Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 46: Ngoại truyện 5

Sau khi anh về phòng, cô vẫn im lặng ngồi bó gối bên cửa sổ, lòng xuất hiện rất nhiều cảm xúc không tên, Hà Phương không biết đó là vui mừng hay bối rối, cũng chẳng rõ mong đợi hay trông ngóng điều gì, chỉ thấy trái tim khô héo của mình giống như đang hồi sinh, bắt đầu thổn thức trở lại.

Cô có cảm giác, Đình Việt đã không còn lạnh lùng xa cách với cô như lúc trước nữa, thậm chí còn nghĩ anh đã vượt một chặng đường xa đến Crete này vì cô, anh mang theo thuốc nam từ Đông Macedonia đến, mang theo cả sự ấm áp có thể chữa lành từ tim đến tay cô.

Bác sĩ Việt, nhờ anh, trái tim đau đớn của cô đã ấm áp hơn nhiều rồi. Sắp khỏe mạnh rồi!

Trong khi đó, ở căn phòng 309 bên kia cũng có một người cảm thấy ấm áp như Hà Phương. Dưới ngọn đèn màu cam ở đầu giường, anh cầm cuốn Mùa Hạ Ở Vùng Cao trên tay, đọc từng chữ từng chữ về trường tiểu học bản A Tứ, dường như qua từng câu mà Hà Phương viết, anh có thể tưởng tượng ra một thầy hiệu trưởng A Sì Lử hết lòng vì sự nghiệp giáo dục ở vùng cao, có thể tưởng tượng ra một cô giáo Lam trẻ tuổi như vậy mà chấp nhận vào tận nơi núi rừng hoang vu, đem con chữ cho lũ trẻ nghèo trong bản. Còn có cả A Văn mang theo túi đồ nghề vượt núi băng rừng đi chữa bệnh ở trong thôn. Thậm chí, anh còn tìm thấy tên mình vào trang 18 mà cô viết, Hà Phương đã nói dối, cô không hề chuốc anh rượu ngô của thầy A Sì Lử, mà hàng ngày đều im lặng đứng một góc nhìn anh, ghi chép mọi thứ diễn ra xung quanh trường tiểu học và trạm xá bản A Tứ. Những dòng chữ mà cô viết liên tục nhảy múa qua mắt anh. Sau cùng, Đình Việt đọc được một đoạn khiến lòng anh chấn động:

“Phần lớn tiền lương của những thầy hiệu trưởng, giáo viên và cả các bác sĩ ở điểm trường bản A Tứ đều dành mua thực phẩm nấu ăn cho học sinh bán trú. Bác sĩ Việt còn dùng tiền túi của mình để mua dép cho một học sinh tên là A Pá, điều dưỡng A Văn không ngại mưa gió băng rừng cõng cậu nhóc A Pá đi học và về nhà. Tôi cảm thấy những hành động nhân văn này, không phải ở đâu cũng gặp được.

Tôi đã tiếp xúc rất nhiều người dân ở các vùng miền khác nhau, có người hễ mở miệng là mắng chửi chính quyền, có người thì tung hô đầy giả tạo, chỉ riêng ở chỗ này mỗi khi người dân nhắc đến cán bộ ở điểm trường A Tứ thì đôi mắt lại rực lên ánh lửa, trong đó là sự ngưỡng mộ, quý mến và kính trọng một cách chân thật khó ai bì được. Một thầy hiệu trưởng dành cả đời vì học sinh nghèo, một vị bác sĩ trẻ miền xuôi lên vùng cao trèo đèo lội suối cứu người, chữa bệnh miễn phí. ‘Đồ hối lộ’ bọn họ được nhận là một xâu bánh cooc mò, hai quả dừa hoặc một bữa cơm rau dưa. Tôi đã được ăn ké những ‘đồ hối lộ’ ấy vài lần, có lẽ đó là những món đồ tham ô duy nhất mà nuốt vào bụng cũng không thấy áy náy với lương tâm. Phải nói, bánh cooc mò của bác sĩ Việt ngon thật!”

Bánh cooc mò, đồ hối lộ, bữa cơm rau dưa…, Đình Việt đọc xong những chữ này thì tim đột nhiên đập nhanh hơn, đầu đau dữ dội, anh nghĩ bệnh cũ tái phát, liền bỏ cuốn sách xuống rồi đi tìm thuốc. Nhưng được hai bước thì anh đổ gục xuống, đau đớn ôm lấy thái dương, lại có cảm giác vết mổ khi trước đau đến mức nứt toác ra.

