Con đường mòn bên bờ biển vắng lặng không người, chỉ có âm thanh của gió và hơi nước tràn lên, thứ lạnh lẽo ấy dường như có thể xuyên qua da thịt, tràn vào đáy lòng Hà Phương, khiến viền mắt cô cũng trở nên ẩm ướt.
Hà Phương vẫn còn nhớ rất rõ lúc ở khu rừng giáp biên đó, cô đã hỏi Đình Việt nghĩ mình là loại phụ nữ như thế nào. Kết quả anh nói cô là người ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, thích tùy hứng. Nhưng rồi anh lại cũng nói “Cô là người tốt”.
Đến bây giờ, dù không còn hồi ức về những chuyện cũ nữa, nhưng anh vẫn nói cô là người tốt. Hà Phương chẳng rõ mình có thực sự tốt như lời anh nói hay không, nhưng mỗi lần nghe bốn chữ này từ miệng Đình Việt, cô đều có cảm giác trái tim mình được một luồng khí nóng ôm lấy, ấm áp đến mức khối sắt thép hoen gỉ trong lòng cũng có thể tan chảy.
Nhưng cô biết, bác sĩ Việt bây giờ và bác sĩ Việt năm đó không giống nhau, rào cản lớn nhất giữa hai người không chỉ đơn thuần là mất đi ký ức, mà còn là việc anh đã kết hôn. Cuối cùng, cô chỉ có thể đáp:
“Bác sĩ Việt, nếu anh cảm thấy tôi là người tốt, hay là thử nối lại tình xưa với tôi đi”. Cô cười: “Tối nay dù sao cũng trai đơn gối chiếc, chúng ta tình một đêm, thế nào?”.
Bờ môi Đình Việt thoáng run lên, vừa rồi anh đã cố gắng để mối quan hệ giữa cả hai có thể tốt hơn, nhưng Hà Phương nói những lời vô sỉ như vậy, anh thực sự vẫn thấy rất phản cảm.
Đình Việt sầm mặt: “Khỏi, tôi không có hứng với cô”. Nói rồi, anh đi thẳng qua Hà Phương, lúc hai người ngang qua nhau, anh còn thêm một câu: “Coi như mấy lời vừa rồi tôi nói bậy”.
Nụ cười của Hà Phương càng lúc càng đậm, nhưng trong lòng thì đã lạnh xuống đến mấy phần. Cô không đáp nữa, lặng lẽ lê từng bước đi theo anh, hai người một trước một sau lững thững đi dọc bờ biển, im lặng cho đến tận khi ra tới đường lớn.
Trong lúc chờ xe, Hà Phương buồn bực móc ra một bao thuốc, ngậm một điếu lên miệng xong, cô như chợt nhớ ra điều gì nên lại lấy thêm điếu khác, đưa cho Đình Việt:
“Muốn hút thuốc không?”.
Anh nhìn bộ dạng ngậm thuốc thành thục của cô, càng chán ghét thêm: “Không hút”.
Cô cười cười, không phật lòng, cất điếu thuốc vào bao rồi lại châm lửa. Gió ở đường lớn không mạnh như sát bờ biển, nhưng vẫn vù vù, Hà Phương dùng tay trái bật mấy lần nhưng không được, cô đành giơ bàn tay phải bị băng trắng xóa lên che gió. Đình Việt ở bên cạnh nhìn thấy cô cứ loay hoay bật mãi, lửa như sắp bén vào băng cuộn bên ngoài liền cảm thấy ngứa răng.
Cuối cùng, khi Hà Phương bật đến lần thứ 15 thì anh không nhịn được nữa, xông lại giật điếu thuốc trên miệng cô.
Hà Phương trợn mắt: “Làm gì thế?”.
“Không hút thuốc nơi công cộng”
“Ở đây không có biển cấm hút thuốc”.
“Tay cô chưa lành”.
“Lúc xuất viện, bác sĩ không dặn phải kiêng thuốc”.
“Bây giờ tôi dặn”. Anh nổi nóng, lườm cô một cái sắc lẹm: “Từ giờ cấm cô hút thuốc”.
“Anh quản…”.
Cô còn chưa nói hết câu thì Đình Việt đã lạnh lùng đáp: “Tôi là bác sĩ mổ tay cho cô, tôi quản”.
