Bất Diệt Chiến Thần

Chương 120: Bình thuốc có vấn đề

Cả người Triệu Côi run lên, nổi giận rống to:

- Duệ nhi? Aa... tên nhãi ranh, ta phải bằm thây vạn đoạn nhà ngươi!

- Thiếu niên này chết chắc rồi!

Trên chiến xa hoàng kim, Dạ Vũ Hàm thì thầm một tiếng, quay sang Tử Liên Nhi bỡn cợt nói:

- Tử Liên Nhi, chẳng phải ngươi quen biết thiếu niên này ư? Sao không cứu mạng hắn?

Tử Liên Nhi khẽ lắc đầu, nói:

- Vũ Phi Giáp đã muốn giúp Triệu gia, ta việc gì phải vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn?

Mấy tên cường giả chiến giáp hoàng kim bên người Tử Liên Nhi khẽ gật đầu tán đồng, bọn hắn rất rõ ràng, thật ra không phải Tử Liên Nhi sợ đắc tội Vũ Phi Giáp, mà là Lục Phi Dương không đáng để khiến nàng đi đắc tội.

Triệu Duệ đứt mất một chân, cả người toàn là máu, hơn nữa chiến giáp trên thân còn bị lột xuống, đầu bù tóc rối nhìn không khác gì Lệ Quỷ.

Thấy thảm trạng như thế của đứa con trai mình yêu nhất, trong lòng Triệu Côi bùng lên liệt hỏa hừng hực, hận không thể chém gϊếŧ mấy vạn người để lắng lại lửa giận trong lòng.

Hắn đề thăng tốc độ tới cực hạn, ánh mắt khóa chặt tên thiếu niên mặc chiến giáp của con trai mình, sát khí trên người không ngừng ngưng tụ. Chẳng qua trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì khí tức Lục Phi Dương rõ ràng chỉ mới vừa đột phá Thần Hải Cảnh, làm sao có thể chém gϊếŧ được Thanh trưởng lão?

Lục Phi Dương thoáng ngừng bước, sắc mặt ngưng trọng dị thường, nhủ thầm may mà không gϊếŧ Triệu Duệ, bằng không lúc này hắn đã không còn bài tẩy gì để dùng.

Khí huyết Triệu Côi như rồng như hổ, rõ ràng là cường giả Hồn Đàm cảnh, dù Lục Phi Dương còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng hắn không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể đối kháng được với cường giả Hồn Đàm cảnh.

Ở Bắc Mạc, chênh lệch cảnh giới như chênh lệch giữa trời với đất, cảnh giới cao hơn một cấp đủ để quét ngang nguyên một đám võ giả cảnh giới thấp hơn.

Tỉ như Thần Hải Cảnh, Huyền lực ngưng đọng hơn xa Huyền Vũ cảnh, tốc độ lực lượng sức phòng ngự hay năng lực phản ứng đều sai lệch quá lớn, một đám Huyền Vũ cảnh đều không thể vây gϊếŧ Thần Hải Cảnh.

Với Hồn Đàm cảnh sai lệch lại càng lớn!

Hồn Đàm cảnh chính là rèn đúc ra một ao đầm trong linh hồn, khiến linh hồn càng thêm cường đại, từ đó tăng cường cảm giác, phản ứng... và các năng lực khác.

Thị lực, thính lực, khứu giác, cảm giác lực của võ giả Hồn Đàm cảnh đều mạnh hơn Thần Hải Cảnh rất nhiều. Động tác của ngươi rất nhanh, nhưng ở trong mắt Hồn Đàm cảnh lại được thả chậm gấp mười, ngươi còn chưa ra chiêu, đối phương đã có cách ứng đối, ngươi đấu lại kiểu gì?

Hồn Đàm cảnh còn có một đặc thù rõ rệt, đó chính là có thể phóng ra Huyền lực. Tốc độ phóng ra Huyền lực còn rất nhanh, rất sắc bén, ngang với công kích từ Huyền khí Địa giai, có thể cách không gϊếŧ người.

Bởi thế, Lục Phi Dương trước là dừng lại, giẫm một chân lên đầu Triệu Duệ, đồng thời đặt Thiên Lân Đao lên cổ Triệu Duệ, ánh mắt băng lãnh nhìn Triệu Côi đang không ngừng tiếp cận.

Túc mệnh sau cùng dành cho võ giả chính là tử vong!

