Tô Tinh Miên là bị cᏂị©Ꮒ tỉnh, cúc huyệt bị cᏂị©Ꮒ đến mức sưng đỏ vô cùng đáng thương, toàn thân đều là dấu vết xanh tím, ngay cả giọng nói cũng khàn đi, mà người phía sau vẫn hung hăng ấn cậu cᏂị©Ꮒ, không chút thương tiếc nào.
Hoắc Châu nhéo cổ thanh niên, không kiên nhẫn nói: “Tôi đã từng nói với cậu, cậu chỉ là một thế thân, ngay cả một sợi tóc cũng không bằng em ấy, vậy mà dám xuất hiện trước mặt em ấy!”
Nói xong thấy cậu không đáp lại liền ra vào thô bạo trừng phạt, hắn căn bản không thèm để ý đối phương đã bị hắn làm hôn mê hai lần.
Trong mắt hắn, Tô Tinh Miên chỉ là món đồ chơi thay thế Diệp An mà thôi, lên không được mặt bàn.
Tô Tinh Miên ghé trên giường, đầu áp sát vào chăn, eo bị Hoắc Châu bắt lấy, mông chu lên thừa nhận cự vật cᏂị©Ꮒ, cậu cắn môi không nói, tự hỏi chuyện này bao giờ mới kết thúc đây.
Bỗng nhiên, âm thanh hệ thống vang lên:
【Ký chủ, thân phận của cậu đã kích hoạt, ký ức của cậu ở thế giới này đã truyền đạt xong, xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ~】
Dươиɠ ѵậŧ đυ.ng vào một chỗ, cả người cậu cứng đờ, kɧoáı ©ảʍ quen thuộc dồn dập xâm nhập đến.
Tô Tinh Miên nhịn không được khẽ kêu thành tiếng, người đàn ông phái sau ngay lập tức cười nhạo: “Dâʍ đãиɠ.”
Nói xong liền tàn nhẫn đâm vào bên trong, Tô Tinh Miên bị cᏂị©Ꮒ đến cả người run rẩy, ngón chân trắng nõn cuộn tròn lại, da thịt trắng muốt nhiễm một tầng ửng đỏ, ngay cả hai bên mông cũng đỏ rát, vô cùng sắc tình.
“Hư a!” Kɧoáı ©ảʍ đẩy Tô Tinh Miên đến cao trào, cậu thất thần hé môi, chiếc cổ thon dài kiêu hãnh như một con thiên nga trắng rướn lên hít lấy không khí.
Hoắc Châu bắn vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt Tô Tinh Miên, hắn rút dươиɠ ѵậŧ ra, lạnh lùng cảnh cáo: “Tô Tinh Miên, tự biết thân phận của mình nằm ở đâu.”
Hoắc Châu lật người Tô Tinh Miên lại, nhìn bộ dáng thanh niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xinh đẹp như một tinh linh, đôi mắt ngập nước, trái tim Hoắc Châu bỗng nhiên chệch một nhịp.
Rõ ràng chỉ là một thế thân, vậy mà hôm nay hắn lại cảm thấy Tô Tinh Miên vô cùng dụ hoặc, cậu giống như đứa con cưng của trời lạc đường chốn nhân gian.
Hoắc Châu cảm thấy chính mình bị mê hoặc, hắn hiện tại vậy mà rất muốn hôn Tô Tinh Miên.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoắc Châu, như từ trong mộng bừng tỉnh, hắn phức tạp nhìn Tô Tinh Miên một cái, rồi khoác khăn tắm đi ra khỏi phòng.
Tô Tinh Miên từ trong cao trào dần khôi phục lại, cậu rất mệt, cả người vô lực ngã xuống trên giường, thở mấy hơi thật sâu, thần trí rốt cuộc mới tỉnh táo lại.
Cậu mơ hồ nghe được âm thanh nói chuyện điện thoại ngoài cửa của Hoắc Châu, giọng hắn rất ôn nhu, khác hoàn toàn vớ giọng nói lạnh nhạt với cậu vừa rồi, hình như cậu nghe được Hoắc Châu gọi người đó là “An Hòa.”
Tô Tinh Miên khẽ cười một tiếng, dùng chăn đắp lên cơ thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, bắt đầu tiếp thu ký ức hệ thống truyền đến.
Thế giới này Tô Tinh Miên sắm vai một tiểu minh tinh bình hoa chỉ được cái khuôn mặt xinh đẹp, nhưng diễn xuất lại thảm hại, còn bị cộng đồng mạng chỉ trích rất nhiều.
Một lần tình cờ cậu gặp được vai chính công của thế giới này, cũng chính là Hoắc Châu, Hoắc Châu xuất thân là con nhà hào môn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chưa đến 30 tuổi đã trở thành ông chủ của công ty giải trí Đế Ngu.
Tô Tinh Miên ký hợp đồng cho một công ty nhỏ, mà công ty nhỏ kia chính là một nhánh nhỏ của công ty mẹ - Đế Ngu, cho nên nói Hoắc Châu chính là ông chủ lớn của Tô Tinh Miên.
Trong một lần tham gia tiệc rượu của công ty, Tô Tinh Miên bị Hoắc Châu phát hiện, có lẽ do Tô Tinh Miên có đôi mắt rất giống bạch nguyệt quang Diệp An Hòa của hắn, cho nên Hoắc Châu ném cho Tô Tinh Miên một hợp đồng bao dưỡng.
Tiểu minh tinh Tô Tinh Miên đã sớm muốn ôm cái đùi vàng này, cho nên cậu rất vui vẻ đồng ý.
Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, quả thật Tô Tinh Miên đã yêu Hoắc Châu, cậu cũng biết được chính mình là tình nhân duy nhất hiện tại của Hoắc Châu, cho nên một tấc lại muốn tiến một thước, muốn gả cho Hoắc Châu.
Nhưng mà, Diệp An Hòa đã về nước.