Hà Phương hết cãi nổi!
Cô đành trơ mắt nhìn anh bẻ gãy điếu thuốc của mình rồi vứt vào thùng rác, ngay cả bật lửa cũng không tha, một đường bay vèo xuống đáy thùng. Hà Phương vừa lạnh vừa thèm thuốc nhưng không biết làm gì, cuối cùng đành lôi ô mai ra ăn.
Chỗ ô mai A Văn gửi xuống chỉ còn có một nắm nhỏ, cô tiếc nên một ngày chỉ dám ăn một hạt. Sáng nay đã ăn rồi, bây giờ vì cái tên kia giật thuốc nên cô phải vượt chỉ tiêu, ăn hạt thứ hai.
Lòng Hà Phương có chút buồn bực ngậm ô mai, lát sau, lại thấy Đình Việt nhìn chằm chằm túi ô mai trong tay cô. Hà Phương theo bản năng liền giấu ra sau lưng, vẻ mặt đầy phòng bị: “Làm gì?”.
“Thứ đó là gì?”. Anh hỏi.
“Không nói cho anh biết”.
“Cho tôi xem”. Đình Việt có cảm giác thứ trong tay Hà Phương rất quen thuộc, lúc ở bệnh viện, rõ ràng cô đã bỏ quên nên vội vàng chạy về lấy, bây giờ cũng giữ khư khư nó, giống như báu vật vậy.
“Không cho”. Cô lạnh mặt, cầm ô mai nhét vào trong ba lô. Đình Việt không có cách nào lấy được, lại hỏi: “Cô thích ăn nó à?”.
“Ừ. Có tiền cũng không mua được”. Hà Phương liếc anh: “Anh đừng hy vọng cướp của tôi”.
Đình Việt hơi buồn cười: “Tôi không cướp của cô”. Anh hỏi: “Nó được làm từ thứ gì?”.
“Từ quả mơ xanh”. Hà Phương đẩy hạt ô mai từ miệng trái sang miệng phải, vị chua và mặn lại tràn vào giác quan, khiến lòng cô hoài niệm nhiều hơn. Cô không ý thức được cả vẻ mặt và giọng nói của mình đã mềm đi, mềm đến mức hết mực dịu dàng: “Từ tấm lòng của một người ngâm nó”.
Tim Đình Việt như bị một thứ gì đó chạm vào, đột nhiên rung lên từng nhịp. Anh không rõ là vì lời nói của Hà Phương quá thâm tình, hay là vì đã trông thấy sự ấm áp trong đôi mắt luôn lạnh lùng ngang ngạnh của cô, nhưng giây phút này, nói không xao động là giả.
Anh hít sâu vào một hơi: “Cho tôi thử một quả”.
“Không cho”. Cô lại ôm rịt ba lô, phần còn lại của ô mai không nhiều, bác sĩ Việt năm ấy cũng không thể tự tay ngâm quả mơ xanh làm ô mai cho cô nữa, cô chỉ có thể tiết kiệm từng chút.
Đúng lúc này một xe taxi đi ngang qua, Hà Phương lập tức đưa tay ra vẫy. Người tài xế dừng xe, hạ kính xuống liếc hai người: “Hai cô cậu đi đâu đấy?”.
Cô liếc anh, định nhường chiếc xe đó cho Đình Việt, nhưng anh cũng chẳng mở miệng, cũng tỏ ý muốn nhường cô. Người lái taxi thấy bọn họ không trả lời lại hỏi lần nữa: “Có đi không?”.
Lúc này, Hà Phương đành nói: “Cho tôi về khách sạn Matala”. Dứt lời mới quay sang Đình Việt: “Anh muốn đi cùng một đoạn không?”.
“Ừ”. Sau đó, cũng chẳng đợi cô nói thêm thì đã lên xe trước, Hà Phương trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi chạy theo.
Lúc hai người ngồi trên xe, cô vẫn ôm chặt ba lô nhỏ trong tay, Đình Việt nhìn bộ dạng đề phòng anh như đề phòng trộm của cô, ý cười trong mắt lại càng thêm đậm, cũng quên mất ban nãy mình vừa nổi giận bởi cái gì luôn rồi.