Trước mắt Đình Việt bắt đầu quay cuồng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Là lúc Hà Phương xách theo ba lô gặp anh giữa con suối, cô nhìn anh và cô giáo Lam, ném cho hai người một chiếc dù nói “Chúc hai người chơi dã chiến vui vẻ”, là lúc cô ngồi đứng bên cửa sổ vẽ bọn nhỏ trong lớp học, anh tịch thu sổ của cô, là lúc anh và cô nửa đêm băng rừng chạy vào thôn, đỡ đẻ cho một người phụ nữ, là lúc cô trắng trợn nhìn anh giặt đồ dưới suối, hỏi “Bác sĩ Việt, có muốn làm với tôi không?”, là lúc cô kể về nhà khoa học mình quen cho anh nghe, nói “Bác sĩ Việt, có lẽ anh không vĩ đại như nhà khoa học tôi quen, nhưng hai người vốn cùng một loại người. Đều một lòng hướng thiện”.

Rất nhiều, rất nhiều ký ức về cô đảo đ.iên trong đầu anh, Đình Việt há miệng, muốn hét to một tiếng, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt lấy, không thể thốt ra được chữ nào.

Anh vớ lấy thứ ở gần mình nhất, muốn đứng lên, nhưng loạng choạng lại ngã xuống, kéo theo cả tiếng đổ vỡ, âm thanh thủy tinh thanh thúy va đập với sàn nhà, bắn lên cả người anh.

Đình Việt nằm co ro dưới đất chịu đựng cơn đau, thân thể từng đợt run lên, cảm giác như có thứ gì đó đang liên tục dằn xuống đầu mình. Đau đến muốn xé miệng vết thương lúc trước ra, nhưng dù có đưa tay kéo căng da đầu cũng không thể làm nó chảy máu được.

Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng người vọng vào: “Bác sĩ Việt, có chuyện gì thế?”.

Anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hướng đó, muốn bò lại, nhưng cơ thể không còn sức lực, lại quờ quạng làm đổ cốc cafe. Hà Phương nghe tiếng đổ vỡ thì im bặt, sau đó không lên tiếng nữa mà lập tức chạy thẳng xuống khu lễ tân, hỏi xin chìa khóa dự phòng của phòng anh.

Hai người lễ tân cứ nghĩ cô và anh là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, cho nên không hỏi quá nhiều, vui vẻ đưa thẻ phòng cho Hà Phương. Khi cô mở được cửa vào thì Đình Việt đã nằm giữa một đống đồ đạc hỗn loạn, mặt mày tái nhợt, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.

Hà Phương vội vàng lao lại ôm lấy anh: “Việt, sao thế? Anh làm sao thế?”.

“Đau quá”. Anh rên một tiếng, bám chặt lấy tay cô: “Thuốc giảm đau, lấy cho tôi thuốc giảm đau”.

“Ở chỗ nào?”.

Anh mím môi: “Trong túi của tôi, ngăn…”.

Hà Phương không chờ đến khi anh nói hết câu đã lập tức đứng dậy, chạy lại lục túi đồ của anh, tìm được trong ngăn khóa một hộp thuốc giảm đau cực mạnh. Cô lấy một viên nhét vào miệng anh, lại đổ nước để Đình Việt nuốt xuống, sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng: “Không sao đâu. Một lát nữa là sẽ hết đau thôi. Việt, không sao đâu”.

Anh gục trong lòng cô, hít thật sâu, hương thơm da thịt quen thuộc của cô tràn vào trong cánh mũi, thuốc vẫn chưa có tác dụng nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn có thể từ từ dịu lại.

Hà Phương lúc này vẫn run rẩy ôm anh, cô sợ phải chứng kiến Đình Việt đau đớn như lúc trước, sợ sẽ lại phải đứng ngoài phòng cấp cứu vô vọng chờ đợi anh, cho nên không dám rời anh nửa bước, cứ thế để anh tựa vào cho đến khi thϊếp đi.

Lúc cảm nhận được nhịp thở của Đình Việt đều đều bình ổn rồi, trái tim đang căng cứng của cô mới có thể giãn ra. Hà Phương cúi đầu nhìn anh, thấy sắc mặt của Đình Việt đã hồng hào hơn lúc trước, hàng mi dài cong vυ't khép chặt, thỉnh thoảng khẽ run lên, có lẽ vì tác dụng của thuốc nên anh đã ngủ rất say, cô hơi cựa mình, cũng chẳng thấy anh thức dậy.

Cô thở phào một tiếng, ôm anh thêm một lúc nữa rồi mới lấy chăn gối từ trên giường xuống, đắp lên người anh, tiếp theo đứng dậy dọn dẹp đống đồ đạc đổ vỡ rơi vương vãi dưới sàn.

Hà Phương sợ nửa đêm anh lại đau, không kiểm soát được lại động vào những mảnh sành sứ đó. Cô lo anh bị thương, cho nên dù chỉ có một tay cũng dọn dẹp đâu vào đấy, sau đó cũng không về phòng mà kéo gối nằm xuống cạnh anh, yên lặng nhìn anh ngủ.

