Ngón tay Cảnh Thiệu thăm dò bên trong, liền cảm thấy lỗ nhỏ của vật nhỏ này thật chặt, vừa ướt lại còn nóng, thành ruột giống như một cái miệng nhỏ, gắt gao mυ'ŧ ngón tay hắn không bỏ.
Hắn khẽ hừ một tiếng, mắng: “Thả lỏng, định nuốt ngón tay tôi vào hay gì?”
Tô Tinh Miên tức giận đến mặt đỏ, cậu định giơ chân đá hắn một cái, nhưng thân thể bị đối phương áp chế, hậu huyệt còn bị đối phương dùng ngón tay đâm chọc, cậu cũng mắng: “Thả lỏng mẹ anh, có đem móng chó của anh rút ra không!”
Cảnh Thiệu lạnh lùng cười, từ trên cao nhìn xuống cơ thể của Tô Tinh Miên, nói: “Mắng tiếp đi, để xem mồm cậu mạnh hay dươиɠ ѵậŧ tôi mạnh.”
Từ nhỏ Cảnh Thiệu đã sống ở nước ngoài, tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp, giờ phút này bị Tô Tinh Miên chọc tức, buộc phải nói ra mấy lời thô tục.
Tô Tinh Miên đá đối phương, tiếp tục không sợ chết mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Bằng cái cục nấm kim châm kia mà dám thách thức tôi? A!”
Cảnh Thiệu tức giận, trực tiếp dùng miệng lấp kín miệng Tô Tinh Miên, hắn ác ý dùng đầu lưỡi cạy mở miệng cậu, sau đó tùy ý càn quấy bên trong, Tô Tinh Miên phản ứng lại định cắn thì hắn đã nhanh trước một bước thối lui, ngược lại còn gặm cắn môi cậu.
“Ưm! Người xấu…… hức, buông tôi ra……”
Tô Tinh Miên bị hôn mạnh bạo đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.
Cậu cảm giác được hậu huyệt bị một ngón tay nữa cắm vào, sự đau thắt khiến toàn thân tê dại.
Cảnh Thiệu cũng không định làm bước dạo đầu khuếch trương cho cậu, hôm nay hắn phải cho vật nhỏ này biết sự lợi hại của mình, hắn cắm qua loa mấy cái sau đó kéo khóa quần ra.
Ngay lập tức một cây gậy thô thô lớn bật ra ngoài, dươиɠ ѵậŧ Cảnh Thiệu ít nhất cũng phải 18cm, qυყ đầυ to như quả trứng gà, đang trong tình trạng cương cứng, gân xanh quấn quanh.
Cảnh Thiệu đỉnh hông, từ trước đến nay hắn luôn tự tin về “cây hàng” của mình, hắn đỡ dươиɠ ѵậŧ chọc vào khuôn mặt trắng nõn của tiểu mỹ nhân, tự đắc nói: “Thế nào, còn dám nói đây là nấm kim châm?”
Trong lòng Tô Tinh Miên kinh hoảng, không biết hắn ăn cái gì mà thứ đó lớn như vậy, khiến người ta nhìn vào mà sởn gai ốc, eo ôi, ỉu xìu mềm oặt như cục nấm kim châm thì đỡ, nhưng đây nó lại hùng vĩ nghênh ngang thế kia, cậu xong thật rồi.
Tô Tinh Miên thấy vẻ mặt đắc ý của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khinh thường, châm chọc nói: “Chỉ có từng này thôi à? Còn chưa lớn bằng một phần của Hoắc Châu đâu.”
Cảnh Thiệu thật sự bị cái mỏ hỗn của vật nhỏ này chọc tức rồi, hắn quyết định không đôi co cãi với Tô Tinh Miên nữa, bằng không hắn thật sự chết vì tức.
Vật nhỏ này rất giỏi trong việc chọc tức người khác.
Cảnh Thiệu dùng cà vạt trói chặt hai tay Tô Tinh Miên lại, sau đó xoay người ôm cậu đến trên sô pha, để cặp mông trắng mềm kia đối mặt với chính mình.
Dươиɠ ѵậŧ hiên ngang chọc trước cửa cúc huyệt, qυყ đầυ chèn ép đi vào bên trong tràng đạo chật hẹp, chặt đến nỗi rất khó để đi vào.
Tô Tinh Miên rốt cuộc mới biết sợ, mắng to: “Rút ra đi, anh đây là đang cưỡиɠ ɠiαи!”
Cảnh Thiệu khẽ cười một tiếng, dùng tay bóp mạnh mông cậu, đùa bỡn nhào nặn thành đủ mọi loại hình dạng, hắn cười trầm thấp, ôn nhu nói: “Cái này đâu gọi là cưỡиɠ ɠiαи, mà là chơi quy tắc ngầm.”
Tô Tinh Miên nghe được câu đó thì muốn khinh bỉ một phen, con mẹ anh, đôi bên tình nguyện mới gọi là quy tắc ngầm, cái này rõ ràng là ép buộc, là cưỡиɠ ɠiαи!!!
“A ~ đau…” Tô Tinh Miên khẽ kêu một tiếng, qυყ đầυ thô lớn chen vào bên trong, đem lỗ huyệt kéo căng.
Cơ thể Tô Tinh Miên đã sớm bị làm quen, cho nên cúc huyệt mới đầu còn khô khốc, nhưng rất nhanh đã tự động phân bố ra tràng dịch, còn mấp máy như lấy lòng kẻ xâm lấn.