Xe taxi chạy rất nhanh, chỉ hơn hai mươi phút sau đã về đến khách sạn Matala. Hà Phương xuống trước, nói với anh: “Đi trước đây”. Nói xong lại vỗ vào xe: “Bác tài, đến điểm cuối anh ấy trả tiền”.
Bác tài nhìn hai người bằng ánh mắt quái dị, vốn tưởng là cặp đôi yêu nhau, nhưng từ khi lên xe đến giờ lại có cảm giác không phải. Ông ta liếc thấy Đình Việt không nói gì, cuối cùng đành dẫm chân ga lái đi. Nhưng đi được khoảng 200 mét thì anh nói: “Bác tài, quay lại khách sạn đó”.
“Gì cơ?”.
“Tôi quên đồ, cần lấy ở chỗ cô ấy”. Sau đó liền chìa ra hai tờ 100 đô la, người tài xế nhìn thấy thì lập tức cười tươi rói, cũng chẳng bận tâm đến cặp đôi yêu đương gì đó, vội vàng nhận lấy rồi quành xe lại. Khi Đình Việt xuống xe còn dúi một chiếc danh thϊếp vào tay anh: “Anh đẹp trai, lần sau đi gọi tôi nhé. Tôi ở quanh đây thôi, anh chỉ cần gọi một cuộc thì tôi sẽ đến ngay”.
Đình Việt gật đầu, không để ý đến ông ta, chỉ đi thẳng vào trong sảnh rồi gọi một cuộc điện thoại, ít lâu sau có người mang hành lý của anh đến. Đình Việt nhận xong mới đi đến bàn lễ tân hỏi: “Cho hỏi cô gái người Việt tên là Phuong Ha Pham ở phòng bao nhiêu vậy?”.
Hai cô gái lễ tân người Hy Lạp đỏ mặt nhìn anh, theo quy định không thể tự ý cung cấp phòng của khách hàng, nhưng vì người đàn ông trước mặt hết sức đẹp trai nên họ cũng dễ dàng hơn một chút: “Anh là người quen của cô ấy sao?”.
Đình Việt gật đầu, lần đầu tiên trong đời anh nói dối, trong lòng lén lút cảm thấy rất mất mặt: “Bạn gái tôi đang giận, gọi điện thoại không được nên mới đến tận đây tìm. Phiền cô cho tôi thêm một phòng ở đối diện phòng cô ấy”.
Hai người lễ tân cảm thấy không cần nói thẳng ra số phòng cũng có thể giúp anh đẹp trai này tìm được bạn gái, cũng không vi phạm quy định, đành nhanh chóng lấy thẻ phòng 306 đưa cho anh, giúp anh ghi thông tin xong, còn tận tình đưa anh đến chỗ thang máy.
Một cô nghĩ: Người đàn ông này là người Việt Nam nhưng cao thật, da vàng rắn rỏi, mắt hai mí, mũi cao. Còn đẹp hơn rất nhiều so với vẻ đẹp của người Châu Âu, có thể coi là hàng cực phẩm. Rất xứng đôi với cô gái người Việt kia.
Trong khi đó, Đình Việt đứng trong thang máy, nhìn biển điện tử nhích từng số từ 1 đến 3, đầu óc dường như có ấn tượng gì đó, nhưng anh nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn nhớ ra được ấn tượng đó là gì. Chỉ mang máng nhớ là anh và một người khác có một kỷ niệm rất khó quên trong thang máy thì phải.
Nhưng người ấy là ai? Kỷ niệm kia là gì thì đến tận lúc bước vào phòng anh vẫn không thể nhớ ra được. Đình Việt có chút đau đầu, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, còn tự cảm thấy mình hình như đã bị đ.iê.n. Rõ ràng anh chẳng có chút liên quan gì đến Hà Phương, nhưng lại như một kẻ mất hết phương hướng, cứ thế đuổi theo cô đến Hy Lạp rồi đến Crete này, thậm chí bây giờ còn chuyển đến phòng khách sạn ở ngay đến đối diện phòng của cô.
Rút cuộc là anh có vấn đề về thần kinh hay là cô gái Hà Phương kia giống như đã trở thành tiềm thức của anh, luôn thôi thúc anh tìm về cô như vậy?
