Đêm đó, cả hai đã làm rất nhiều lần, cứ hễ đặt lưng xuống không lâu thì anh lại xốc cô lên, tiếp tục hăng hái chiến đấu.
Đình Việt dường như không biết mệt mỏi, hoặc có thể đã chịu đựng nỗi nhớ nhung quá lâu, giày vò trắc trở quá lâu, đến khi có được nhau lần nữa thì bao nhiêu cũng chẳng cảm thấy đủ. Anh nỗ lực hết sức để bù đắp khoảng thời gian trống trải ấy cho hai người, bù đắp cả nỗi khát khao giữa những cơn mộng xuân của anh. Cuối cùng, khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng, cả hai đã mệt nhoài kiệt sức, anh mới chịu nằm xuống ôm cô thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã là chiều muộn!
Đình Việt mở mắt, không thấy Hà Phương đâu liền giật thót mình. Anh vội vàng định lặt chăn đi tìm cô, nhưng lúc vừa đặt chân xuống giường thì bỗng dưng lại thấy có bóng người đứng trước cửa sổ.
Hà Phương chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm một cốc café đã nguội, im lặng ngắm hoàng hôn dưới mặt biển ở đảo Crete. Đình Việt cũng im lặng ngắm cô, nhìn thấy Hà Phương, nỗi bất an trong lòng anh mới dần dần tan biến.
Một lát sau, anh mới tiến đến, vòng tay ôm cô vào lòng: “Đang nghĩ chuyện gì?”.
“Nghĩ đến công chúa Ariadne”.
“Nghĩ thế nào?”.
“Cô ấy c.hế.t già ở ngọn hải đăng chờ hoàng tử Theseus trở về”. Cô cười nhạt: “Em cũng từng nghĩ em sẽ c.hế.t già một mình ở một gốc cây nào đó. Nhưng rồi em lại gặp được anh”.
Ráng chiều đỏ rực từ đường chân rời soi đến, in đầy lên tóc Hà Phương và cả đáy mắt anh. Đình Việt cúi đầu hôn lên cổ cô, khẽ nói: “Hà Phương, lúc trước anh cũng từng nghĩ sẽ ở bản A Tứ đến c.hế.t già”.
Nhưng rồi anh đã gặp được cô, cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn, đáng để đi nhiều nơi hơn.
Mà Hà Phương cũng hiểu được ý anh, cô nói: “Mọi người đều nói anh là học trò xuất sắc nhất của bác sĩ Quách Cảnh Đức, là một bác sĩ giỏi”.
“Em nghĩ sao?”.
“Bác sĩ phẫu thuật tay cho em rất giỏi. Nhưng nếu anh ấy cứ ở mãi bản A Tứ, anh ấy sẽ không thể cầm d.ao phẫu thuật nữa”.
Anh cười cười, im lặng một lúc rồi mới nói: “Hà Phương”
“Ừ”
“Về sau, em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Bất kể có phải là bản A Tứ hay không, chỉ cần em muốn, anh sẽ đi theo em”.
Cô kinh ngạc nhìn anh, phút chốc lại chẳng biết đáp như thế nào!
Thực ra trước đây Hà Phương đã từng nghĩ đến chuyện này, khi anh ở bản A Tứ xa cô vài trăm cây số, quay quắt nhớ nhung nhưng lại chẳng cách nào gặp được. Lúc ấy, Hà Phương từng muốn hỏi anh có ý định quay về Hà Nội không, nhưng cô biết anh chưa vượt được quá khứ đau thương đó, cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh, cho nên cuối cùng vẫn không nói ra.
Bây giờ Đình Việt nói cô ở đâu thì anh sẽ ở đó, tự nhiên Hà Phương lại có cảm giác như anh đã lựa chọn xong rồi, cũng hoàn toàn buông bỏ được chuyện cũ rồi.
Lòng cô vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng, nghĩ xong, mới nói với anh: “Việt, sau khi từ Hy Lạp trở về, chúng ta lên thăm bản A Tứ nhé?”.
Anh trả lời: “Được”.
***
Hà Phương hết visa nên phải rời Hy Lạp trước, Đình Việt thì phải quay lại đông Macedonia cùng đoàn hỗ trợ nhân đạo, nửa tháng sau mới có thể đặt chân đến Việt Nam.
Vừa xuống máy bay, anh liền gọi điện thoại cho cô nhưng Hà Phương không nghe máy, Đình Việt đành đến tận nhà tìm nhưng cũng không gặp được. Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại quyết định bắt taxi đến gian triển lãm sách, kết quả tìm thấy Hà Phương ở đây.
Cô ngồi giữa rất nhiều độc giả hâm mộ, bình thản ký lên trang bìa của sách, từng động tác phóng khoáng mạnh mẽ, cũng rất ngọt ngào và mềm mại, Đình Việt nhìn tay cầm bút của cô gần như đã lành lại, khóe miệng liền cong lên, nở một nụ cười ôn hòa khe khẽ.
Anh không làm phiền cô, chỉ đứng một góc chờ Hà Phương ký tên cho độc giả. Mấy cô bé sau khi nhận sách của cô lại hỏi: “Chị Phương, bác sĩ Huy kia sau này có thành đôi với Bọ cánh cam không?”
Bác sĩ Huy vốn chính là Đình Việt, nhưng cô ngại phiền đến anh nên đổi tên từ sách Mùa Hạ Ở Vùng Cao đến cuốn Ngang Qua Biên Giới này. Còn bọ cánh cam là ai ư? Cái này suy nghĩ một chút là biết.
Hà Phương cười: “Không rõ là có thành đôi hay không, nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, chỉ là không kết hôn”.
“Tại sao lại không kết hôn ạ?”.
Cô vỗ vỗ mông bé gái đó: “Được rồi, mau tránh ra nhường đường cho người khác nào”.
