- Đường đường Vũ gia, gia tộc ngũ phẩm, lại đi tấn công một gia tộc tam phẩm cỏn con như chúng ta. Vũ Phi Giáp, ngươi xếp hạng bốn mươi bảy trên Chiến Thần bảng, lại đi làm chuyện bắt nạt kẻ yếu như vậy, ngươi không sợ cường giả Bắc Mạc chế nhạo? Không sợ người trong thiên hạ chế nhạo ư?
Hưu!
Đáp lại hắn, Mệnh Luân bảy màu hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đánh tới. Tốc độ quá nhanh, còn nhanh hơn cả Liễu Như Phong vừa nãy mấy lần, Đại trưởng lão căn bản trốn không thoát, chỉ biết giơ lên chiến đao trong tay trùng trùng chém xuống.
Ầm!
Thoáng chốc, cả người Đại trưởng lão bị đυ.ng bay, máu thịt be bét, thanh Huyền khí cao cấp kia cũng bị đánh bay, không để lại chút vết tích gì trên Mệnh Luân bảy màu.
Lại chết một người!
Toàn trường câm như hến, tất cả trưởng lão còn lại của Liễu gia đều tuyệt vọng, Mệnh Luân lóe lên quang mang, bay trở về trong góc, hóa thành một đạo lưu quang tan biến nơi bụng dưới võ giả giáp đen Vũ Hận.
Vũ Hận không nhìn lại chiến trường lấy một giây, hóa thành hắc quang chạy về đại viện Triệu gia.
Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Liễu Như Phong và Đại trưởng lão đều đã chết, nếu Triệu Côi còn không thể thắng, phế vật như vậy không đáng để Vũ gia ra tay trợ giúp.
- Đa tạ Vũ Hận đại nhân!
Dù Triệu Côi không thấy được thân ảnh Vũ Hận, nhưng biết là đối phương ra tay, hắn khom người bái một cái, sau đó giơ lên trường đao trong tay hét lớn:
- Gϊếŧ, gϊếŧ sạch Liễu gia, không chừa một ai!
Đúng lúc này!
Viện quân Liễu gia mời tới, lão giả tóc xám Hồn Đàm cảnh đỉnh phong tung người tháo chạy về hướng đông, chỉ để lại một câu:
- Xin lỗi, không phải lão phu không nghĩa khí, mà dù lão phu có liều mạng, tối nay cũng không cách nào vãn hồi thế cục.
Nhị trưởng lão nhìn theo bóng lưng lão giả tóc xám dần khuất xa, khóe miệng nhếch lên ý cười tự giễu, chẳng qua một khắc sau mắt hắn lại chợt đỏ bừng, phẫn nộ hét:
- Binh sĩ Liễu gia, dù gì chúng ta cũng sống không nổi, chi bằng liều mạng một trận, gϊếŧ cho đủ vốn, kéo theo mấy tên làm đệm lưng!
- Gϊếŧ
Tất cả trưởng lão chấp sự đệ tử Nội đường Liễu gia đều quát lớn, nhưng vẫn có một ít trưởng lão chấp sự Ngoại đường đánh trống lui đường. Bọn hắn không phải con em Liễu gia, còn có cơ hội đào tẩu, bốn đại gia tộc hẳn sẽ không truy sát đến cùng.
- Vùng vẫy giãy chết!
Triệu Côi cười lạnh một tiếng, đang định phóng về phía nhị trưởng lão, chợt một tên trưởng lão Ngoại đường đi tới, thấp giọng nói:
- Tộc trưởng, Thanh trưởng lão chết rồi!
- Cái gì?
Hàn quang chớp lên trong mắt Triệu Côi, cúi mặt nhìn xuống tấm ngọc phù vỡ nát trong tay người kia, sắc mặt bỗng chốc biến trở nên khó coi dị thường.
Ngọc phù này được gọi là bản mệnh ngọc phù, bên trong chứa một tia thần hồn võ giả. Nếu ngọc phù vỡ nát, chứng tỏ người đó cũng đã chết.
Trong tay Lục Linh cũng có một tấm bản mệnh ngọc phù, đó là bản mệnh ngọc phù của Lục Nhân Hoàng, chẳng qua lúc này vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, bởi thế Lục Linh kết luận Lục Nhân Hoàng còn sống.