Đình Việt có chút khó chịu trong lòng, không biết giải tỏa thế nào, đành đứng dậy lấy đồ đi tắm. Lát sau đi ra thì nhận được điện thoại của Trần Nguyệt Hoa, bà không muốn anh sang đây nên ngày nào cũng gọi sang, thúc giục Đình Việt trở về:
“Việt, bao giờ thì con xong nhiệm vụ hỗ trợ nhận đạo?”. Bà hỏi.
“Chắc khoảng nửa tháng nữa mới xong”. Anh cười: “Mẹ, con lớn rồi, đến đây làm việc cũng coi như là đi công tác, mẹ đừng coi con như đứa trẻ con như thế”
“Con vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, tự nhiên đi đến một nơi xa tít tắp thế, bảo mẹ không lo sao được”. Trần Nguyệt Hoa thở dài: “Cái Thanh nó còn trẻ, hai đứa cũng nên sớm kết hôn rồi sinh con. Nó đợi con bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới đợi được đến lễ đính hôn, thế mà còn chưa cưới con đã đi sang đó”.
Nhắc đến lễ cưới, Đình Việt cũng chẳng hiểu lý do gì mà anh cứ lần lữa mãi, bảo sau đính hôn một tháng sẽ tổ chức, nhưng anh lại viện cớ phải sang Hy Lạp tham gia nhóm hỗ trợ nhân đạo, cho nên đành hoãn lại.
Đình Việt nói: “Con biết rồi, đợi con về rồi nói”
“Việt”. Trần Nguyệt Hoa cuối cùng cũng không nhịn được, nói ra: “Cái con bé Hà Phương ấy cũng đang ở bên Hy Lạp có phải không?”.
“Con không rõ”. Anh nói dối lần thứ hai trong ngày.
Trần Nguyệt Hoa thấy Đình Việt trả lời như vậy liền thở phào: “Cái con bé đó bị tâm thần, con hãy tránh xa nó ra. Lúc trước con thấy nó đáng thương nên mới ở bên chữa bệnh cho nó, nhưng đời sống của con bé đó chẳng tốt đẹp gì đâu, toàn giao du với bạn xấu, con phải vượt biên sang Trung Quốc, rồi bị thương, cũng đều là do nó. Việt, hãy tránh thật xa nó ra, biết không con”
“Mẹ, con nghe Quách Dĩ Kiên nói lại rồi”. Đình Việt cầm chặt ống nghe trong tay: “Cô ấy vượt biên là để cứu mấy đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc, người đánh con đến mất trí nhớ cũng là một trong nhóm buôn người đó. Hắn muốn trả thù Hà Phương. Cô ấy không làm sai gì cả”.
“Nhưng nó bị tâm thần, trước kia nó…”.
Trước kia cô từng chơi thuốc, lên giường với rất nhiều đàn ông, bị trầm cảm nặng, từng t.ự t.ử mấy lần. Trần Nguyệt Hoa đã nói những lời này rất rất nhiều lần, dần dần tạo nên bức tường thành ngăn cách trong lòng anh, khiến anh cảm thấy chán ghét người phụ nữ có đời tư phóng túng như Hà Phương.
Nhưng đến lúc này, từ sau khi biết cô dùng toàn bộ tiền bán sách cùng khoản hai tỷ anh đưa, gửi lên trường tiểu học bản A Tứ cho lũ trẻ, còn xây lại cả ký túc xá của mấy giáo viên trên đó. Thậm chí là bàn tay bị thương đến biến dạng của cô cũng vì đỡ một đòn cho anh, Đình Việt đã không còn ác cảm với Hà Phương nữa.
Ngược lại, anh cảm thấy thật mệt mỏi với tình yêu thương quá mức của Trần Nguyệt Hoa.
Anh trực tiếp ngắt lời bà: “Mẹ, cô ấy là người tốt, từ giờ mẹ đừng dùng những từ ngữ không hay về Hà Phương nữa. Người tốt hay không, con tự cảm nhận được”.
“Việt, con…”
“Mẹ, con cúp máy đây”.
Dứt lời, anh thẳng thừng ngắt điện thoại, còn tắt luôn nguồn, Trần Nguyệt Hoa gọi lại suốt vẫn không được, lòng buồn bực mãi không thôi.