Cô bé đó buộc phải đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nói: “Chị Phương, hay là chị viết ngoại truyện đi. Cho bác sĩ Huy và bọ cánh cam thành đôi, kết hôn, sinh con đàn cháu đống?”.
Hà Phương lườm một cái: “Cưới nhau rồi có khi lại chẳng yêu nữa. Em chưa nghe nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu à?”.
Cô bé đó suy ngẫm một lúc rồi gật gù: “Cũng phải”.
Lòng Đình Việt thoáng qua một nỗi suy tư, anh nghĩ hai người cũng đã nhiều tuổi, yêu đương như vậy cũng đã đủ nặng tình, nhưng cũng chẳng thể cứ kéo dài mối quan hệ lập lững đó được.
Chỉ là anh sợ nói đến chuyện kết hôn bây giờ thì cô sẽ chùn bước mà chạy mất, lại chẳng thể không kết hôn, cuối cùng cũng không biết phải làm sao.
Hơn mười hai giờ trưa, cuối cùng Hà Phương cũng ký xong. Cô xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, vừa định soạn đồ đứng dậy thì lại trông thấy có một người đang đứng tựa vào cây cột bên kia. Đình Việt tủm tỉm cười với cô, Hà Phương cũng cười, cô cầm theo chiếc bút rảo bước đi về phía anh:
“Anh đẹp trai, về lúc nào thế?”.
“Về lâu rồi nhưng không gọi được cho nhà văn nổi tiếng”. Anh nói đùa, vươn tay cầm lấy cổ tay cô, giúp cô xoa bóp: “Em bắt đầu ký sách rồi à?”.
“Vâng, gần đây cũng chẳng có việc gì làm, đến đây g.iế.t thời gian”. Cô thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh, cười bảo: “Em để điện thoại im lặng, không biết anh gọi đến”.
Nhưng mà anh vẫn tìm được cô, giống như giữa hai người là một loại ăn ý, một loại tâm linh tương thông, không phải ai cũng có được.
Đình Việt không trách cô, anh nói: “Anh vẫn tìm đến được đấy thôi. Có muốn đi ăn một bữa không?”.
“Bác sĩ Việt, định nấu món gì?”.
Anh nháy mắt: “Đến nơi sẽ biết”.
Hà Phương không ngờ được, nơi mà anh đưa cô ăn cơm đến hóa ra không phải nhà hàng hay khách sạn nào đó, mà là bản A Tứ.
Đình Việt tự tay lái xe đưa cô từ Hà Nội lên, không phải chuyển qua mấy lần xe khách, cũng không phải chờ xe hàng từ ngã tư Cổ Lương vào bản Tam, bọn họ chỉ đi 6 tiếng là đến, nhưng gần qua con suối cạn dẫn vào trường tiểu học A Tứ thì vẫn phải dừng lại.
Đình Việt mở cửa, dắt Hà Phương xuống xe, vào mùa này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, vùng núi cao buổi đêm sương xuống còn buốt giá hơn dưới Hà Nội. Anh khép chặt vạt áo cô, cười bảo: “Ở đây mùa đông lạnh hơn dưới Hà Nội nhiều”.
Hà Phương gật đầu, cô ngước lên nhìn vầng trăng tròn treo trên ngọn cây, nói: “Nhưng trăng cũng đẹp hơn dưới Hà Nội nhiều”.
Anh dắt tay cô lần mò từng bước vào trong rừng: “Chúng ta đi thôi”.
Buổi tối, trong rừng có tiếng nước chảy kêu róc rách, khi ngang qua con suối, anh vẫn ngồi xổm xuống để cõng cô. Mỗi lần đi qua đây, Hà Phương lại không nhịn được đếm thời gian, phát hiện ra mình và Đình Việt đã quen nhau gần ba năm rồi. Năm đầu tiên, cô gặp anh và cô giáo Lam ở chỗ này, năm thứ hai, anh và cô chạy từ biên giới về đây, thân thể cả hai đều bị thương chằng chịt, nhưng Đình Việt vẫn cố chấp cõng cô qua suối. Đến năm thứ ba, hai người đi qua đây với tâm thế của người trở về. Không còn đau đớn giằng xé, không còn khắc khoải chông chênh, không còn bóng tối tội lỗi, giờ đây cả anh và cô đều có hai trái tim đã hoàn toàn được gột rửa sạch, lòng nhẹ nhàng bình yên quay lại trường tiểu học A Tứ.
Bước chân Đình Việt đạp lên lá mục, xung quanh râm ran tiếng côn trùng kêu. Lòng nhẹ tênh như gió: “Hà Phương”.
Cô vùi mặt vào lưng anh, nhắm thật chặt mắt: “Vâng”.
“Anh rất yêu em”.
Bốn chữ vốn dĩ đã có trong lòng anh từ lâu, nhưng đến bây giờ mới có thể thốt ra miệng. Mà Hà Phương nghe xong, trái tim cũng như được một thứ gì đó nóng hổi vây lấy, cô ôm thật chặt cổ anh, cười tươi còn hơn ánh trăng đang soi rọi con đường mòn dẫn vào trường. Cô chầm chậm đáp lại: “Bác sĩ Việt, em cũng yêu anh”.
Ngừng một lát, cô lại bổ sung thêm: “Người đàn ông đầu tiên và duy nhất”.
Anh khẽ cười, nắm chặt lấy đôi chân đang quặp lên eo anh của cô, nói: “Anh cũng vậy”.
Gió thổi nhè nhẹ qua tán cây, chẳng có ai chứng giám cho tình yêu của hai người, chỉ có mỗi ánh trăng. Nhưng có lẽ như vậy là đã đủ.
Một cuộc tình chưa hề có sự chen chân của người thứ ba, cũng chẳng ai có thể chia cắt, Đình Việt cõng theo cô, từng bước từng bước trở về bản A Tứ.