Cô tự lừa mình rằng chỉ ở đây vì sợ Đình Việt phát bệnh sẽ không có ai chăm sóc, nghĩ mình chỉ nằm bên cạnh thôi thì sẽ chẳng mất miếng thịt nào của anh đâu. Nhưng chỉ có trong lòng Hà Phương hiểu rõ nhất, cô không chỉ lo cho anh mà còn rất nhớ anh. Quá lâu rồi không ở bên Đình Việt gần như vậy, cũng quá lâu rồi không được chạm vào anh, dù anh bây giờ không còn là bác sĩ Việt như lúc xưa nữa, nhưng da thịt vẫn là một người ấy, mùi bồ kết vẫn là loại hương ấy, tất cả mọi thứ đều mang dáng vẻ thâm tình của thời gian trước, khiến cô không thể kìm lòng được, chỉ muốn ôm chặt lấy anh.

Nhưng Hà Phương lại chẳng thể nào làm vậy được!

Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng nằm đó nhìn anh, nhìn thật kỹ từ đầu mày đến khóe mắt, nhìn cả sống mũi cao và bờ môi quen thuộc của Đình Việt, không thấy chán cũng chẳng thấy đủ.

Chẳng rõ Hà Phương duy trì tư thế ấy bao lâu, chỉ biết đến quá nửa đêm, Đình Việt mở mắt dậy vẫn thấy cô đang nhìn như vậy.

Bị bắt gặp, cô hơi xấu hổ, lập tức quay đầu đi nơi khác: “Anh bị bệnh, tôi sợ anh c.hế.t trong phòng thì phiền cho chủ khách sạn nên mới ở đây canh anh”.

Tròng mắt Đình Việt vẫn còn rất đỏ, anh không cho ý kiến, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.

“Ổn hơn chưa?”. Cô hỏi.

“Không đau nữa rồi”.

Hà Phương gật đầui: “Lên giường ngủ đi, tôi về phòng đây”.

Dứt lời, cô định ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì đột nhiên cánh tay bị ai đó dùng lực rất mạnh kéo lại, Hà Phương không kịp phản ứng, liền bổ nhào vào ngực anh.

Cô hoảng hốt muốn giằng ra nhưng Đình Việt giữ rất chặt, giọng anh khàn khàn: “Hà Phương”.

“Buông tôi ra”.

Anh không bận tâm đến cô, chỉ nói: “Anh rất nhớ em”.

Động tác giãy giụa của Hà Phương ngay lập tức khựng lại, cả người cô cứng đờ như bị sét đánh trúng, hai mắt mở to, kinh ngạc đến mức quên cả vùng vẫy.

Đình Việt cảm nhận được sống lưng của cô khe khẽ run lên, càng đau lòng ôm chặt cô: “Hà Phương, xin lỗi”.

“Bác sĩ Việt”. Cô tìm lại được giọng mình, bàng hoàng nói: “Anh nói lung tung gì thế?”.

“Anh nói là anh xin lỗi”. Tiếng trái tim của anh hòa cùng tiếng tim đập của cô, Đình Việt nghe rất rõ, cũng cảm nhận rất rõ. Anh nói: “Xin lỗi vì đã quên mất em”.

“…”.

“Em đánh anh đi, mắng anh đi. Đừng chuyện gì một mình chịu đựng như thế”.

Kim đồng hồ trong phòng tích tắc kêu, lời nói của anh chầm chậm lọt vào tai cô, Hà Phương có cảm giác gai góc khắp người mình đột nhiên mềm xuống, lòng cũng từ từ nứt ra, một dòng huyết mạch nóng hổi tràn vào tim phổi, giống như nhựa sống đã quay về với thân thể khô héo này của cô.

Hà Phương sững sờ nhìn anh, lại sợ mình mừng hụt nên vẫn cứng miệng nói: “Anh đưa tiền cho tôi đủ rồi, tôi đánh anh làm gì?”

“Không đủ”. Anh kiên định dõng dạc nói từng chữ: “Lúc ở rừng giáp biên em nói nếu có kiếp sau em vẫn sẽ đi theo anh, đòi anh ngủ với em. Kiếp này còn chưa hết, đưa tiền cho em bao nhiêu cũng không đủ”.

“…”

“Hà Phương, lúc đó anh đã nói kiếp này, không có kiếp sau”.

Yêu một lần hết lòng ở hiện thực, đừng để dành tình cảm đến kiếp sau, cũng đừng mong chờ đến kiếp sau mà hãy sống không hối tiếc ở kiếp này. Ý anh chính là như vậy!