Đây là lời Lục Linh từng nói, Lục Phi Dương không sợ chết, nếu Triệu Côi muốn gϊếŧ hắn, hắn liền kéo theo Triệu Duệ chôn cùng.

Hưu!

Cùng lúc, trong con hẻm nhỏ phía sau, một bóng người đột nhiên cuồng chạy mà đến, trên lưng người này còn cõng theo một người khác, thấy cảnh đó lập tức ngừng bước lại.

Liễu Di và Lục Linh chạy tới, chẳng qua lúc này Liễu Di cũng thấy được Triệu Côi đang gào thét lao đến như Hồng Hoang mãnh thú.

Lục Linh tụt xuống từ trên lưng Liễu Di, tay chống quải trượng nhẹ giọng nói:

- Di tiểu thư, ngươi đi đi, nếu ngươi muốn giữ mạng thì mau lập tức triệt thoái từ Tây Môn, Liễu gia các ngươi xong rồi.

Liễu Di theo bản năng thối lui ra sau, chẳng qua đến khi về lại trong hẻm nhỏ, nàng lại quỷ thần xui khiến dừng bước. Nàng muốn xem xem Lục Phi Dương cầm lấy con tin, liệu có thể toàn thân trở ra trong tay Triệu Côi đang phẫn nộ hay không.

Đám người Tử Liên Nhi cũng rất hiếu kì, dù có con tin, nhưng Triệu Côi lại là Hồn Đàm cảnh, còn là Hồn Đàm cảnh hậu kỳ, Triệu Côi có cả trăm cách để gϊếŧ chết Lục Phi Dương.

Vẻn vẹn mấy nhịp thở Triệu Côi đã băng băng mà tới, hạ xuống trên mặt đất cách Lục Phi Dương chừng chục trượng. Khoảng cách này của hắn rất hợp lý, Lục Phi Dương sẽ không cảm thấy bị uy hϊếp, đồng thời hắn vẫn có thể phóng ra Huyền lực, nháy mắt kích sát Lục Phi Dương.

Triệu Duệ mất máu quá nhiều, đang trong trạng thái hôn mê, chân gãy vẫn còn đổ máu, Triệu Côi cường hành áp chế nộ khí trong lòng, quát lạnh nói:

- Tiểu tử, thả con trai ta ra, ta tha cho ngươi khỏi chết.

Lời này chẳng khác gì chuyện cười, nếu Lục Phi Dương tin tưởng Triệu Côi thì hắn chính là đứa ngốc. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Triệu Côi, một mực lưu ý bất kỳ cử động nào của đối phương, nếu Triệu Côi dám làm loạn, hắn sẽ một đao chém gϊếŧ Triệu Duệ.

Hắn thoáng trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói:

- Triệu tộc trưởng, lúc này con ngươi vẫn đang chảy máu đấy. Dù chân hắn đã gãy, nhưng nếu ngươi dùng tới đan dược Thiên giai, chân cụt vẫn có thể mọc lại được. Song nếu cứ tiếp tục chảy máu thế này, dù ngươi có tìm tới thần tiên cũng cứu không được. Bởi vậy ngươi nên cầm ra chút thành ý thì hơn.

Triệu Côi nhướng mày, cảm giác có chút vướng tay, Lục Phi Dương có sự trầm ổn vượt xa niên kỷ, nếu cứ tiếp diễn thế này, Triệu Duệ thật có khả năng mất máu quá nhiều mà chết.

Hắn trầm tư rồi nói:

- Ngươi ra điều kiện đi, ta muốn con trai ta còn sống. Hắn mà chết, cả nhà ngươi đều phải chết.

- Rất đơn giản!

Trong lòng Lục Phi Dương sớm có kế hoạch, mở miệng nói:

- Tìm cho ta một chiếc xe ngựa, ta dẫn theo con ngươi ra khỏi thành, ngươi không thể sai người theo dõi và truy sát ta. Sau khi đi được ba trăm dặm, ta cam đoan sẽ thả hắn, nếu ta không thả người, ngươi cứ việc dẫn người đuổi theo gϊếŧ ta.

Lục Linh để Lục Phi Dương bắt sống Triệu Duệ, ý tứ không cần nói cũng biết, đó chính là cường hành mang theo con tin thoát đi. Lục Phi Dương yêu cầu rời cách thành ba trăm dặm mới thả người, khi đó Triệu gia có muốn đuổi gϊếŧ cũng đã rất khó khăn, hắn có thể nhẹ nhàng mang theo Lục Linh đào tẩu.