Đình Việt lau khô tóc, sau đó đến bên cửa sổ uống cafe. Khi hết một cốc, anh mới sang phòng đối diện gõ cửa. Hà Phương đang ăn pizza, lúc mở cửa tay vẫn còn cầm một miếng, bên khóe miệng dính sốt mayonaise. Thấy anh, cô tròn xoe mắt: “Sao lại là anh?”
“Thay băng cho cô”. Anh giơ túi đồ nghề trên tay lên, không chờ cô đồng ý đã đi thẳng vào bên trong. Hà Phương ngẩn ra một lúc rồi vội vã chạy theo: “Khoan đã, tôi chưa đồng ý cho anh vào phòng tôi”.
Đình Việt tỏ ra không bận tâm đến cô: “Bác sĩ Trung của cô không nhắc cô hai ngày thay băng một lần à?”.
Hà Phương cơ hồ ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đây, nhưng nghĩ Đình Việt chẳng hơi đâu bận tâm đến mối quan hệ giữa cô và Nghiên Trung, Hà Phương cho rằng mình ảo tưởng anh ghen, cho nên chỉ đáp: “Có dặn, nhưng tôi chưa kịp thay”.
“Ướt hết băng rồi, bẩn nữa”. Anh mở hộp đồ nghề ra, lấy hộp băng mới: “Ăn hết pizza rồi đi rửa tay, tôi thay băng cho cô”.
Hà Phương định trả lời “Không cần”, nhưng nghĩ đến đống băng ướt sũng bẩn thỉu, lại bị băng một cách lem nhem trên tay mình, cuối cùng vẫn chọn cách không tự ngược đãi bản thân, ngoan ngoãn ăn hết miếng pizza đó rồi đi rửa tay.
Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao một Đình Việt chưa nhớ lại mà vẫn theo cô đến tận đây được.
Lúc Hà Phương quay ra thì anh đã ngồi xuống chiếc ghế mây trong phòng, trên bàn trà là các dụng cụ y tế, còn có cả túi thuốc lá nam. Đình Việt nhìn cô, tỏ ý bảo cô mau lại ngồi xuống. Hà Phương cũng lười chống đối, vừa ngồi xuống ghế mây đã chìa tay ra cho anh:
“Bác sĩ Việt, anh nghĩ lại rồi à?”.
Anh gỡ từng lớp băng trên tay cô: “Gì?”
“Tình một đêm với tôi ấy?”.
Đình Việt dường như cũng đã bắt đầu quen với giọng điệu cợt nhả thô tục của Hà Phương, chẳng buồn nổi giận, thậm chí còn hùa theo cô: “Nếu cô muốn tình một đêm cũng được, tối nay dù sao cũng trai đơn gối chiếc, tôi nằm một mình trống trải”.
Sắc mặt Hà Phương cứng ngắc, cô không chọc giận được anh, ngược lại, còn tự chọc xấu hổ chính mình, hai má bất giác nóng ran lên.
Nhưng cô vẫn cứng miệng nói: “Anh không sợ tôi quay clip lại gửi cho vợ anh à?”
“Vợ nào?”
Cô cười khẩy: “Bác sĩ Việt, hôm anh đính hôn tôi có đến”.
Tim anh hơi nhói lên, động tác trên tay cũng khẽ dừng lại. Đình Việt vẫn còn nhớ hôm đó, bảo vệ đưa cho anh một chiếc bao lì xì đỏ rất dày, nói là tìm được ở trong góc bàn gần đường vào thảm đỏ. Anh mở ra, thấy bên trong có rất nhiều tiền, nhưng ở ngoài lại chẳng ghi tên người gửi.
Đình Việt luôn có linh cảm đó là lì xì của Hà Phương, đến bây giờ mới biết anh đã đúng.
Anh hỏi: “Lì xì đó của cô?”.
“Nhờ người gửi đến”
“Tại sao không đưa trực tiếp?”.
Nụ cười trên môi cô càng nhạt hơn: “Anh nhận sao?”.
Đình Việt nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu: “Sẽ không”.
Sau đó Hà Phương cũng không đáp nữa, cô nghĩ câu chuyện dừng ở đó là được rồi. Nhưng lúc sau, khi anh đắp lá thảo dược lên tay cô xong, Đình Việt mới bảo Hà Phương đợi một chút cho nó khô đi rồi đứng dậy đi về phòng.
