Tô Tinh Miên ngủ một giấc tới tận trưa, đến tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên cậu mới tỉnh dậy.
Cậu có một giấc mộng, mơ thấy cậu chạy trốn khỏi Chủ Thần nhưng lại bị hắn bắt trở về, còn bị thô bạo trừng phạt một trận.
Hừ, cũng may chỉ là mơ thôi.
Tô Tinh Miên bực bội xoa thái dương, tiếng chuông điện thoại bên cạnh vẫn không chịu dừng, cậu cầm lấy điện thoại, bắt máy.
“Tô Tinh Miên! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu không nhớ hôm nay có một buổi thử vai sao?”
Tô Tinh Miên sửng sốt, liếc mắt màn hình di động, nhìn ghi chú là “Anh Tiểu Vương”, liền nhớ ra đây chính là người đại diện của cậu.
Hôm nay quả thật có một buổi thử vai, chuyện này đối với nguyên chủ rất quan trọng, dù sao đây cũng là tài nguyên tốt nhắn mà nguyên chủ khó khăn lắm mới đoạt được.
Một phần cũng vì đạo diễn của bộ phim này là Cảnh Thiệu, được mọi người ca ngợi là một đạo diễn tài giỏi, tuổi còn trẻ mà đã nổi danh cả trong lẫn ngoài nước, sự tài hoa này khiến ai cũng phải kính nể, mỗi một tác phẩm hắn làm đều trở thành kinh điển, là một đạo diễn có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí.
Cảnh Thiệu lần này lại quay một bộ phim, cho nên đã thu hút rất nhiều diễn viên, ngay cả ảnh đế lẫn ảnh hậu cũng muốn được chọn trong bộ phim này.
Mà cơ hội thử vai này là Tô Tinh Miên cầu xin Hoắc Châu mãi mới được, đương nhiên, Cảnh Thiệu không chấp nhận hành vi đi cửa sau này, nhưng hắn với Hoắc Châu là bạn tốt nhiều năm, Hoắc Châu đã mở lời như vậy rồi cho nên Cảnh Thiệu cũng đành đồng ý.
Nhưng…… Cảnh Thiệu cũng là bạn tốt của Diệp An Hòa, mối quan hệ của hai người này cũng vô cùng tốt, Cảnh Thiệu đối với Diệp An Hòa cũng rất có hảo cảm.
Theo nguyên tác, thiết lập nhân vật của Cảnh Thiệu là một người rất ghét mấy tiểu minh tinh vì dành lấy tài nguyên mà bán thân thể, huống chi Tô Tinh Miên còn xích mích gây khó dễ với Diệp An Hòa mới về nước trong một bữa tiệc, nói rất nhiều lời khó nghe, lúc ấy Cảnh Thiệu cũng có mặt ở đó, cho nên ấn tượng của hắn đối với Tô Tinh Miên cực kỳ kém.
Cho nên buổi thử vai lần này, kết quả cuối cùng bị đạo diễn nhục nhã, mất đi cơ hội tham gia tác phẩm này.
Tô Tinh Miên biết được kết cục cũng không hấp tấp vội vàng làm chi nữa.
Dù sao ấn tượng kém cũng đã kém rồi, giờ tính thêm cái đến trễ này cũng chẳng là gì cả.
Cho nên Tô Tinh Miên lại làm thêm một giấc nữa, chờ anh Tiểu Vương đến cậu mới chậm rãi tỉnh lại.
Bitjt thự này là Hoắc Châu mua cho Tô Tinh Miên, mà Tiểu Vương là người của Hoắc Châu, cho nên anh ta đương nhiên biết mật mã vào biệt thự, ngay cả hoạt động lịch trình của cậu Hoắc Châu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Người đại diện biết ông chủ không bao giờ qua đêm ở đây, cho nên anh ta trực tiếp đi vào, kéo Tô Tinh Miên còn đang ngủ nướng gọi dậy.
Người đại diện bất lực nhìn Tô Tinh Miên vẫn đang chậm rì rì mặc quần áo, sốt ruột nói: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nhanh nhanh một chút được không, sắp đến lượt cậu thử vai rồi, tôi đã nhờ người điều chỉnh thứ tự của cậu xuống phía dưới, không phải vai diễn này cậu đã rất muốn từ lâu không phải sao?!”
Tiểu mỹ nhân xinh đẹp, hai mắt ươn ướt ngơ ngác nhìn, ngáp nhẹ một cái, vẫn từ tốn mặc quần áo.
Người đại diện rất muốn mắng cậu một trận, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt không sợ ai của cậu, lại chán chả muốn nói.
Không thể không nói, Tô Tinh Miên là người đẹp nhất mà anh ta gặp qua, hơn nữa cò có kim chủ rất lợi hại chống lưng, tài nguyên siêu to như vậy đáng lẽ lăn lộn giới giải trí phải bạo hồng từ lâu rồi, đáng tiếc đứa nhóc này không những diễn xuất kém, mà tính cách cũng rất tệ, chỉ được vẻ bề ngoài mà không có não.
Nghe nói tên nhóc này đêm qua chạy đi gây sự với bạch nguyệt quang của kim chủ, nhìn tinh thần hôm nay sa sút như vậy, có lẽ bị đả kích lắm.
Người đại diện chỉ biết thở dài, nói mấy lời an ủi: “Tinh miên, anh biết cậu thích Hoắc tổng, nhưng cậu phải biết Hoắc tổng là người sẽ không đem quan hệ bao dưỡng trở thành tình yêu, nghe lời anh, tiền tài sự nghiệp so với tình yêu còn đáng tin hơn rất nhiều, chỉ cần cậu có một chỗ đứng vững chắc thì không ai có thể tổn thương cậu được.”
Tô Tinh Miên đốn hạ, cậu không nghĩ trong nguyên văn chỉ có người đại diện này là quan tâm tới nguyên chủ, anh ta nói ra đều là những lời thật lòng, cho nên Tô Tinh Miên cũng gật đầu, cười với anh ta: “Em biết rồi!”
Tiểu Vương trong nháy mắt rơi vào nụ cười xinh đẹp của thanh niên, tim đập nhanh hơn, trên mặt cũng có chút khô nóng.
Nhịn, nhịn nhịn xuống nào, anh ta là trai thẳng cơ mà.
Nhưng cũng phải nói, tiểu tổ tông hôm nay thật sự rất nghe lời, thật sự không thể tưởng tượng được mà.