Con đường không xa lắm, chỉ ba mươi phút sau hai người đã trông thấy ánh điện sau rặng tre già kẽo kẹt. Hà Phương vẫn như một năm trước, cô lập tức nhảy xuống từ lưng anh, nhưng không chạy một mình mà nắm tay Đình Việt, cùng chạy vào sân ký túc xá.
Ở đó có thầy A Sì Lử, có cô giáo Lam, A Văn, bác sĩ Lâm, còn có hai người trẻ tuổi khác mà Hà Phương không biết tên. Nhưng cô vẫn sung sướиɠ gọi to: “Thầy A Sì Lử, A Văn, mọi người, tôi đã trở về rồi đây”.
Thầy A Sì Lử năm nay tóc đã bạc nhiều hơn, mắt cũng kém hơn, nghe thấy tiếng cô liền lập cập đứng dậy: “Hà Phương đấy à?”. Nói rồi lại liếc qua Đình Việt đang đứng phía sau cô: “Việt nữa phải không?”.
Anh lập tức tiến về phía trước: “Thầy A Sì Lử, là cháu. Thầy có khỏe không?”
“Khỏe, khỏe lắm”.
A Văn đứng sau thầy A Sì Lử, thấy hai người thì bỗng dưng khóc òa lên, cậu ta chạy lại ôm lấy Đình Việt, mếu máo nói: “Anh Việt, chị Phương, cuối cùng hai người cũng đã trở về rồi. May quá, hai người trở về rồi”.
“A Văn, có khỏe không?”. Đình Việt xúc động, sống mũi cũng cay cay.
“Em khỏe”. Cậu ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn không quên khoe: “Năm nay em còn có người yêu nữa đấy. Năm sau hai người lên thăm chắc em cũng đã có con rồi”.
Hà Phương cười cười: “Đánh nhanh thắng nhanh thế à?”.
“Phải thế chứ, em có rề rà chậm chạp như anh Việt đâu”.
Đình Việt giả vờ cốc vào đầu A Văn một cái, cậu ta lập tức kêu “Ái ui” rồi lại cười hì hì.
Nhã Lam lúc này cũng đứng dậy, nhưng không chạy lại phía bọn họ. Cô ấy chỉ nhìn anh thật lâu, thật lâu, đôi mắt vương ánh nước ẩm ướt, tựa như vui mừng mà cũng tựa như tiếc nuối, không được hồi đáp, chỉ có thể nhìn từ xa.
Hà Phương hiểu được ánh mắt cô ấy, lần đầu tiên chủ động chào hỏi Nhã Lam trước: “Cô giáo Lam, vẫn khỏe chứ?”.
Nhã Lam vội vàng lau nước mắt, nói: “Vẫn khỏe”.
“Gần đây công việc có tốt không?”.
“Tốt. Nhờ có sách vở, đồ ăn và cả bút màu của cô gửi lên, mấy đứa con nít khác trong thôn cũng đòi đi học. Bọn nhỏ thích đến lớp lắm, mưa hay nắng cũng không nghỉ ngày nào”. Nhã Lam nói đến đây, lại bảo: “Hà Phương, cảm ơn cô”.
“Cảm ơn gì chứ”. Cô tỏ vẻ không quan tâm: “Mọi người nấu lẩu à? Thơm quá”.
Thầy A Sì Lử nghe vậy mới vội vàng nói: “À đúng rồi, buổi sáng Việt có gọi điện thoại, bảo buổi tối sẽ lên. Cho nên chú bảo mọi người nấu lẩu. Hai đứa đi đường xa chắc đói lắm rồi phải không?”. Thầy hiệu trưởng chỉ vào ghế: “Ngồi đi, ngồi đi”.
Tối hôm đó, mọi người lại quay quần bên nồi lẩu, trên chiếc bàn dài cũ kỹ quen thuộc trong sân, uống rượu ngô do thầy A Sì Lử ngâm, nói những chuyện cũ, nói cả chuyện khi Hà Phương và Đình Việt rời khỏi đó, kể về cả công việc của trạm xá suốt thời gian qua.
A Văn và bác sĩ Lâm đã bắt đầu biết hái thuốc nam giống như Đình Việt, còn trồng cả một vườn lá nam ở sau sân giếng. Gần đây, nhà nước càng quan tâm nhiều hơn đến vùng cao, bắt đầu cấp về một số máy móc phục vụ khám chữa bệnh, nghe nói sang năm còn đầu tư làm đường vào bản và xây dựng trạm xá khang trang hơn.
Còn ở trường tiểu học thì phòng giáo dục đã cử thêm hai biên chế mới lên hỗ trợ cô giáo Lam, một người dạy toán, một người dạy mỹ thuật. Đều là giáo viên trẻ từ miền xuôi lên, nhưng lại là vợ chồng mới cưới, bọn họ có muốn định cư lâu dài ở chỗ này nên thầy A Sì Lử đã cấp cho hẳn một khu đất riêng cạnh trường, vài năm nữa có điều kiện thì sẽ xây một nhà riêng.
Đình Việt và Hà Phương nghe thế thì cười mãi không thôi, cứ liên tục cạn chén chúc mừng thầy A Sì Lử và mọi người ở đây, tất cả uống đến khi hết cả vò rượu ngô to tướng của thầy hiệu trưởng, nói chuyện đến khi nồi lẩu cũng đã cạn trơ đáy mới chịu đứng dậy giải tán.
Thầy A Sì Lử nói: “Lần này hai người lên ở lại chơi vài ngày chứ?”.
Hà Phương gật đầu: “Ở một tuần thì có phiền quá không hả thầy?”.
