Cảnh Thiệu thấy thanh niên hoảng loạn mà đứng ở chỗ kia, hắn cười lạnh nói: “Ngày hôm qua không phải cậu ở trước mặt Diệp An Hòa rất lợi hại sao, buổi thử vai hôm nay còn dám đến trễ, Tô Tinh Miên, cậu quả nhiên rất lợi hại.”
Tô Tinh Miên nghĩ thầm, có lẽ giờ đến lượt cậu nên sân diễn rồi.
Khuôn mặt đơn thuần đột nhiên thay đổi, vênh váo tự đắc mắng: “Bảo sao anh gây khó với tôi, thì ra anh cùng Diệp An Hòa có quan hệ, hừ, tôi biết ngay Diệp An Hòa cũng loại người tốt mà, có phải anh cũng mập mờ với anh ta, bị anh che mờ mắt rồi?”
Cái mỏ hỗn này, y hệt tối hôm qua, toàn nói ra mấy câu khó nghe.
Cảnh Thiệu nhíu mày, hắn hận không thể đánh cho cậu một trận.
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô hại kia, hắn lại không đành lòng làm gương mặt này bị trầy xước.
Cảnh Thiệu cười lạnh một tiếng, nói: “Hoắc Châu không phải đã nói qua, cậu, cũng chỉ là một người thay thế? Chỉ là một món đồ chơi được bao dưỡng, vậy mà dám lên mặt, giương nanh múa vuốt?”
Được lắm!
Nói đúng chỗ đau của Tô Tinh Miên, cậu tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Thiệu: “Anh!”
Mỹ nhân tức giận đến nỗi bộ ngực phập phồng lên xuống, khóe mắt xinh đẹp mang theo tức giận, giống như sắc thái phóng đãng này tự nhiên mà có chứ không phải cố ý làm ra, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra, mỗi một đường nét đều vô cùng hoàn mỹ.
Môi ửng đỏ chúm chím, mi cong cong, mẹ nó, sự xinh đẹp chết người này.
Cảnh Thiệu chỉ nghĩ chỉnh đốn cái miệng không ngoan của người này, dạy dỗ cậu thân là sủng vật thì dùng miệng để hầu hạ chứ không phải để mắng người.
“Anh làm cái gì vậy?!” Tô Tinh Miên nhỏ giọng kêu lên, cậu còn chưa phản ứng kịp đã bị chó nam nhân này kéo vào trong lòng ngực, sau đó lật người đem cậu ấn trên sô pha.
Cảnh Thiệu dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cậu, khiến cậu không thể giãy giụa được, hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Hoắc Châu không có dạy cho cậu, thân là sủng vật nên lấy lòng người khác như thế nào sao?”
Tô Tinh Miên giãy giụa không được, tức giận đến nỗi cổ đỏ hết lên, cậu tức giận nói: “Tôi được Hoắc tổng bao dưỡng, cũng không phải anh bao dưỡng, anh quản cái gì?!”
Cảnh Thiệu khẽ cười một tiếng, dùng tay còn lại cởi cúc áo sơ mi của Tô Tinh Miên, nhìn trước ngực thanh niên ẩn hiện nhiều dấu vết ân ái loang lổ sắc tình, hắn không khỏi cười nhạo: “Quả nhiên, tối hôm qua bị đùa bỡn rất tàn nhẫn nhỉ, nhưng Hoắc Châu vẫn đối xử nhẹ nhàng đấy chứ, vậy mà không cᏂị©Ꮒ cậu không xuống giường được.”
Tô Tinh Miên chưa từng bị ai sỉ nhục đến mức này, cậu mắng: “Anh thấy tôi không vừa mắt thì có thể mắng, đừng có động tay động chân!”
Cảnh Thiệu cười nhạo một tiếng, nói: “Không phải cậu muốn vai diễn này sao, để tôi cᏂị©Ꮒ cậu, vai diễn này sẽ cho cậu.”
Dù sao loại người vì tài nguyên mà bán thân thể này hắn đã thấy nhiều, ngay cả nam lẫn nữ đều muốn lên giường với hắn, nhưng hắn ngại dơ, nhưng nếu là Tô Tinh Miên, chơi quy tắc ngầm này hắn có thể xem xét chơi một chút.
Tô Tinh Miên mắng: “Cút, cᏂị©Ꮒ mẹ anh ý, tôi đây đếch thèm!”
Cảnh Thiệu không nghĩ tới Tô Tinh Miên lại cứng đầu không biết thức thời như vậy, sắc mặt tối sầm, hung hăng bóp mạnh hai bên ngực cậu, lạnh lùng nói: “Mắng nữa thử xem, có tin tôi cᏂị©Ꮒ cậu không nói được nữa không.”
“A hức…” Tô Tinh Miên khẽ kêu một tiếng, đau đến nỗi thút thít khóc.
Cậu nghi hoặc trong lòng, theo cốt truyện thì Cảnh Thiệu cũng chỉ nhục nhã cậu một trận, chứ không nói đến chơi quy tắc ngầm này, hơn nữa trong lòng Cảnh Thiệu thích Diệp An Hòa.
Cậu tin Cảnh Thiệu chỉ đang cố ý nói dọa cậu thôi, cho nên cậu không sợ hãi mà còn trừng mắt với hắn, không biết tốt xấu lại tiếp tục mắng: “Được thôi, có giỏi thì làm đi, đem cái cục nấm kim châm của anh cᏂị©Ꮒ tôi không nói được thì tôi gọi anh là baba!”
Thấy sắc mặt Cảnh Thiệu bị cậu mắng sắp biến đen, Tô Tinh Miên trong lòng cảm thấy vui sướиɠ.
Đã lâu rồi cậu không có chửi người ta sướиɠ như vậy.
Trước kia cậu cũng từng mắng Chủ Thần như vậy, nhưng mỗi lần mắng đều bị Chủ Thần hung hăng cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn, dần dà cậu chỉ có thể ở trước mặt Chủ Thần ngoan ngoãn câm miệng, làm nhiệm vụ ở thế giới này cậu cũng rất muốn tên kim chủ cặn bã kia, nhưng vì hắn là kim chủ của cậu, nên chỉ có thể thiệt thòi chịu đựng.
Hiện tại cậu đâu cần phải nhịn, dù sao tính cách nguyên chủ cũng kiêu ngạo, vậy thì cậu cần gì phải nén giận.
Dù sao kết cục cuối cùng cũng thảm hết chỗ nói, vậy thì cậu dứt khoát mắng một trận làm mình vui vẻ mới được.
Cảnh Thiệu bị Tô Tinh Miên chọc giận, hắn cởϊ qυầи cậu ra, ngón tay trực tiếp mò vào càn quấy, cúc huyệt cậu tối hôm qua bị cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn, còn có chút sưng đỏ.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngón tay cắm mở tràng đạo, Tô Tinh Miên đau đến nỗi kêu thảm thiết một tiếng.
“Mẹ nó, cậu đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ?”