Xuyên Thành Thế Thân Bị Chó Điên Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 2: Là chim hoàng yến của Chủ Thần

Hoắc Châu giống như sợ bạch nguyệt quang biết chuyện hắn tìm một tiểu minh tinh có cùng diện mạo với anh để vấy bẩn sỉ nhục anh, cho nên mấy ngày này không đến tìm Tô Tinh Miên, điều này thực sự làm Tô Tinh Miên lo lắng phải tự tìm đến cửa.

Tô Tinh Miên trực tiếp đến nhà Diệp An Hòa gặp mặt, dùng ánh mắt như nhìn thấy tiểu tam mà nhìn Diệp An Hòa, nói rất nhiều lời khó nghe.

Khuôn mặt Hoắc Châu lúc ấy âm trầm đến đáng sợ, tức giận lôi kéo Tô Tinh Miên về nhà, trừng phạt tra tấn cậu đến mức đau ngất xỉu, không thèm làm bước dạo đầu, lúc này hắn mới nói cho Tô Tinh Miên biết sự thật cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi thay thế mà hắn tìm thôi.

Tô Tinh Miên thở dài, cảm giác cả người đau đớn, cũng cảm nhận được Hoắc Châu lần này làm tàn nhẫn đến cỡ nào, cậu nghĩ thầm, nếu ngay từ đầu nói rõ ràng, có lẽ nguyên chủ sẽ không lụy Hoắc Châu đến mức này, cũng không tự mình đa tình chính mình là duy nhất trong lòng kim chủ.

Hừ, nói đến cùng vẫn là cặn bã thôi.

Theo cốt truyện, Tô Tinh Miên chỉ là một nhân vật pháo hôi thế thân, nhân vật chính thực sự là bạch nguyệt quang Diệp An Hòa, sau khi biết được bản thân chỉ là thế thân, cậu đã vứt bỏ tôn nghiêm, lì lợm la liếʍ cầu xin Hoắc Châu đừng bỏ mình, sau đó còn hạ dược hãm hại Diệp An Hòa, kết quả tự mình chuốc lấy đau khổ, đem chính mình đưa lên giường một người đàn ông biếи ŧɦái, bị Hoắc Châu vứt bỏ.

Nhiệm vụ của Tô Tinh Miên chính là tiếp tục sắm vai nguyên chủ, giúp cốt truyện tiến hành bình thường mà không bị OCC.

Nói trắng ra chính là thay thế nguyên chủ đi tìm đường chết, sau đó đi đến cuối cùng bi kịch.

Tô Tinh Miên đối với những nhiệm vụ này căn bản không có hứng thú, cậu chỉ có một mục đích, đó chính là tự do.

Cậu đã bị Chủ Thần giam cầm hơn một ngàn năm, giam cầm đến ngay cả chính cậu đều đã quên mất thời gian, nếu cậu được chết, có thể coi đấy là cái kết hoàn mỹ rồi, nhưng cậu lại được Chủ Thần cho sinh mệnh vĩnh cửu.

Cái này đối với cậu giống như lời nguyền vậy.

Ở trong không gian của Chủ Thần, công việc của cậu mỗi ngày là chờ Chủ Thần trở về, sau đó bị đối phương thao lộng, đùa bỡn, cậu đối với chuyện tìиɧ ɖu͙© này đã tập mãi thành thói quen, nhưng lại thật sự không rõ tại sao Chủ Thân lại thích chuyện này như vậy.

Rõ ràng hắn chính là vị thần vĩ đại nhất, vậy mà chỉ muốn một mình cậu làm người tình của hắn, một lòng say mê trong lúc hoan ái.

Tô Tinh Miên thật sự quá mệt mỏi, cậu muốn rời khỏi đây, thoát khỏi không gian của Chủ Thần, cũng muốn thoát khỏi kiểm soát của Chủ Thần.

Rất nhiều lần phản kháng, Chủ Thần rốt cuộc đáp ứng cậu, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ của các thế giới, sẽ cho cậu tự do.

Vì thế Tô Tinh Miên đi tới thế giới này, lúc bị Hoắc Châu khi nhục lại làm cậu nhớ tới những tháng ngày bị Chủ Thần cầm tù, cơi như chim hoàng yến mà nuôi nhốt, không có tự do, nhưng từ trong đau đớn thôi thúc cậu, cậu phải thoát khỏi Chủ Thần.

Tô Tinh Miên hít sâu một hơi, như để chấm dứt dòng hồi tưởng mệt mỏi này, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Hoắc Châu nói chuyện điện thoại xong, nhìn Tô Tinh Miên đã đắp chăn ngủ rồi, cho dù hắn không thích tình nhân thế thân này, nhưng cũng không muốn đối phương vì chứa đựng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn cả đêm mà sinh bệnh.