Đôi mắt đυ.c của thầy A Sì Lử sáng lên, vội vã gật đầu: “Được chứ, được chứ. Ở chơi càng lâu càng tốt. Nhờ có tiền Phương gửi lên, bây giờ ký túc xá đã được xây dựng lại khang trang rồi, phòng ốc rộng rãi lắm, không sợ bị mưa dột nữa nhé”.
Cô cười tươi rói: “Vâng ạ”.
Sau đó, mỗi người một tay dọn dẹp bát đũa trên bàn, Hà Phương định ra sân giếng rửa bát cùng Nhã Lam, lại thấy bác sĩ Lâm cũng đang loay hoay ở đó. Hai người vừa rửa bát vừa vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng còn thấy bác sĩ Lâm đứng dậy, múc từng gàu nước đầy ắp từ dưới giếng lên cho Nhã Lam, Hà Phương cũng không muốn làm phiền, đành lững thững đi vào.
Đến hành lang, Đình Việt đột nhiên từ đâu xông ra, nắm tay cô kéo đi.
Hà Phương khẽ cau mày: “Đi đâu thế?”.
“Ngắm trăng”. Anh cười: “Lâu rồi không được ngắm trăng”.
Cho nên hai người lặng lẽ cùng nhau đi lên con dốc, lại băng qua một khoảnh rừng nhỏ, cuối cùng đến được cây cầu gỗ kia.
Thời gian trôi đi, nó vẫn lặng im ở đó, trở thành quen thuộc con đường cho lũ trẻ đi qua, trở thành nơi đong đầy kỷ niệm của anh và cô, trái tim xích lại gần nhất cũng từ nơi này.
Đình Việt dắt cô đi lên cầu, lúc ra đến giữa suối, anh mới dừng lại rồi ngẩng lên nhìn trời: “Ngắm trăng ở đây đẹp nhất”.
Hà Phương siết chặt tay anh, cô nhìn ánh trăng bàng bạc soi xuống khắp cánh rừng xanh tốt, lại nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Đình Việt, cảm thấy không chỉ có ánh trăng, mà tình cảm giữa người với người mới là thứ tuyệt vời nhất.
Giả như tình cảm giữa bọn họ và những người ở trường tiểu học A Tứ, giả như tình cảm của người dân trong thôn và cán bộ ở vùng cao, giả như là tình yêu lớn lao giữa cô và bác sĩ Việt. Tất cả đều là những thứ không gì đong đếm được, ấm áp không gì so sánh được.
Hà Phương đáp: “Đúng vậy, trăng ở đây đẹp nhất. Không chỉ là trăng đẹp, mà còn vì có người cùng em ngắm trăng”.
Đình Việt nghiêng đầu nhìn cô: “Hà Phương”.
“Ừ”.
“Có muốn tình nhiều đêm không?”.
Cô phì cười, đẩy anh: “Đang nghĩ trong sáng, đầu óc anh lại đen tối gì chứ?”.
Vẻ mặt anh không hề suy chuyển, ánh mắt Đình Việt vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc: “Anh muốn tình nhiều đêm”.
Hà Phương sững sờ nhìn anh, có linh cảm giây tiếp theo, anh sẽ nói điều quan trọng gì đó.
Kết quả đúng như cô nghĩ, Đình Việt nói: “Anh muốn ở bên em cả đời. Cùng em kết hôn. Cùng em già đi”.
Đáy lòng Hà Phương như bị ai gõ mạnh vào, đột nhiên rung lên, không rõ là đau hay hoảng hốt, chỉ cảm thấy mông lung không biết phải trả lời anh như thế nào.
Với một kẻ có cha mẹ ly hôn như cô, hai chữ kết hôn này nặng tựa ngàn cân, Hà Phương không thể quên được Trần Nguyệt Hoa, không thể coi như không biết gia thế của anh, càng không muốn hôn nhân sẽ trở thành nấm mồ nhấn chìm đoạn tình cảm này. Cho nên cô vẫn lựa chọn lảng tránh: “Bác sĩ Việt, trật tự ngắm trăng đi”.
Anh hiểu được lòng cô, nhưng không từ bỏ: “Lúc trước đứng ở nơi này, em có nhớ nói gì với anh không?”.
“Kể về nhà khoa học kia. Em nói anh không vĩ đại như nhà khoa học mà em quen, nhưng hai người cùng một loại người”. Hà Phương cười, mái tóc của cô tung bay theo gió thổi: “Đều một lòng hướng thiện”.
“Cảm ơn em”. Anh đột nhiên nói.
Cô quay lại nhìn anh, lại thấy một ánh mắt trong trẻo rực sáng của Đình Việt: “Nhờ có những lời nói của em hôm ấy mà anh mới có thêm quyết tâm nghiên cứu kỹ thuật chạy thận nhân tạo mới. Anh đã nộp cho Viện khoa học quốc tế kết quả của nghiên cứu đó, bọn họ sau khi xem xét xong đã nói kỹ thuật này rất có triển vọng đem lại thêm hy vọng kéo dài sự sống cho bệnh nhân suy thận”.
“Thật sao?”. Hà Phương sung sướиɠ kêu lên, trong đầu bỗng dưng vang lên lời của Nghiên Trung khi trước, anh ta nói Đình Việt là một bác sĩ xuất sắc, từng có rất nhiều vinh quang. Bây giờ đứng dưới bầu trời trăng sáng, cô dường như cảm thấy anh càng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn. Bác sĩ Việt của cô không chỉ có xuất thân dát vàng, mà anh mới đúng đã tự dát kim cương lên cơ thể mình. Một người tài giỏi, không chỉ có trí tuệ, mà còn cả trái tim. Một người như vậy, sao cô không yêu cho được chứ?
Đình Việt liếc bộ dạng sung sướиɠ đến mức cười ngoác miệng của Hà Phương, trong lòng có hơi buồn cười: “Thật”.