Mà Hà Phương nghe xong thì không kiên trì thêm được nữa, cảm xúc trong lòng giống như bị sóng lớn đánh đến, tất cả những cay đắng, niềm vui, nỗi khoắc khoải chờ mong và cả những thổn thức tựa như trộn lại trong tim cô, tạo thành đủ hương vị hỗn tạp, khiến viền mắt cô bất giác cay nóng.

Hà Phương có thể nếm ra được nhiều nhất chính là cảm giác bằng lòng. Cô chưa từng ước mong gì, nhưng lúc lên ngọn hải đăng kia, Hà Phương đã hy vọng mình sẽ không phải chờ đợi một người đàn ông đến mức c.hế.t già khô héo như công chúa Ariadne. Cô sợ cảm giác cô độc đến hết đời mà không có anh, cho nên đến bây giờ Đình Việt nhớ ra được cô thì cô đã bằng lòng rồi, có cảm giác chờ được rồi.

Hà Phương run rẩy ôm lấy anh: “Bác sĩ Việt, em biết không có kiếp sau gì hết”.

Đình Việt hôn lên tóc cô: “Hà Phương, thời gian qua anh không tốt”.

“…”

“Hà Phương, xin lỗi em”.

Đáy mắt cô đột nhiên đỏ lên, Hà Phương vội vã quay đi nơi khác, hít thật dài mấy hơi: “Xin lỗi gì. Không phải lỗi của anh”. Ngừng một lát, cô lại nói: “Em cũng không trách anh”.

Anh nâng tay cô lên: “Không trách anh, nhưng chỗ này đau lắm phải không?”.

Cô lắc đầu: “Có bác sĩ Việt phẫu thuật, còn tự tay đắp thuốc lá nam cho em, không đau nữa. Sắp lành rồi”.

“Ừ, sắp lành rồi”. Anh nói: “Nhưng vẫn rất đau”.

Trên bầu trời có rất nhiều vì sao thưa thớt, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi. Hà Phương ngước cằm lên nhìn anh, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt trong tim hay trong mắt đều có một ngọn lửa.

Vóc dáng rắn rỏi chứa đựng một trái tim nhiệt huyết, Hà Phương sà vào lòng anh: “Bác sĩ Việt, cảm ơn”.

Cảm ơn vì anh đã đến trong cuộc đời của cô, không chỉ một mà những hai lần.

Lần đầu tiên là chữa lành mọi thương tổn trong quá khứ của cô, kéo cô ra khỏi vực sâu của tối tăm và đau khổ. Lần thứ hai là chữa lành những vết thương hữu hình trên da thịt cô, phục hồi bàn tay, cho cô được nhìn thấy tương lai sáng rọi ở trên đỉnh hải đăng. Đến bây giờ Hà Phương mới hiểu, dù cô có lưu lạc đến bản A Tứ, vượt biên hay đến nước Hy Lạp xa xôi, thì anh vẫn vì cô mà tới, vẫn vì cô mà làm nhiều điều ấm áp như thế.

Bác sĩ Việt mà cô từng nghĩ đã thay đổi, hóa ra lại chưa một lần đổi thay, anh vẫn là anh của ngày xưa, mang trong tim một sự nặng tình như vậy.

Hà Phương rơi nước mắt, lặp lại lần nữa: “Cảm ơn vì đã đến”.

“Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ?”. Anh hôn lên tóc cô: “Anh chỉ là một bác sĩ quèn ở trạm xá bản A Tứ thôi, nhà văn Hà Phương, có chê anh không?”. Giọng anh khàn khàn: “Chê anh vì cứ bám theo em”.

“Chê”. Cô đáp: “Tất nhiên là chê. Bác sĩ quèn thì không nói, chủ yếu là chê anh nói dối quá tệ”. Hà Phương liếc chiếc túi to tướng của anh ở trên bàn, lặng lẽ cười: “Chẳng có ai tham gia đoàn hỗ trợ nhân đạo mà có thời gian đi du lịch cả. Hơn nữa, có du lịch thật cũng không ai ôm theo cả hộp đồ nghề và túi thuốc lá nam. Bác sĩ Việt, anh khai thật đi, anh mất trí nhớ nhưng vẫn lén lút yêu đơn phương em, lén lút theo em đến đây phải không?”.

Đình Việt cười cười, không phủ nhận: “Ừ. Anh lén lút yêu đơn phương em, lén lút theo em đến đây. Ban nãy em nói tối nay trai đơn gối chiếc, muốn tình một đêm, anh cũng đã nói dối”. Nói tới đây, bàn tay của anh bắt đầu lần lên eo cô: “Nhà văn Hà Phương, anh không những muốn tình một đêm, mà còn muốn tình nhiều đêm”.

Tim cô khẽ run lên, Hà Phương cũng như anh, không chỉ muốn tình một đêm mà là ở bên anh cả đời. Khó khăn lắm mới trùng phùng, bảo đêm nay không muốn anh là giả.

