Cảnh Thiệu sướиɠ đến nỗi thở ra một hơi sảng khoái, hắn hơi rút ra ngoài, thừa dịp Tô Tinh Miên mất cảnh giác thì lại mạnh mẽ xông vào, đâm vào chỗ sâu nhất, đem Tô Tinh Miên cᏂị©Ꮒ đến mềm người.
Hắn trêu đùa: “Cái miệng phía dưới này so với cái miệng hỗn phía trên ngoan hơn rất nhiều.”
Tô Tinh Miên vừa định mắng, đối phương liền cố ý đâm mạnh, khiến cậu nói không ra lời, chỉ có thể liên tục rêи ɾỉ.
Hai tay bị cà vạt cột lấy, áo sơ mi phẳng phiu giờ nhăn nhúm không ra hình dạng, vòng eo trắng muốt, quần bị cởi một nửa, hai chân thon thon dài không tí thịt thừa lộ rõ, không thể không thừa nhận, người này đều hoàn mỹ không tì vết.
Phải nói ông trời rất ưu ái Tô Tinh Miên, tuy cái mỏ hơi hỗn nhưng cơ thể lại thuộc top vưu vật, dươиɠ ѵậŧ hắn chinh phạt nơi nào thì sướиɠ chỗ đó, mỗi lần đâm sâu Tô Tinh Miên đều mè nheo nức nở khiến tâm hắn không khỏi phát ngứa, giống như làm cậu thế nào cũng vẫn chưa đủ.
Cảnh Thiệu đột nhiên nói: “Tô Tinh Miên, không cần ngủ với Hoắc Châu nữa, tôi sẽ bao dưỡng cậu.” Hắn cảm thấy Tô Tinh Miên đi theo Hoắc Châu sẽ rất lãng phí, dù sao Diệp An Hòa cũng đã trở lại, Hoắc Châu phỏng chừng cũng sẽ vứt bỏ Tô Tinh Miên thôi. Nói thật một vật nhỏ xinh đẹp như Tô Tinh Miên, nuôi ở nhà, mỗi ngày đều tùy thời cᏂị©Ꮒ cũng không nhàm chán.
Tô Tinh Miên bị cᏂị©Ꮒ đến cả người bủn rủn, cậu yếu ớt ghé trên sô pha, quay đầu lại nói: “Trái tim tôi giống như một ổ khóa vậy, xin hỏi ngài làm cách nào để tôi mở lòng đây, ngài nghĩ hai chúng ta xứng đôi sao?”
Cảnh Thiệu cọ xát vào chỗ mẫn cảm của Tô Tinh Miên, sau đó cúi người hôn lên vành tai cậu khẽ cười: “Tất nhiên là xứng rồi, cậu là ổ khóa còn tôi là chìa khóa mở cửa trái tim cậu, hoàn hảo vậy còn gì.”
Tô Tinh Miên không nghĩ tới chỉ trong khoảng một thời gian ngắn mà Cảnh Thiệu đã trở nên không biết xấu hổ như vậy, cậu xấu hổ buồn bực mắng: “Xứng mẹ nhà ngài a ~ nhẹ thôi!”
Tuyến tiền liệt Tô Tinh Miên rất nông, Cảnh Thiệu đã sớm phát hiện, nhưng hắn vẫn luôn cố ý tránh đυ.ng phải chỗ đấy, cᏂị©Ꮒ một lúc lâu mới bắt đầu chinh phạt nơi đó.
Tô Tinh Miên chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ ngày càng không kiểm soát được, cậu khó chịu mắng: “Bản lĩnh chỉ có vậy thôi hả ngài đạo diễn, hừ, cᏂị©Ꮒ người ta nửa vời vậy sao, vô dụng như vậy sao không sớm thiến đi!”
Cảnh Thiệu vỗ một cái rất giòn lên mông Tô Tinh Miên, xuống tay có chút mạnh, khiến cái mông trắng mềm nhanh chóng đỏ rát, hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ nói: “Cái miệng hỗn này thật sự thiếu dạy dỗ, có tin tôi cᏂị©Ꮒ nát cái miệng cho cậu khỏi nói không?”
Hắn đem thanh niên bế lên, thay đổi tư thế, chính mình ngồi ở trên sô pha, sau đó để Tô Tinh Miên cưỡi ở trên người mình.
Ở tư thế này, dươиɠ ѵậŧ chọc vào nơi sâu nhất, còn cọ qua điểm mẫn cảm, khiến đạo diễn Cảnh sướиɠ đến nỗi thẳng eo, hưng phấn.
Phải làm sao đây, hắn thực sự nghiện rồi, cái cơ thể này, khuôn mặt này, tính cách này của cậu bất giác làm hắn nghiện. Hắn thực muốn làm vấy bẩn tiểu tinh linh này, đem cậu nhiễm mùi dục vong của hắn.
Thật đáng mong chờ ~
Bàn tay Cảnh Thiệu bóp lấy eo nhỏ Tô Tinh Miên, nâng lên cao rồi dùng lực thả xuống, khiến cậu ngồi mạnh lên dươиɠ ѵậŧ của hắn, kêu lên một tiếng rất vang.
Tô Tinh Miên thật sự bị dọa sợ rồi, cậu lấy tay che miệng ngăn tiếng kêu xấu hổ phát ra, hai mắt ngấn nước theo đó nức nở chảy xuống, nước mắt cùng nước bọt theo khóe miệng chảy xuống hai bên ngực, nhiễm lên một màu sắc tình nóng bỏng.
Cảnh Thiệu không thương tiếc, cứ thế đóng cọc cày cấy trên người Tô Tinh Miên.
Hắn cười: “Ai kia mới vừa rồi còn thách tôi cᏂị©Ꮒ không nói thành lời thì gọi tôi là cha, hả? Ngoan, gọi daddy đi cưng?”
Tô Tinh Miên sớm đã nghe không rõ hắn nói cái gì, bản thân cậu giờ đây như một con thuyền nhỏ bé, lênh đênh trôi nổi giữa biển du͙© vọиɠ của người đàn ông.
Bị khi dễ khiến hai khóe mắt Tô Tinh Miên đỏ bừng, nước mắt trực trào ra ngoài, đôi mắt to đen nhánh xinh đẹp như viên pha lê, chóp mũi cũng đỏ ửng, làm Cảnh Thiệu càng ngắm càng thích.
Hắn quyết định sẽ cùng Hoắc Châu thương lượng, mang vật nhỏ này về nhà nuôi.
Dù sao Hoắc Châu thích Diệp An Hòa, tuy rằng hắn cũng có hảo cảm với Diệp An Hòa, nhưng không đến mức giống như Hoắc Châu, mà hiện giờ chỉ có vật nhỏ tinh xảo này mới vừa miệng hắn.
Ha, nói thế nào nhỉ, chim hoàng yến xinh đẹp nên được cất giấu trong l*иg, giấu ở một nơi chỉ có một mình hắn nhìn thấy.