“Thế thì tốt quá, chừng nào viện khoa học quốc tế chấp nhận đưa kỹ thuật đó vào thực tiễn, em sẽ mời anh đi uống rượu để chúc mừng”.
“Chỉ thế thôi à?”.
“Tặng quà cho anh được không?”. Ý cô là tặng anh một đêm nồng nhiệt. Thế nhưng Đình Việt lại nói:
“Anh chỉ cần một thứ thôi”.
Giữa những tiếng nước chảy róc rách dưới con suối, giữa ánh trăng bạc soi xuống từ trên cao, giọng anh vô cùng kiên định và rõ ràng: “Hà Phương, anh lấy công trình nghiên cứu suốt bảy năm nay của anh để cầu hôn em. Sau khi trở về Hà Nội, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Không cho phép em từ chối”.
Hà Phương mở to mắt, nhất thời cũng không dám từ chối.
Ban đầu cô cứ nghĩ Đình Việt nói muốn ở bên cả đời, nghĩa là anh sẽ đấu tranh với gia đình để hai người có thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ mới biết hóa ra anh không hề có ý định đó, anh chẳng bận tâm đến việc bố mẹ có đồng ý hay không, trực tiếp dùng thành quả nghiên cứu của anh để cầu hôn cô.
Đó không chỉ là tâm huyết suốt bảy năm nay của anh, còn là tín ngưỡng, là trái tim và lòng chấp niệm của Đình Việt. Anh dùng nó để chứng minh cho Hà Phương biết, anh có thể đem tất cả những thứ tốt đẹp và lớn lao nhất trong cuộc đời để dành cho cô. Không cho phép cô từ chối.
Cô run run nói: “Không cho thời gian suy nghĩ sao?”.
“Không cho”.
Hà Phương nuốt khan một ngụm nước bọt, cô mím môi cúi đầu rất lâu, sau đó lại dè dặt nhìn anh: “Việt, em không phải là người phụ nữ tốt”.
“Anh cũng không phải là người tốt”.
“Em không biết nấu ăn, không biết chăm sóc nhà cửa”.
“Anh làm cho em”.
“Em cũng không biết làm vợ sẽ như thế nào cả”.
“Không sao, cứ theo anh là được”.
Ngừng một lát, cô lại nói: “Thời gian qua chúng ta… làm nhiều như thế cũng không có… Là vì… em từng dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm, ảnh hưởng đến khả năng mang thai”.
“Không sao, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bây giờ rất tốt. Hoặc nếu không thể, thế thì chúng ta cứ sống bên nhau như vậy cả đời”. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy sẹo của cô, cười nhẹ nhàng: “Hà Phương, yêu nhau và kết hôn vốn là chuyện của hai người. Không có bất kỳ điều gì hay người nào có thể ngăn trở được cả”.
Thành trì kiên gan trong lòng Hà Phương cuối cùng cũng bị anh đánh đến sụp đổ, cô thôi không cố chấp nữa, thôi không sợ hãi nữa, cũng nắm chặt tay anh: “Việt”.
“Ừ”.
Hà Phương hít vào một hơi thật sâu: “Em hy vọng những ngày tháng sau, chúng ta sẽ sống thật tốt”.
Anh cười, ôm lấy cô rồi hôn lên môi Hà Phương: “Hà Phương, chúng ta sẽ sống tốt”.
***
Sau khi từ bản A Tứ trở về, Đình Việt vẫn lo cô đổi ý, cho nên lập tức kéo Hà Phương đi đăng ký kết hôn.
Thấy Hà Phương ngần ngừ không chịu ký tên, anh mới nói: “Nhà văn Hà Phương, nếu em lừa tôi, tôi sẽ đăng lên page 2 triệu Fan hâm mộ của em, nói em lừa gạt tình cảm con trai nhà lành rồi chạy mất. Để xem sau này em còn mặt mũi nào ra đường nữa không”.
Cô trợn mắt: “Bác sĩ Việt, không ngờ anh khốn kiếp như vậy”.
“Tôi còn có thể khốn kiếp hơn nữa”. Anh ấn bút vào tay cô: “Mau ký đi”.
Hà Phương chẳng còn cách nào, vừa nghiến răng kèn kẹt vừa ký, sau khi cán bộ hộ tịch kiểm tra xong, lại đi trình lãnh đạo rồi đóng dấu cẩn thận, xong xuôi mới đưa trả giấy chứng nhận kết hôn cho Đình Việt.
Tối hôm đó, anh dùng hành động để chứng minh cho Hà Phương biết mình khốn kiếp thế nào, giày vò đến khi cô thở dốc, ở dưới thân anh rêи ɾỉ van xin: “Bác sĩ Việt, em sai rồi”.
“Còn cứng đầu nữa không?”.
“Không dám nữa”. Hà Phương bị anh thúc liên tục, vừa sảng khoái vừa tê dại. Cô cảm thấy từng chiếc gai trên người mình đã bị Đình Việt mài sạch, bây giờ ở trên giường còn biết nũng nịu van xin: “Bác sĩ Việt, mạnh lên một chút”.
Anh hừ lạnh một tiếng, lại đột ngột rút ra. Thân thể Hà Phương đang chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ, đột nhiên bị một trận hụt hẫng ập đến, không nhịn được uốn éo như con sâu.
Đình Việt vẫn lạnh lùng giữ chặt eo cô: “Gọi lại xem”.
“Bác sĩ Việt”.
Anh đột ngột xông vào, sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa, Hà Phương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ, liền thét lên: “Bác sĩ Việt”.
“Gọi lại”. Đình Việt đẩy thắt lưng liên tục, từng động tác vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt, khiến Hà Phương đê mê đến đờ đẫn, cổ họng không nhịn được, bật ra rất nhiều âm thanh rêи ɾỉ ướŧ áŧ.