Nhưng dù sao cô cũng đã phải chịu ấm ức nhiều như vậy, không thể dễ dàng tha cho anh. Cho nên ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng đáp: “Em không muốn”. Hà Phương chống tay ngồi dậy: “Tình một đêm thì được, tình nhiều đêm thì thôi. Bác sĩ Việt, em không thích cảm giác bị anh vắt chanh bỏ vỏ, nên chỉ thế này thôi nhé, đừng phí thời gian lên người em”.

Đình Việt biết cô đã dùng những lời của anh hôm trên xe để đáp trả lại anh, vừa thương lại vừa buồn cười. Anh hỏi lại: “Không muốn?”.

Cô cười khẩy, lắc đầu: “Không muốn”. Sau đó cũng không thèm nhìn anh nữa, nhấc chân đi về phía cửa: “Bác sĩ Việt, ánh mắt anh nhìn em như thế, em sợ nếu còn ở đây nữa thì anh ăn em mất. Về phòng trước đây”.

Đình Việt không đáp, cũng chẳng lên tiếng ngăn cản cô, nhưng khi Hà Phương đi được vài mét thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên. Đình Việt đặt cô nằm xuống giường, không đợi cô kịp phản ứng đã đè lên: “Muộn rồi”.

Giọng anh đầy mờ ám: “Hà Phương, đêm nay anh muốn phí thời gian lên người em”.

“Anh dám…”. Cô giơ móng vuốt cào anh, định nói mấy lời dọa dẫm anh, nhưng giây tiếp theo đã bị môi anh chặn lại.

Đình Việt cúi xuống hôn cô, không cho Hà Phương kịp thở đã nuốt hết những lời cô định nói. Hà Phương tức tối quay đi, lại bị anh dùng tay giữ lại, sau đó còn thô lỗ bóp miệng cô, đưa lưỡi vào bên trong.

Hà Phương bực bội mắng anh “Đồ khốn”, nhưng đầu lưỡi vừa vươn ra đã bị anh mυ'ŧ lấy, một tay Đình nhấc vạt áo ngủ của cô lên cao, vuốt ve từ thắt lưng chầm chậm đi lên, nhẹ nhàng ôm trọn bầu ngực no đủ mềm mại, mà giọng cô cũng bất chợt nhỏ dần, rồi từ từ biến thành ngâm nga lúc nào không biết.

Hai đầu ngón tay anh vân vê nụ hoa trước ngực cô, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, triền miên dây dưa, triền miên ẩm ướt. Hà Phương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền khẽ cong người lên, quá lâu rồi cô không ngửi được mùi bồ kết thơm thơm gần như vậy, cũng chẳng kiên gan được lâu, chỉ ít phút sau đã mềm nhũn vòng tay ôm cổ anh, cho anh lời hồi đáp tốt nhất.

Đình Việt cảm nhận được sự phối hợp của cô, càng đ.iên cuồng nhớ nhung hơn, anh giữ chặt lấy gáy cô, đầu lưỡi càng lúc càng làm mưa làm gió.

Vết chai ở ngón tay anh cọ vào nụ hoa của cô, bàn tay bác sĩ với những khớp xương thon dài mảnh khảnh, ở ngón giữa có một chỗ sần lên do chuyên cầm kéo và d.a.o mổ, cảm giác cứng rắn đó cứ đυ.ng đi đυ.ng lại khiến Hà Phương không thở nổi, mọi xúc cảm theo ngón tay anh bùng nổ như pháo hoa, tê dại đến thất thần.

Cô “Ưm” nhẹ một tiếng, âm thanh rêи ɾỉ ướŧ áŧ tràn qua kẽ răng, châm ngòi lửa giữa đêm khuya. Đình Việt lập tức cảm thấy cổ họng bị hun đến khô nóng.

Mặc dù trước đây không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng chẳng biết đã bao lần anh mơ thấy một người phụ nữ giữa đêm khuya. Cô mềm mại rêи ɾỉ dưới thân anh, mái tóc màu đỏ rượu xõa tung trước bộ ngực trắng muốt, mỗi lần anh đ.âm vào thì cô gái đó cũng hé môi, mơ màng nhìn anh rồi cũng khẽ “ưm” một tiếng.

Đến bây giờ nghe âm thanh của Hà Phương, anh mới hiểu hóa ra tiếng kêu yêu kiều trong giấc mơ ấy vốn dĩ là cô, chỉ một mình cô. Những đêm ấy dù mất trí nhớ nhưng từ thân thể đến trái tim anh đều khao khát duy nhất một người con gái, tựa như một thói quen khó bỏ, cũng tựa như đã bị người phụ nữ này trói buộc, không có cách nào tìm được đường về.