Khi anh quay lại, trên tay còn cầm theo lì xì của cô. Đình Việt đưa cho Hà Phương: “Tôi định trả, nhưng lại không biết là của ai để trả. Bây giờ biết nó của cô nên đem trả cô”.
Hà Phương liếc lì xì còn mới nguyên trên tay anh, lòng vẫn có cảm giác mất mát như lúc đặt nó ở lễ đường đính hôn hôm đó. Cô hít vào một hơi, khẽ lắc đầu: “Đồ tôi tặng rồi, không nhận lại”.
Anh không đồng ý, vẫn dúi vào tay cô: “Chừng nào tôi cưới vợ, nhất định sẽ nhận lì xì của cô. Còn bây giờ chưa kết hôn, không nhận lì xì của cô được”.
Hà Phương lập tức ngước lên: “Gì?”.
“Đợi đến chừng nào tôi cưới vợ”.
Có nghĩa là tới giờ anh vẫn chưa chính thức làm lễ kết hôn, vẫn chưa trở thành chồng của Di Thanh như bấy lâu nay Hà Phương vẫn tưởng.
Hiểu ra được điều này, lòng cô đột nhiên lén lút một nỗi vui mừng đáng xấu hổ, Hà Phương biết không nên như vậy, nhưng vẫn không nhịn được, trái tim thổn thức rộn cả lên.
Cô vội vã ngoảnh đầu ra cửa sổ, không cho anh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình, khẽ hắng giọng: “Vậy đến lúc nào anh cưới, tôi sẽ gửi phong bì khác đến cho anh”.
Đình Việt cười cười: “Được”.
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc nam, còn có hương sữa tắm thơm ngát của Hà Phương trộn lẫn. Lúc chờ thuốc khô đi, không ai nói chuyện nữa, người đàn ông im lặng nhìn bàn tay chằng chịt vết chỉ khâu của cô gái, còn Hà Phương, đôi mắt như có như không nhìn về bầu trời đêm đầy sao ở Hy Lạp, lòng bỗng dưng nhớ da diết ánh trăng trên núi rừng của bản A Tứ.
Một lúc rất lâu sau, Đình Việt mới hỏi cô: “Chúng ta quen nhau thế nào?”.
Hàng mi cong vυ't của Hà Phương khẽ động, cô không quay đầu, chỉ nói nửa đùa nửa thật: “Tôi thấy anh đẹp trai, trông lại có vẻ nhiều tiền, thế nên sau lần đầu gặp ở trên xe, tôi đã theo anh lên đến tận bản A Tứ”.
“Tôi với cô đi cùng chuyến xe?”.
“Ừ. Lúc đó xe bị hỏng, anh xuống sửa xe”. Trí nhớ Hà Phương rất tốt, cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh: “Anh cắt tóc đầu đinh, mặc áo sơ mi trắng. Sửa xe rất giỏi”.
“Tôi không nhớ là mình biết sửa xe”.
Cô cười: “Chuyện anh không nhớ còn nhiều lắm”.
Đình Việt cúi đầu gỡ từng nắm lá thuốc đã khô đi trên bàn tay cô, lại nói một câu: “Ừ. Không nhớ nhưng tôi vẫn đoán được, lúc đó nhất định là cô theo đuổi nhiệt tình quá nên tôi mới đổ”.
Hà Phương bĩu môi: “Làm gì có, lần gặp thứ hai ở bản A Tứ, tôi chuốc anh say bằng rượu ngô của thầy A Sì Lử, sau đó đưa anh lên giường, gạo nấu thành cơm ngay đêm đó. Anh dễ bị dụ, lại mê mệt kỹ thuật trên giường của tôi, thế nên chẳng mất công tôi theo đuổi ngày nào”.
Anh cũng học theo giọng điệu của cô, hừ khẽ một tiếng: “Làm gì có chuyện đó”.
“Không tin à?”.
“Không tin”.
“Không tin thì thôi”.
Đình Việt phì cười, anh cẩn thận lau sạch tất cả vết lá nam còn sót lại trên tay cô, rửa dung dịch sát khuẩn lại lần nữa rồi mới tỉ mẩn băng lại. Vết mổ của cô vẫn còn mới, ở bàn tay lại chẳng có thịt, phẫu thuật tận hai lần liên tiếp như vậy chắc chắn sẽ rất đau. Thế mà Hà Phương từ đầu đến cuối đều im lặng như không, thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem anh làm thế nào.