Cô nghe anh nói: “Hôm nay chúng ta kết hôn rồi”.
Thân dưới Hà Phương co rút liên tục, cô chạm tới đỉnh, liền ôm chặt lấy anh, khe khẽ gọi hai chữ: “A. Chồng ơi”.
Máu trong người ai đó như cuộn trào sôi lên, Đình Việt nâng hông cô, đi.ên cuồng chạy nước rút. Đến khi toàn thân anh bị một cơn gió lốc thổi quét, anh mới cúi xuống hôn lên môi cô: “Vợ, anh yêu em”.
***
Kết hôn xong, Đình Việt chuyển hẳn sang ở nhà của Hà Phương, dù Trần Nguyệt Hoa có gọi điện thoại đến bao lần cũng chẳng lay chuyển được anh. Đình Việt chỉ nói:
“Mẹ, con với cô ấy đã kết hôn rồi. Dù mẹ có đồng ý hay không thì Hà Phương bây giờ vẫn là vợ của con. Con ở bên này với cô ấy chẳng có gì sai cả”.
“Việt, con nói cái gì cơ?”. Giọng Trần Nguyệt Hoa cao vυ't: “Kết hôn cái gì?”
“Đăng ký kết hôn”. Anh đáp một cách bình thản: “Đợi ngày nào đó đẹp trời thì bọn con sẽ tổ chức lễ cưới. Khi đó bố mẹ đến dự thì tốt, mà không đến dự cũng không sao”.
“Con…”. Trần Nguyệt Hoa chưa bao giờ giận như vậy, bà đã làm rất nhiều chuyện để Đình Việt có được một cuộc đời tốt hơn. Nhưng con trai bà giống như đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó, cứ quấn lấy Hà Phương, còn dám tự ý kết hôn. Trần Nguyệt Hoa cảm thấy Đình Việt đ.iê.n rồi. Giận đến nỗi không nói được lời nào.
Ở bên kia, Đình Việt có lẽ cũng tưởng tượng được ra sắc mặt bà lúc ấy, anh cũng rất muộn phiền, lại chầm chậm nói: “Mẹ, từ trước đến nay, chưa từng có ai chữa lành được vết thương trong lòng con. Nếu không gặp được cô ấy, có lẽ con sẽ ở bản A Tứ cả đời”.
“Mẹ, con có thể sống tốt đẹp như ngày hôm nay là nhờ có cô ấy”.
Anh hít vào một hơi thật sâu: “Có Hà Phương, con mới thấy cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa, mới hiểu được ngã rồi thì phải đứng lên, không thể mãi hèn nhát ở mãi một chỗ tự gặm nhấm đau khổ. Có những lời động viên của cô ấy, con mới biết để đánh giá một bác sĩ giỏi không phải đếm được có bao nhiêu người c.hế.t dưới bàn tay bác sĩ đó, mà là phải đếm anh ta đã cứu được bao nhiêu người. Có Hà Phương con mới có đủ tự tin để gửi đề tài nghiên cứu sang viện khoa học, bởi vì cô ấy nói đừng vì một vài lần vấp ngã trên đường mà phủ nhận con đường mình đã đi là sai, bất kể trong quá khứ con đã làm gì, thì chỉ cần vẫn một lòng hướng thiện, sẽ vĩnh viễn không phải hối hận”.
“…”.
“Mẹ, một cô gái tốt như thế sao lại không xứng đáng được sống một cuộc đời tươi sáng hơn?”.
“…”
“Mẹ, ông trời bất công với cô ấy, ngay cả mẹ cũng chèn ép cô ấy”.
“…”
“Nhưng cô ấy chưa một lần kể lại lời nào với con”.
“…”
“Lúc con xuống Hà Nội, Hà Phương còn khuyên con nên về với mẹ”.
“…”
“Mẹ, con là con trai mẹ, tình thân máu mủ không thể chối bỏ được. Nhưng con cũng yêu cô ấy. Con muốn chung sống với cô ấy đến hết đời”.
“…”
“Cho nên mẹ hãy tha thứ cho con”.
“…”
“Con cũng hy vọng, một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ tha thứ cho mẹ. Mà thực ra, Hà Phương chưa từng giận mẹ”.
Sau khi Đình Việt cúp máy, nói ra được tất cả những gì trong lòng, tâm trạng anh đã nhẹ nhõm hơn, nhưng nghĩ đến Trần Nguyệt Hoa đau lòng khóc như mưa ở đầu dây bên kia, anh vẫn cảm thấy khó chịu không sao tả được.
Đình Việt quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn rất lâu. Mãi sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ bên ngoài, anh mới thu lại vẻ mặt nhợt nhạt vừa rồi, nở một nụ cười tươi rói:
“Về rồi à?”.
“Vâng”. Hà Phương xách theo một túi nilon to tướng, toàn là sách, Đình Việt nhanh chóng chạy lại đỡ cho cô. Hà Phương lẩm bẩm: “Nặng c.hế.t mất. Bận như thế này mà thằng nhóc Việt Anh còn cứ léo nhéo đòi sang ăn tối”.
“Việt Anh sang đây hả em?”.
“Vâng, dẫn cả Thùy Chi sang”. Cô đẩy anh: “Em họ của anh đấy, anh vào bếp nấu cơm đi. Em mệt c.hế.t, phải nghỉ một lát”.
Đình Việt cười cười, rót cho Hà Phương cốc nước rồi mới vào bếp nấu cơm. Tay nghề của anh rất khá, chỉ một loáng đã xong một mâm cơm đầy ắp, Hà Phương nói nằm nghỉ, nhưng rồi cũng thương anh nên loay hoay đứng một bên phụ. Đến khi vừa xong xuôi thì tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên.