Đình Việt có cảm giác giấc mơ kia đã hóa thành chân thực, thỏa mãn nâng cằm cô lên, khẽ hôn xuống: “Nói đi, có nhớ anh không?”.

“Không nhớ”.

Anh khẽ cười, lại hôn xuống cổ cô, đôi bàn tay dường như đã quen, lần tới từng cúc áo rồi cởi ra. Hà Phương chỉ có một tay, không chống cự anh được, cũng chẳng muốn chống cự. Đình Việt dễ dàng lột sạch đồ trên người cô, chẳng mấy chốc, cơ thể trắng ngần trong mỗi giấc mộng xuân đó lại ở trước mặt anh lần nữa.

Đèn điện sáng choang rõ ràng, cô trần trụi đẹp như một giọt pha lê trong suốt, Đình Việt không nhịn được nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, d.ục vọng cất giấu dưới đáy mắt bất chợt bùng lên, Hà Phương nằm bên dưới có thể nhìn được rõ ràng, cũng cảm thấy thỏa mãn.

Cô cong người lên, để anh nhìn rõ hơn một chút. Đình Việt lại nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở phả lên cần cổ trắng nõn của cô: “Có nhớ anh không?”.

Hà Phương vẫn kiên trì thi gan: “Không nhớ”.

Bàn tay anh không báo trước, đột ngột tăng thêm lực khiến Hà Phương bị giật mình, khẽ kêu “Á” một tiếng. Đình Việt rất hài lòng, liếʍ từ cổ xuống nơi đầy đặn của cô, mỗi tấc da thịt đều bị anh mυ'ŧ chặt, để lại những dấu hôn đỏ thẫm: “Vẫn còn muốn thi gan?”.

Cô cười: “Để xem anh thắng hay anh thắng”.

Khóe môi anh khẽ cong lên, cũng không nói nữa, chỉ tìm đến nơi đầy đặn no đủ của cô, một tay chầm chậm vân vê, một tay nâng lên cao, ngậm lấy.

Hơi thở của Hà Phương đứt quãng, từng thớ thịt như bị đ.iện giật, run lên bần bật. Cô không chịu đựng được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, liền vươn tay đẩy Đình Việt ra, nhưng miệng anh vẫn ngậm chặt nụ hoa của cô, bị xích ra xa thì càng mυ'ŧ chặt hơn, khiến Hà Phương gần như không thể thở nổi.

Cô há miệng, cả người ưỡn cao, lại thấy bàn tay của anh chầm chậm luồn xuống dưới, đỡ lấy lưng cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Hà Phương còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy răng Đình Việt cọ qua cọ lại trên đỉnh đồi cao ngất kia, gần như là vừa nhay vừa cắn, lưỡi anh chạm đến từng sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất trên người cô, khiến Hà Phương rút cuộc cũng không nhịn được, cũng bật ra một tiếng “A” đầy thổn thức.

Đình Việt không dừng lại, càng càng mυ'ŧ mạnh hơn, bàn tay còn lại cũng nhanh chóng luồn xuống giữa hai chân cô. Ở nơi đó đã đủ ẩm ướt, nhưng anh vẫn không động đến vũ khí, chỉ ấn một ngón tay vào.

Giọng anh thô đυ.c: “Hà Phương”.

“Ưm”. Cô run rẩy đáp.

“Có nhớ anh không?”.

Hà Phương vẫn còn định thi gan, nhưng tay anh đột ngột ấn sâu khiến cô giật nảy mình. Cô không chịu được sự trêu chọc đến mất hồn này của anh, vừa giận vừa chờ mong, cuối cùng vì mất mặt nên không thèm đáp nữa.

Anh vẫn không chịu buông tha cô, ngón tay rút ra đ.âm vào mấy lần, cọ đến mức đường đi bên trong bắt đầu trơn tuột mới ấn thêm một ngón thứ hai, tốc độ ra vào càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc đó, Hà Phương đột nhiên có cảm giác như mình chính là phiến đá dưới ngọn hải đăng kia, phơi mình giữa biển khơi để sóng liên tiếp đánh tới. Cô run rẩy kẹp chặt chân lại, nhưng anh lại mạnh mẽ tách ra, sau đó không báo trước liền cúi đầu xuống đó.

Lưỡi của anh quét qua nơi dịch ngọt, Hà Phương như bị điện giật, liền vội vã lùi về sau, hét to: “Đừng”.

Anh không đáp, lạnh lùng túm chân cô lại rồi kéo về chỗ cũ, không đợi Hà Phương kịp kêu lên tiếng thứ hai đã tiếp tục vùi đầu xuống. Lần này, động tác của Đình Việt nhanh hơn, đầu lưỡi ấm nóng quét qua quét lại ở điểm gồ giữa hai chân cô, rồi lại như không đủ, anh tìm được đường vào để tiến sâu hơn, đem cho Hà Phương loại xúc cảm ái ân ngọt ngào chưa từng có.

