Hơn nữa cơ thể của món đồ chơi này xác thực không tệ, cắm vào thật sự rất sướиɠ, nếu bệnh rồi thì làm sao hắn có thể tìm mà phát tiết được.
Cho nên Hoắc Châu đi tới, túm lấy cơ thể Tô Tinh Miên đang cuộn tròn trong chăn hỏi: “Tô Tinh Miên, đi tắm rửa, rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong mông cậu rồi hẵng ngủ tiếp.”
Nếu không sẽ sinh bệnh.
Câu cuối cùng định nói lại thôi, hắn không muốn sự quan tâm này lại làm cậu ảo tưởng.
Tô Tinh Miên nhẹ kêu một tiếng, cậu thật sự rất mệt, nhịn không được tránh tay Hoắc Châu.
“Không cần đâu~Tôi muốn ngủ cơ……”
Giọng nói mềm mại, nũng nịu như mèo con, khiến cái tránh tay vừa rồi của cậu làm Hoắc Châu vơi bớt đi tức giận phần nào. Ánh mắt thâm trần nhìn chằm chằm cậu, nghĩ đến bộ dáng cậu vừa rồi bị hắn cᏂị©Ꮒ đến thất thần, phía dưới hạ thân lập tức cương cứng.
Đáng chết, đây là lần đầu tiên hắn bị dụ dỗ trong vô thức.
Thấy Tô Tinh Miên lay thế nào cũng không chịu tỉnh, Hoắc Châu đành bế cậu vào phòng tắm, ném cậu vào bồn tắm nước nóng.
Cả người Tô Tinh Miên bị ném vào trong nước, bồn tắm rất lớn, cũng không bị đυ.ng vào đâu, nhưng nước lại xộc vào xoang mũi làm cậu sặc, Tô Tinh Miên giãy giụa đứng dậy, cả người ướt đẫm, khuôn mặt xinh đẹp tức giận, đuôi mắt phiếm hồng rung động lòng người.
Tô Tinh Miên tức giận nhìn Hoắc Châu, trong lòng đang chửi cả nhà hắn, nhưng nghĩ tới thiết lập nhân vật của mình, cậu chỉ đành chịu đựng nhịn xuống.
Tiểu mỹ nhân tức giận khiến tâm trạng Hoắc Châu vô cùng tốt, khóe môi khẽ nhếch, ra vẻ chán ghét: “Bẩn, lo mà rửa sạch người đi.”
Tô Tinh Miên âm thầm trừng mắt nhìn đối phương, nghĩ thầm cậu bẩn không phải do hắn làm ra sao, tra nam.
Đồ đáng ghét, đáng ghét gấp trăm lần hơn cả Chủ Thần, ít nhất Chủ Thần cũng không đùa bỡn, ghét bỏ cậu, còn đích thân rửa sạch cho cậu mỗi khi làm xong.
Tên chó, tên xấu xa.
Trong lòng mắng hắn vài câu mới thấy dễ chịu, cuối cùng cậu rửa sạch những vết loang lổ trên cơ thể, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị bắn bên trong được moi ra thoải mái hơn rất nhiều.
Tô Tinh Miên tuy làʍ t̠ìиɦ rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự rửa sạch nơi đó.
Cậu đỏ mặt đưa ngón tay thăm dò cúc huyệt, nơi địa phương sưng đỏ đó bị đυ.ng vào liền truyền đến một trận đau đớn, cậu cắn môi hít một hơi thật sâu.
Tên đàn ông xấu xa này cᏂị©Ꮒ cũng thật tàn nhẫn.
Ngón tay theo dòng nước tiến vào hậu huyệt, Tô Tinh Miên cố sức moi ra được một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào quá sâu, rửa thế nào cũng không sạch hết được.
Cậu không khỏi có chút bực bội, hơn nữa ngón tay vẫn đang moi đào lung tung bên trong hậu huyệt, khiến du͙© vọиɠ nguội lạnh lại lần nữa nóng lên, Tô Tinh Miên rút ngón tay ra, từ bỏ nói: “Vậy là được rồi, um, tôi buồn ngủ quá~”
Mặc kệ không rửa sạch có bị bệnh hay không, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, mới có sức làm nhiệm vụ, hoàn thành xong sớm thì cậu sẽ được tự do!
Hoắc Châu vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn Tô Tinh Miên rửa, cho nên du͙© vọиɠ bị dập tắt lại một lần nữa bị cậu khơi dậy, nhưng nhìn cậu bị hắn lăn lộn thảm như vậy, cuối cùng cũng không tính toán hành cậu nữa.
Hắn nhăn mi nói: “Phiền phức.”
Dứt lời hắn đi vào bồn tắm, Tô Tinh Miên còn không có phản ứng kịp liền bị đối phương ấn ghé vào bồn tắm.
Hoắc Châu vỗ vào cặp mông trắng nõn của cậu, nói: “Tôi giúp cậu rửa, tiểu yêu tinh.”