Cô nhanh như con thỏ phi ra mở cửa, nhưng bên ngoài không chỉ có Việt Anh và Thùy Chi mà còn có cả mẹ cô và dượng Quý. Hà Phương chưa chuẩn bị cho loại tình huống bất ngờ này, liền ngây ra:
“Mọi người…”.
Dượng Quý thì tủm tỉm cười: “Cả nhà đến ăn cơm, nhân tiện xem mặt con rể”.
Lê Diệu Châu làm bộ ngó nghiêng vào bên trong: “Đâu rồi. Mẹ nghe nói hai đứa ở chung, chắc giờ này nó đi làm về rồi chứ?”.
Hà Phương lập tức phóng một ánh mắt sắc như d.a.o đến chỗ Việt Anh, cậu ta ngay lập tức lè lưỡi, cười hì hì rồi lùi ra phía sau. Lúc này, Đình Việt cũng đi ra, nhìn thấy cả gia đình cô đến anh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn vô cùng lịch sự nói:
“Cháu chào cô chú ạ”.
“Cô chú gì chứ?”. Dượng Quý cười bảo: “Nghe nói hai đứa đăng ký kết hôn rồi, gọi bố mẹ mới đúng”.
Việt Anh có cảm giác mình bị ánh mắt của Hà Phương ch.ém cho trăm d.ao nghìn d.a.o, câm nín không nói được lời nào.
Đình Việt đáp: “À… vâng. Bố mẹ, hai em, vào nhà đi”.
Lúc tất cả ngồi ở sofa nói chuyện, anh rất nghiêm túc, chào hỏi xong thì thẳng lưng nhận sai: “Xin lỗi bố mẹ, bọn con yêu nhau chừng ấy thời gian mà không đến nhà chào hỏi, còn tự ý đi đăng ký kết hôn, tất cả là lỗi của con”.
“Lỗi của con gì chứ?”. Lê Diệu Châu rất ưng ý với người con rể này, lúc đầu nghe nói Đình Việt là một bác sĩ, gia thế còn khủng khϊếp, bà không hài lòng. Nhưng đến khi gặp người thật, thấy anh vừa đẹp trai, vừa ưu tú, còn lễ phép và dám chống lại gia đình để cưới con gái bà như vậy, Lê Diệu Châu ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bà nói: “Hai đứa cứ hạnh phúc là bố mẹ mừng rồi. Tuổi còn trẻ, nóng vội kết hôn là chuyện bình thường, miễn sao cứ sống với nhau hạnh phúc dài lâu là được”.
“Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ”.
Bữa cơm hôm ấy dượng Quý, Việt Anh và Đình Việt ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm, bàn về tình hình chiến sự rồi giá xăng dầu gì gì đó, Lê Diệu Châu và Thùy Chi lại bàn đến chuyện bếp núc nhà cửa, chỉ có Hà Phương từ đầu đến cuối cắm cúi ăn. Chẳng hiểu sao một tuần này cô rất thèm ăn, cứ vài tiếng lại đói, ba lô lúc nào cũng có vài hộp bánh quy.
Lê Diệu Châu nói chuyện với Thùy Chi nhưng ánh mắt bà cả buổi đều kín đáo liếc cô, đến khi ăn cơm xong, bà mới kéo Hà Phương vào phòng riêng nói chuyện.
“Hai đứa định cứ sống thế này đến bao giờ?”.
Hà Phương mới ăn cơm xong, nhưng trên tay vẫn cầm nửa quả táo, nhai rôm rốp: “Sống thế này không tốt sao ạ?”.
“Ít nhất cũng phải tổ chức lễ cưới chứ. Cứ thế về ở với nhau thì người ta lại tưởng sống thử”.
“Mẹ, người ta nghĩ thế nào kệ họ đi. Sống thoải mái là được”.
Lê Diệu Châu biết con gái mình khó khăn lắm mới mở lòng ra với người khác, còn kết hôn được với người như Đình Việt, bà thực sự yên tâm. Nhưng Lê Diệu Châu vẫn lấn cấn trong lòng nên nói: “Cậu ta tốt, mẹ biết. Chuyện nhà họ ngăn cản hai đứa, mẹ cũng biết. Nhưng chẳng lẽ nó không có nổi tiền để tổ chức lễ cưới? Mà kể cả nó thiếu tiền, mẹ cũng có thể cho con. Con cứ bảo nó tổ chức đi, làm lễ cưới sang trọng vào, mẹ lo được”.
Hà Phương lại cắn một miếng táo, nghĩ nghĩ. Cô chẳng biết Đình Việt có bao nhiêu tiền, nhưng trong ví anh có thẻ đen của ngân hàng, có lần anh nói được thưởng đề tài nghiên cứu y khoa cũng được một số không nhỏ, hơn nữa lúc anh đưa cho cô xem, Hà Phương còn thấy tài khoản của anh có đến 13 con số, từng ấy tiền tiêu cả đời không hết, làm sao có chuyện không lo nổi đám cưới được chứ?
Hà Phương nói: “Thôi, con thích sống thế này hơn. Cưới xin đau đầu lắm”.
“Ít nhất cũng đừng để sau này người ta nhìn con mình là con ngoài giá thú chứ?”
“Đến lúc đó rồi tính”.
Lê Diệu Châu thấy cô cứ cầm nửa quả táo cắn mãi, mà còn ăn cả vỏ, liền buồn bực giật táo trên miệng cô. Hà Phương trợn tròn mắt: “Mẹ làm gì thế? Con đang ăn mà”.
“Ăn táo sao không gọt vỏ”.
“Bình thường vẫn ăn mà, có sao đâu”.
“Lông mày dựng, da mặt nhợt nhạt, vừa nãy còn ăn nhiều hơn bình thường”. Bà kỹ lưỡng đánh giá cô: “Dễ là có bầu rồi. Ngày mai đi mua que thử thai đi”.