Kỳ thực, cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào tuyệt vời như anh, chưa từng thấy ai nghiêm túc đối với tình một đêm như vậy. Từng động tác của anh quá đỗi thành kính, quá đỗi dịu dàng và mãnh liệt, khiến cô có cảm giác không chỉ một đêm, mà đời này có lẽ không đủ.

Hà Phương túm lấy tóc anh, rêи ɾỉ ngắt quãng nói từng chữ: “Bác sĩ Việt”.

“Ừ”. Anh vẫn tập trung làm công việc của mình, vẻ mặt vô cùng say sưa, giống như đang nghiêm túc viết đề tài y khoa chứ không phải đang làm chuyện nam nữ.

“Em nhớ anh”. Giọng của cô mềm mại, ngọt ngào và kéo dài. Đình Việt nghe xong thì động tác càng như nhanh hơn, anh hút chặt lấy cánh hoa màu hồng phấn kia, đầu lưỡi không ngừng quấy phá bên trong. Hà Phương hết chịu nổi, thét lên một tiếng: “Bác sĩ Việt, em muốn anh”.

Anh chỉ chờ có thế, lập tức ngồi thẳng dậy, tách đầu gối cô ra, chuẩn bị chen vào giữa hai chân cô.

Thế nhưng Hà Phương không để anh đạt được dễ dàng như thế. Cô đẩy anh xuống, bàn tay mềm mại vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh. Cô nhắc lại, lời nói mạnh mẽ mà ngang ngạnh: “Em muốn anh”.

Hơi thở Đình Việt trầm đυ.c nặng nề, d.ục vọng tích tụ từng chút một, đến giờ gần như chịu đựng không nổi, suýt chút nữa thì bắn ra.

Hà Phương nhìn thứ cứng rắn đứng thẳng lên giữa hai chân anh, cười cười: “Nhớ em không?”.

Anh xấu hổ quay đi nơi khác, không dám đối diện với cô. Hà Phương lần đầu tiên trông thấy một bác sĩ Việt luôn trầm mặc lạnh lùng, bây giờ lại bị cô trêu chọc mà đỏ mặt như vậy, không nén được thỏa mãn và buồn cười.

Cô cúi đầu xuống ngậm lấy nó, lưỡi đong đưa nếm thử từng chút một, nhẹ nhàng ướŧ áŧ, lại ấm nóng quấn quít, khiến mọi giác quan trên người anh gần như bùng nổ. Đình Việt có cảm giác mình sắp c.hế.t rồi, bị người phụ nữ này g.iế.t c.hế.t.

Từ cơ thể, d.ục vọng đến trái tim đều rung từng hồi mãnh liệt, anh muốn động thắt lưng, nhưng sợ cô đau nên chỉ có thể nằm yên, run rẩy vuốt ve mái tóc màu đỏ rượu của người phụ nữ bên dưới.

Ban đầu Đình Việt cứ tưởng mình sẽ ở thế thượng phong, nhưng lúc này toàn thân tê dại, muốn kêu mà không kêu được mới biết, Hà Phương vẫn luôn là Hà Phương của những ngày đầu gặp gỡ, chưa bao giờ chịu thua thiệt trước ai, cũng chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai.

Một người phụ nữ như vậy, tại sao lại đến bên đời anh được chứ?

Anh cúi đầu nhìn cô, cặp mắt đầy ý cười như dập dờn sóng xuân, dưới những động tác vụng về của cô, từng tế bào trên người anh đều trở nên mẫn cảm và mềm mại một cách kỳ lạ. Anh biết cô chưa từng làm loại chuyện này, nhưng lại cố tỏ ra thành thục, anh biết cô chỉ đang dỗ anh, trả lại anh những gì đã làm cho cô. Một Hà Phương sòng phẳng cả lúc trên giường như vậy, khiến anh muốn cười mà không cười nổi.

Cuối cùng, Đình Việt đành đầu hàng, giơ tay kéo cô lên: “Hà Phương, anh cũng nhớ em”.

Cô nhìn anh, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, lại gợϊ ȶìиᏂ đến c.hế.t người.

Đình Việt cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm dù chỉ là một giây một phút nào, liền vội vã đặt cô xuống dưới thân anh, kéo chân cô ra rồi một đường xông thẳng vào.

Hà Phương cảm thấy toàn thân trống rỗng, m.áu trong người cô lúc này cũng như mặt biển mênh mông, bồng bềnh trôi nổi, lại cuồn cuộn sóng ngầm, khát khao và đê mê đến không chịu đựng nổi.