Đình Việt đã bắt đầu hiểu được phần nào tính cách cô, biết người càng cứng đầu thì càng cô độc, càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng cần có người chở che, thế nên anh mới hỏi: “Đau không?”.
“Bình thường”. Cô đáp.
“Bàn tay này sau còn gõ phím, còn ký tên vào sách cho độc giả, giữ gìn cho tốt”.
Hà Phương quay đầu nhìn anh: “Anh từng đọc qua sách của tôi?”.
“Có nghe đến tên của cô, muốn thử đọc xem nhưng thời gian vừa rồi bận quá, chưa tìm được cuốn nào”. Nói tới đây, anh liếc cuốn Mùa Hạ Ở Vùng Cao hơi lộ ra ngoài ba lô của cô, nói: “Đằng nào tối nay tôi cũng rảnh, mượn cô cuốn sách đó được không?”.
Nếu là lúc trước, khi cô vẫn còn nghĩ anh đã kết hôn, chắc hẳn Hà Phương sẽ không cho mượn, nhưng bây giờ sau khi suy tư một lát, cô lại gật đầu: “Lấy đi”.
Đình Việt giắt móc băng chun cẩn thận, sau đó định đứng dậy lấy sách thì cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì nên lại nói: “Khoan đã”. Dứt lời liền chồm qua lấy ba lô, móc từ trong đó ra túi ô mai rồi ôm rịt lấy.
Hà Phương chìa ba lô có cuốn sách cho anh: “Được rồi, anh lấy nó đi”.
Đình Việt không nhịn được bật cười: “Thứ đó quan trọng với cô thế à?”.
“Tất nhiên”.
“Cái đó hết rồi có thể làm lại”.
“Mua lại ở đâu cũng không có mùi vị đó nữa”.
Anh chợt nhớ đến câu nói của cô lúc đứng ở vệ đường bắt xe, Hà Phương bảo mấy quả màu nâu sẫm ấy làm từ quả mơ xanh, làm từ cả tấm lòng của một người. Đình Việt không rõ là ai mà quan trọng với cô như vậy, nhưng cũng không hỏi, chỉ cầm lấy cuốn sách rồi nói: “Tôi mượn vài hôm, đọc xong sẽ trả lại cho cô”.
“Anh cầm đi, coi như quà tôi tặng anh”. Nhớ lúc hai người xa nhau, cô nói sau này sẽ ký sách tặng Đình Việt, giờ tay phải của cô gần như không viết được nữa, đành mang cuốn sách Mùa Hạ Ở Vùng Cao bản gốc này đưa anh, coi như thực hiện lời hứa lúc xưa.
Đình Việt cũng không khách sáo: “Cảm ơn”. Nói rồi, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, tranh thủ dặn dò cô: “Tay của cô ít nhất vẫn phải nửa tháng nữa mới liền thịt hoàn toàn, còn xương thì tôi không chắc. Trong thời gian này nhớ uống kháng sinh đầy đủ, đừng cử động nhiều làm di lệch xương”.
Đình Việt đứng thẳng dậy, xách theo hộp đồ nghề và cuốn sách Mùa Hạ Ở Vùng Cao, nhìn Hà Phương: “Đợi tay cô lành lại rồi, tôi sẽ mang sách đến xin cô chữ ký”.
Tim Hà Phương bất giác như bị thứ gì đó nhẹ nhàng xuyên qua, cô cũng ngước lên nhìn anh, dưới ánh sáng của đèn trần trong phòng, gương mặt anh vẫn đẹp đẽ như thế, đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời như thế, ôn hòa dịu dàng giống như bác sĩ Việt của lúc xưa: “Bác sĩ Việt, anh cầm túi lá nam từ bệnh viện đến tận đây sao?”.
“Ừ. Không nỡ vứt đi nên mang theo. Không ngờ lại gặp cô ở đây”.
“Hái nó từ đâu?”.
“Đông Macedonia”.
“Cảm ơn”.
Đình Việt gật đầu: “Nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng đây”.
***
Bản gốc cuốn Mùa Hạ Ở Vùng Cao: Bản chưa sửa tên nhân vật.