Hà Phương thực sự không chờ được đến ngày mai, tối đó cô giả vờ kiếm cớ tiễn bố mẹ về, sau đó đến tiệm thuốc 24h mua một chiếc que thử thai, lén lén lút lút vào phòng tắm thử.
Trong lúc chờ đợi kết quả, cô vẫn có cảm giác ngây ngốc không tin, bởi vì từ sau khi quay lại với Đình Việt đến nay cũng chỉ trôi qua hai tháng, dù làm không ít lần nhưng cũng không đến nỗi trúng độc đắc nhanh thế chứ?
Tuy nhiên, kết quả trên que thử đúng là cô trúng độc đắc thật. Hà Phương lẩm nhẩm nhớ lại kỳ kinh, đếm lịch mới biết đã quá gần 10 ngày rồi. Trước kia thì cô hay nhớ, nhưng từ khi Đình Việt đến ở thì cô cũng quên luôn, không ngờ lại bỏ sót một điều quan trọng như thế.
Nhưng cô sắp làm mẹ thật sao? Em bé thực sự đến với cô thật sao? Sao cô cứ có cảm giác không chân thực thế này?
Hà Phương ngồi thần ra trong nhà vệ sinh rất lâu, tâm trạng rất hỗn độn, ban đầu cô cứ nghĩ mình phải ghét bỏ, nhưng nhìn vạch thứ hai trên que thử thai, lòng cô lại xuất hiện rất nhiều cảm giác trộn lẫn. Có vui mừng, có lo lắng, có bất an, nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp và yêu thương không sao nói rõ được.
Cô cứ vuốt ve que hai vạch trên tay mãi, nhìn nó mãi, rất lâu rất lâu sau mới đững dậy, cầm theo que thử thai đi về phòng.
Đình Việt lúc này đang bật ngọn đèn đầu giường đọc sách, thấy cô mới bảo: “Sao thế? Không hợp thức ăn vừa rồi à?”.
“Không phải”. Cô sà vào lòng anh, nhìn anh chằm chằm: “Bác sĩ Việt, em nói với anh điều này nhé?”.
Đình Việt khẽ nhíu mày, anh bỏ cuốn sách xuống, cứ nghĩ vừa rồi hai mẹ con cô vào phòng riêng nói chuyện đã xảy ra việc gì, lòng có hơi bất an: “Ừ, em nói đi”.
“Anh nhắm mắt lại trước đi”.
Anh nghe lời cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi đến khi Hà Phương bảo mở mắt, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là một chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chói. Đình Việt kinh ngạc nhìn kỹ hai vạch rồi lại nhìn cô, môi mấp máy nói: “Hà Phương, cái gì đây?”.
Cô phụng phịu đáp: “Em còn định sang tháng đi Ý tìm cảm hứng viết sách nữa. Bây giờ thì hay rồi, tại anh hết, phá hỏng kế hoạch của em”.
Cô không thể đi Ý tìm cảm hứng viết sách là vì có thai, Hà Phương chấp nhận từ bỏ công việc được tung bay khắp nơi của mình để toàn tâm toàn ý trở thành một người vợ vụng về của anh, mẹ của con anh. Đây chính là điều mà cô muốn nói.
Mà Đình Việt cũng không cần Hà Phương nói ra cũng đủ hiểu được cô. Anh biết, mình sắp được làm cha rồi.
Cảm giác thiêng liêng ập đến một cách bất ngờ này khiến mọi xúc cảm trong lòng anh dường như bùng nổ. Đình Việt lập tức cầm que thử thai của cô, run rẩy hỏi lại: “Là thật phải không? Chúng ta sắp có con rồi phải không?”.
Năm chữ “Chúng ta sắp có con” như dội vào lòng Hà Phương, càng tô vẽ chân thật hơn niềm hạnh phúc vô bờ bến trong lòng cô. Cô rất vui mừng, mà nhìn sự kích động này của anh, cũng thấy rất buồn cười: “Bác sĩ Việt, không phải anh chưa từng được học cách đọc que thử thai đấy chứ?”. Cô nói xong, lại kéo tay anh đặt lên bụng mình: “Đây, sản phẩm của anh nhé. 9 tháng 10 ngày sau em đưa anh bế, để anh quản sản phẩm của mình cả đời”.
Đình Việt không phải chưa từng nghĩ đến việc được làm cha, nhưng với anh, tâm trạng của cô mới là quan trọng nhất. Anh muốn Hà Phương sống thật vui vẻ thoải mái, dù cô khó mang thai hay là không muốn sinh, anh cũng chưa bao giờ coi việc sinh con là nghĩa vụ của một người vợ.
Nhưng bây giờ hạnh phúc đến với anh không những một, mà còn nhân đôi, Hà Phương khỏe lại, còn chấp nhận đặt xuống khát vọng phiêu du đến chân trời góc bể của cô để sinh đứa bé này ra, anh thực sự xúc động không nói được nên lời.
Đình Việt muốn siết thật chặt cô vào lòng, nhưng lại sợ làm đau cô và đau cả con của anh, cuối cùng đành đè nén tất cả lại, đè đến mức viền mắt anh nóng lên: “Hà Phương”.
“Ừ”
“Cảm ơn”.
Cô cười cười, nhào vào lòng anh: “Vì sinh con cho anh?”.
“Không”. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đáp: “Vì tất cả”.
Trái tim Hà Phương đột nhiên mềm xuống, mềm đến mức tưởng như có thể tan thành nước, cô hít hà mùi hương bồ kết trên tóc anh, vẫn cứng miệng nói đùa: “Bác sĩ Việt, anh sến quá”.
Anh không bận tâm đến lời của cô, lại nói: “Hà Phương, sau này con lớn, chúng ta đưa nó đến bản A Tứ được không?”
Cô gật đầu: “Được”.