Tô Tinh Miên thay quần áo xong, lên xe bảo mẫu, để trợ lý trang điểm cho cậu.
Nói là trang điểm cũng chỉ là sửa sang lại vài thứ, chỉ bằng khuôn mặt mộc này không cần trang điểm cũng có một đám trai đẹp gái xinh bu vào rồi.
Vai diễn lần này cậu thử là một tiểu thiếu gia kiêu căng tùy ý, không thể không nói Tô Tinh Miên rất phù hợp với thiết lập nhân vật này, đáng tiếc diễn xuất kém đến nỗi không cứu nổi.
Người đại diện đã mời rất nhiều giáo viên chuyên nghiệp đến dạy diễn xuất, nhưng Tô Tinh Miên học mãi không được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Nghĩ kỹ lại thì, giới giải trí này có biết bao nhiêu bình hoa di động, cậu cũng chỉ là một trong số đó, ít ra cậu cũng là bình hoa xinh đẹp nhất giới giải trí này rồi.
Diễn xuất kém thì sao, mặt đẹp là đủ.
Khi đến trường quay, người phụ trách vội vàng chạy tới, quở trách nói: “Buổi thử vai sắp kết thúc rồi, giờ chỉ còn mỗi mình cậu, đạo diễn đang rất tức giận!”
Người đại diện Tiểu Vương liền chạy nhanh lôi kéo Tô Tinh Miên đi vào.
Mọi người đến buổi thử vai hầu như đã rời đi, chỉ có lác đác một vài nhân viên công tác đang thu dọn đồ đạc, trong phòng thử vai, chỉ còn lại đạo diễn Cảnh Thiệu với hai vị phó đạo diễn.
Tô Tinh Miên đi vào, nhìn thấy người đàn ông dáng người thon dài ngồi trên sô pha, chân bắt chéo, lông mày lạnh lùng, xương gò má góc cạnh rõ ràng, lớn lên rất tuấn tú, nhưng sắc mặt rõ ràng âm trầm cực kỳ.
Hắn thấy Tô Tinh Miên đi vào, cơn tức giận vẫn luôn nhịn xuống rốt cuộc bùng nổ: “Tô Tinh Miên phải không, buổi thử vai còn đến muộn, chỉ là một minh tinh nhỏ mà đã lên mặt như vậy! Không muốn đến thì phiền cậu có thể rời đi!”
Cái người đang mắng cậu xối xả chính là đạo diễn Cảnh Thiệu.
Trong lòng Tô Tinh Miên sáng tỏ, nếu là người khác đến trễ thì sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài, trách không được Cảnh Thiệu còn dành chút thời gian chờ cậu đến tận giờ, thì ra chính là muốn nhục mạ cậu trước mặt mọi người.
Người đại diện thấy thế, trong lòng lộp bộp, cơ hội này coi như bỏ, anh ta vội vàng cười làm lành nói: “Xin lỗi đạo diễn, là chúng tôi sai, Tinh Miên sinh bệnh, cho nên sáng nay phải đến bệnh viện khám nên mới đến trễ.”
Mặc kệ như thế nào, bịa ra một lý do trước đã.
Nếu để mọi người biết Tô Tinh Miên đến trễ buổi thử vai là do bận ngủ nướng, vậy thì xem như sự nghiệp cậu chấm dứt tại đây, có cứu cũng không nổi.
Cảnh Thiệu liếc mắt nhìn thanh niên xinh đẹp đang cụp mi đứng yên lặng kia, sắc mặt cậu xác thật có chút tái nhợt, thái độ định mềm xuống, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng chanh chua hống hách của Tô Tinh Miên với Diệp An Hòa ngày hôm qua, thái độ lại lần nữa chán ghét.
Cũng chỉ là đồ vật được bao dưỡng mà cũng dám hống hách trước mặt An Hòa.
A, sinh bệnh sao?
Ngày hôm qua vẻ mặt Hoắc Châu tức giận mà đem đối phương kéo về, chắc là bị phạt tàn nhẫn mới có bộ dáng mệt mỏi yếu ớt này.
Cảnh Thiệu từ trên xuống dưới quét mắt thanh niên, không thể phủ nhận món đồ chơi của Hoắc Châu này lớn lên rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, rất giống Diệp An Hòa, hơn nữa vòng eo tinh tế, hai chân thon dài.
Mẹ nó, đúng là yêu tinh chuyên dụ dỗ đàn ông.
Cảnh Thiệu nói: “Được rồi, người đại diện đi ra ngoài, còn Tô Tinh Miên ở lại, không phải muốn thử vai sao, nhanh lên, mọi người đều rất bận, không rảnh cùng mấy người tốn thời gian.”
Hai vị phó đạo diễn bên cạnh cười khổ trong lòng, bọn họ đợi cùng đạo diễn Cảnh hơn mười phút, nói thật là không rảnh, nhưng vẫn phải đợi cùng hắn, không thì đã sớm bỏ của chạy lấy người.
Nhìn thái độ này của đạo diễn Cảnh, xem ra là đang cố ý gây khó với tiểu minh tinh này rồi.
Trong lòng Tô Tinh Miên cười lạnh, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ khẩn trương, cậu mím môi, sau đó bắt đầu nội dung phần thử vai của mình.
Vai diễn của cậu chính là một tiểu thiếu gia được nuông chiều mà trở nên kiêu căng luôn tìm cách gây khó dễ nam chính.
Vốn dĩ nguyên chủ là một bình hoa vô dụng diễn xuất kém, cho nên Tô Tinh Miên không lo lắng mấy, chỉ cần quơ quơ nói mấy câu, dùng kỹ năng diễn xuất khoa trương để hoàn thành đoạn cốt truyện này là xong, nhìn thấy vẻ mặt khó có thể diễn tả của đạo diễn Cảnh cùng hai vị phó đạo diễn kia quả thật rất khôi hài.
Kế tiếp chính là những lời nhận xét nhục nhã của đạo diễn Cảnh dành cho cậu, nếu theo cốt truyện là cậu sẽ mắng đối phương một trận, kết cục là bị đuổi ra khỏi phim trường.
Nhưng Cảnh Thiệu lại không có trực tiếp bắt đầu nói mấy lời nhục nhã, hắn cho hai vị phó đạo diễn kia ra ngoài trước, trong phòng thử vai giờ chỉ còn lại mỗi hắn và cậu.
Tô Tinh Miên nhăn mi, không biết người này đang tính toán làm gì.
Chẳng lẽ hắn sợ mắng cậu quá khó nghe nên không dám để cho người khác nghe được sao?