Trong tay tên trưởng lão Ngoại đường này có rất nhiều bản mệnh ngọc phù, đều là được thu thập lại trước khai chiến. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì trù tính toàn cục, xác định tình hình chiến đấu ở các hướng đông tây nam bắc.
Tối nay đã chết rất nhiều người, lượng ngọc phù vỡ nát cũng rất nhiều, vốn một tên trưởng lão chết đi hắn không cần đặc ý tới bẩm báo Triệu Côi. Chẳng qua tên trưởng lão này có chút đặc thù, bởi vậy người này chính là đi kẻ vừa rồi đã đi cứu viện Triệu Duệ, Thanh trưởng lão.
Lúc nãy Triệu Duệ phát ra tín hiệu cầu viện, Triệu Côi phái Thanh trưởng lão đi cứu, nhưng giờ Thanh trưởng lão lại đã chết, vậy chẳng phải Triệu Duệ cũng rất nguy hiểm? Bởi thế tên trưởng lão Ngoại đường kia mới vội vàng tới bẩm báo cho Triệu Côi.
Trong lòng Triệu Côi có chút cuống quít, giờ là lúc gió thu quét lá khô, là dịp tốt để chém gϊếŧ cường giả Liễu gia còn só lại. Hắn là chủ soái nếu như thoát ly chiến trường, vậy liền không cách nào chưởng khống toàn cục.
Vấn đề là...
Triệu Duệ là đứa con trai hắn thương yêu nhất, mặc dù đứa con trai này có rất nhiều khuyết điểm, thiên tư lại được cả Vũ Lăng thành công nhận, hắn cũng một mực bồi dưỡng Triệu Duệ làm người nối nghiệp.
- Lão Trần, lão Hà, bên này giao cho các ngươi, ta đi Tây viện xem xem.
Cuối cùng Triệu Côi đưa ra quyết định, dặn dò tộc trưởng Trần gia Hà gia một tiếng, sau đó lập tức lao nhanh về phía Tây viện.
Thanh trưởng lão là Thần Hải Cảnh hậu kỳ, nếu đã có người đánh gϊếŧ được Thanh trưởng lão, như vậy có phái Thần Hải Cảnh tới cũng vô dụng, vì sự an toàn của Triệu Duệ, hắn đành phải đích thân đi một chuyến.
Bên này Liễu gia chỉ còn lại một tên Hồn Đàm cảnh là Nhị trưởng lão, lại bởi Vũ Hận ra tay, người Liễu gia thấp thỏm bất an, rất nhiều trưởng lão Ngoại đường rõ ràng đã có ý muốn trốn. Bởi thế có hay không có hắn ở đây, thế cục đêm nay đã không cách nào nghịch chuyển, sau cùng Vũ Lăng thành vẫn sẽ đổi sang họ Triệu.
- Ừ!
Tộc trưởng Trần gia, Hà gia và một số võ giả bốn đại gia tộc có chút khó hiểu, rất nhiều người Liễu gia cũng không hiểu, Triệu Côi đi Tây viện làm gì? Chẳng lẽ phía Tây viện xuất hiện tình huống đặc biệt?
- Hả?
Bốn thiếu nữ trên phi thuyền thiết giáp, Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm trên chiến xa hoàng kim cũng không khỏi hiếu kì.
Mới đầu các nàng còn tưởng tối nay đã không có trò hay để xem, tiếp sau sẽ chỉ là đồ sát vô vị, ai biết lại còn có bất ngờ.
Chủ soái thoát ly chiến trường, chẳng lẽ phía Tây viện còn có cường giả?
Chúng nhân quét mắt nhìn về phía Tây viện, phát hiện được một cảnh rất thú vị: Lục Phi Dương chính đang kéo lê Triệu Duệ lúc này đã đứt chân chạy về phía Tây viện, Triệu Duệ đau đến sắp ngất đi, Lục Phi Dương lại mặc kệ, một tay kéo chân, một tay xách Thiên Lân Đao bước nhanh về hướng Khách Đường.
Tốc độ Triệu Côi quá nhanh, nhanh hơn Thanh trưởng lão lúc nãy tận mấy lần, hắn đạp chân lên từng tòa thạch bảo, cả người hóa thành tàn ảnh lao vυ't tới Tây viện. Thị lực hắn cũng mạnh hơn Thần Hải Cảnh rất nhiều, chẳng mấy chốc đã thấy được Triệu Duệ đang bị kéo lê nơi xa, còn thấy được Triệu Duệ đã mất một chân.