi. Chúng nhận ra thật vô nghĩa khi nhắm vào Ogakichi-kun và bắt đầu chuyển mục tiêu sang những người khác. Tuy nhiên, hầu hết chúng được bảo vệ bởi chiếc Khiên Tháp.
Khi khoảng cách giữa hai đội quân đã gần kề, kẻ địch tuyệt vọng nhảy ra khỏi vòng vây, nhưng chúng không thể phá vỡ được khả năng phòng ngự của đội giáp hạng nặng, và thay vào đó chúng lại bị các thành viên của đội giáp hạng nặng tàn sát.
Mặc dù Hiệp Sĩ Sắt Gỉ cố gắng đánh trả lại Ogakichi-kun, đây không phải là cuộc chiến khó nhằn gì khi mà Ogakichi-kun đã cải thiện kỹ năng của cậu ta trong những trận đấu với Black Skeleton. Lý do mà cậu ta ‘chật vật’ với hắn là vì cậu ta không thể chiến đấu nghiêm túc, do tôi ra lệnh cho cậu ta mang Hiệp Sĩ Sắt Gỉ còn sống về.
Re-monster_v2_8
30 phút sau, Ogakichi-kun đã thỏa mãn trận đấu, Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã bị hạ gục, bắt giữ và bị Lệ Thuộc Hóa.
Và như vậy chúng tôi chia thịt ra và nhai ngấu nghiến.
Đã học 【Nghề-Sorcerer(Yêu Thuật Sĩ)】.
Đã học 【Nghề-Thuẫn Chiến Sĩ】.
Đã học 【Nghề-Lính Canh】.
Đã học 【Khiên Đả】.
Đã học 【Năng Khiếu Kỹ Thuật Chiến Đấu】.
Đã học 【Tài Năng Đao Kiếm】.
Đã học 【Tài Năng Phòng Thủ】.
Đã học 【Nghề-Xạ Thủ】.
Đã học 【Nghề-Thợ Săn】.
Đã học 【Nghề-Ma Đạo Cụ Chế Tác Sư】.
Đã học 【Thuẫn Bích】 (Tường Khiên).
Đã học 【Thẩm Định Đạo Cụ Cao Cấp】.
Thành tích của đội quân chúng tôi lần này khá tuyệt.
Sau khi chúng tôi thu thập tất cả trang bị trông hữu dụng, chúng tôi mang đi chiến lợi phẩm của cuộc chiến, tù binh xài được, và thực phẩm y như lần trước. Chúng tôi đánh thuốc những người phụ nữ bắt được và đưa họ vào phòng giam, trong khi đàn ông ngay lập tức bắt đi làm việc như nô ɭệ.
Sau đó, tôi thông báo lại cho Cha Elf-san.
Nếu chúng không thể tự kiềm chế và yêu cầu những người phụ nữ bắt được. Tôi sẽ coi như đấy là một phần thưởng cho những cá nhân chiến đấu xuất sắc.
Lúc Cha Elf-san hỏi tôi định làm gì với tù binh, tôi bảo với ông ta điều tôi thường làm. Cha Elf-san nói “Đừng ép họ làm điều ngược lại với mong muốn của họ”, bắt chúng quy phục mà không đánh thuốc chúng, ông ta đang nói về cái gì vậy?
Chúng là kẻ địch, chúng tôi ít nhất nên được phép cho chúng phê thuốc chứ.
Giờ thì, tôi có nên đi nói chuyện với tên Hiệp Sĩ Sắt Gỉ không? Trong khi đang nghĩ làm vậy thì Dhammi-chan ngượng ngùng kéo mạnh vạt áo của tôi xuống với đôi má ửng đỏ.
Hả? Cô ấy muốn có một… đứa con sao? Tôi cảm thấy nóng ran lên rồi đấy.