Có trời mới biết cô đã biết bao lần nhung nhớ cảm giác này, không chỉ là d.ục vọng nguyên thủy mà còn là một người đàn ông đã không ít lần cùng cô nếm trải sự ngọt ngào trong từng lần ân ái đó. Nhưng bởi vì không thể gặp được anh nên cô chỉ có thể gắng gượng chịu đựng quay quắt mỗi đêm, tỉnh dậy lại hụt hẫng triền miên, đến bây giờ có được lần nữa, Hà Phương mới chợt hiểu ra tình yêu hóa ra lại là một điều bình thường như thế. .

Chỉ đơn giản là ở bên cạnh một người, thỏa mãn không chỉ cơ thể mà còn là trái tim, xa cách đến mấy cũng sẽ có ngày tìm về.

Một bác sĩ Việt của hơn hai năm trước cô chưa từng nghiêm túc, bây giờ đã trở thành người mà cô muốn gắn bó cả đời, mãi mãi ở bên, mãi mãi cùng anh đi qua những tháng năm dài đằng đẵng.

Trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ hỗn loạn, Hà Phương vươn tay vuốt ve sườn mặt anh: “Việt”.

Đình Việt ôm lấy eo cô, từng giọt mồ hôi rơi trên ngực cô: “Anh ở đây”.

“Mạnh một chút”. Để cô cảm nhận được anh chân thật nhất, để có thể khắc ghi thêm lần nữa tên của anh trên da thịt cô.

Mà Đình Việt nghe thấy vậy cũng không thể kìm nén, lập tức thuận theo lời cô, không ngừng công thành đoạt đất, không ngừng kịch liệt trên người cô, mãnh liệt và dịu dàng hơn cả ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Hà Phương rất hài lòng, cô đặt tay lên thắt lưng anh, thuận theo từng đợt tấn công như vũ bão của anh, cười khẽ một tiếng.

Có lẽ suốt bao nhiêu lần ân ái bên nhau, anh cũng chẳng cần quá nhiều kỹ thuật hay nói mấy lời hoa mỹ, chỉ cần vật cứng rắn đó đi qua lối vào ướŧ áŧ, chân chính giao hòa với thân thể cô, là Hà Phương đã đủ để say, đủ để trầm luân dây dưa, chẳng có cách nào thoát được.

Hà Phương ôm lấy anh, không ngừng thở dốc. Đình Việt cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô, liền nâng hông Hà Phương lên, mạnh mẽ xuyên thẳng, tựa như đ.âm qua linh hồn cô.

Toàn thân Hà Phương bị thúc đến mức liên tục lắc lư, ngón tay cô vùi sâu vào mái tóc anh, giữa mùi bồ kết dung dị, cô nhắm chặt mắt, đón lấy sóng tình dập dờn dưới thân, không giữ nổi tiếng rêи ɾỉ tràn ra cổ họng.

Đình Việt lập tức cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hà Phương, quấn lấy đầu lưỡi cô, nuốt hết mọi tiếng rên khiến Hà Phương không có cách nào trút ra, lại càng thêm đ.iên cuồng muốn nhiều hơn nữa.

Eo cô bắt đầu thuận theo tiết tấu của anh, như hòa cùng thân thể anh, cứ thế ra vào vặn vẹo, anh tăng tốc đong đưa, cô mở rộng đáp trả.

Trong những âm thanh thở dốc hỗn loạn đầy ái muội trong phòng đó, còn có cả tiếng đầu giường va chạm vào tường, chẳng rõ nơi này cách âm có tốt hay không, nhưng Đình Việt chẳng có lòng nào quan tâm nhiều đến vậy. Anh ôm siết lấy cô, tấn công không biết mệt mỏi, từng giọt mồ hôi đong đưa đong đưa, sóng trong tim cũng đong đưa đong đưa.

Sảng khoái triền miên khiến tinh thần Hà Phương bắt đầu rệu rã, cô chông chênh không biết bấu víu vào đâu, bụng dưới không ngừng co rút. Hà Phương há miệng muốn kêu tên anh, nhưng từng động tác quyết liệt của Đình Việt khiến cả hơi thở lẫn giọng nói của cô như nghẹn lại nơi cổ họng. Rút cuộc, cô không thể chịu đựng thêm, liền ôm chặt lấy anh rồi thét lên một tiếng.

Giữa lúc thủy triều đánh đến, Đình Việt cũng đ.iên cuồng chạy nước rút, chẳng rõ anh đã dùng vận tốt bao nhiêu, chỉ viết âm thanh trong phòng dày đến mức không thể đếm được rõ ràng nữa, thứ nóng hổi kia cũng được giải phóng, trút hết vào thân thể Hà Phương.

Trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ trào dâng, anh ôm lấy cô, liên tục nói: “Hà Phương, anh cũng nhớ em, anh cũng nhớ em”.

Cô cười khẽ, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh: “Bác sĩ Việt, em biết”.