Bất Diệt Chiến Thần

Chương 121: Bị Ꮆiết

Triệu Côi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng nói:

- Người có thể mang đi, xe ngựa cũng có thể bố trí cho ngươi, chẳng qua ta muốn ngươi tuyệt đối bảo đảm an toàn cho Duệ nhi. Còn nữa, ta nói trước cho ngươi biết, ở Bắc Mạc Vũ đại nhân có năng lượng vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu ngươi dám gϊếŧ hại Duệ nhi, ta cam đoan dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới, gϊếŧ sạch ngươi và tất cả những người có liên quan.

Nghe được lời này của Triệu Côi, Lục Phi Dương như trút gánh nặng, xem ra Triệu Côi quả thực rất thương yêu Triệu Duệ, không dám làm loạn.

Còn về uy hϊếp sau đó, Lục Phi Dương xem như không nghe thấy, Vũ đại nhân có năng lượng lớn thật, nhưng Triệu Côi không đáng để Vũ đại nhân vận dụng toàn bộ lực lượng đuổi gϊếŧ hắn...

- Đây là một bình thuốc chữa thương, ngươi trước dùng thuốc bột cho nhi tử ta uống, ta sẽ sai người đi tìm xe ngựa giúp ngươi.

Triệu Duệ từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, tiện tay ném qua, sau đó quay lưng tựa hồ chuẩn bị đi sai người bố trí xe ngựa.

Lục Phi Dương thấy là bình thuốc bình thường, cũng không để ý, chuẩn bị tiện tay tiếp lấy.

Xa xa Lục Linh lại cảm giác được một tia không đúng, bởi vì nàng thấy được lúc quay người trong mắt Triệu Duệ chớp lên một tia hàn quang. Nàng chống quải trượng bước nhanh đi tới, lớn tiếng khẽ kêu:

- Đệ đệ, bình thuốc này có vấn đề!

Bình thuốc đã bay vụt tới, Lục Phi Dương đang định giơ tay đi bắt, nghe được Lục Linh nhắc nhở, hắn thoáng ngơ ngác, sau đó liền kịp có phản ứng, vung tay muốn đập bay bình thuốc đi.

- Đã muộn!

Triệu Côi đột nhiên quay lưng, quát khẽ một tiếng:

- Nổ!

Ầm!

Bình thuốc đột nhiên nổ tung, bột trắng bay đầy trời, đầu và thân mình Lục Phi Dương bị đổ đầy bột thuốc, trong mắt cũng bị dính vào không ít, hắn đau đến hừ lên một tiếng, lảo đảo hai bước, thiếu chút ngã ngồi ra đất.

- Chết!

Lục Phi Dương cảm giác hai mắt nhói đau khó nhịn, căn bản không mở ra được, chẳng qua hắn lại có thể phỏng đoán ra phương vị Triệu Duệ, nổi giận vung lên Thiên Lân Đao, định hung hăng một đao chém chết Triệu Duệ.

- Hừ!

Triệu Côi là Hồn Đàm cảnh, nếu lúc này rồi còn bị Lục Phi Dương chém gϊếŧ Triệu Duệ, mấy năm qua chẳng phải đều sống uổng. Hắn vung tay bắn ra một đạo quyền ảnh màu xanh, Huyền lực ngoại phóng, quyền ảnh mang theo tiếng rít khủng bố nện tới Lục Phi Dương.

Tốc độ phóng ra Huyền lực quá nhanh, Triệu Côi lại cách Lục Phi Dương chỉ mười trượng, chớp mắt đã đến nơi, trước lúc Thiên Lân Đao vung xuống, quyền ảnh gào thét đấm tới.

Tiếng rít chói tai, Huyền lực ngoại phóng mang theo khí tức khủng bố, khiến Lục Phi Dương cảm giác được nguy hiểm trí mạng.

Hắn theo bản năng giơ lên Thiên Lân Đao chắn ngang trước người, trực giác nói cho hắn biết, Thiên Lân Đao còn chưa bổ trúng Triệu Duệ thì hắn đã bị đấm trúng, bởi thế hắn chọn cách tự vệ.

Quyền ảnh màu xanh chỉ lớn bằng nắm tay, càng giống như là một quầng sáng trong suốt màu xanh.

Quyền ảnh đánh trúng Thiên Lân Đao, một đạo cự lực khủng bố truyền đến, Thiên Lân Đao trong tay Lục Phi Dương trực tiếp bị chấn bay, sau đó quyền ảnh đánh trúng vào ngực Lục Phi Dương.

- Ầm!

Cả người hắn bay rớt ra sau, miệng cuồng phun búng máu tươi ngay giữa không trung, thân thể như bao tải rách bỗng chốc bị nện bay vài chục trượng, khảm vào trong thạch bảo, chưa biết sống chết thế nào.

- Đệ đệ!

Lục Linh đang chống quải trượng bước nhanh đi tới chợt khẽ run lên, ánh mắt chớp qua một tia sợ hãi. Mấy năm gần đây nàng rất ít lộ ra cảm xúc thế này, giờ nàng lại thật sự sợ hãi, nàng sợ hãi Lục Phi Dương chết đi.

- Tên nhãi ranh, ta phải bằm thây nhà ngươi!

Triệu Côi lướt đi như gió, phóng thẳng về phía thạch bảo Lục Phi Dương vừa nện vào, hắn biết Lục Phi Dương chưa chết. Thiên Lân Đao ngăn được một ít lực đạo, Lục Phi Dương lại mặc chiến giáp Địa giai của Triệu Duệ, nhờ đó chặn thêm một bộ phận lực đạo, bằng không với kích vừa rồi Lục Phi Dương chắc chắn phải chết.

Xùy

Hắn vừa mới vọt tới bên ngoài thạch bảo, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng xé gió, hắn quay đầu đôi mắt bỗng chợt trợn to. Chỉ thấy một mũi tên màu đen bắn thẳng tới cổ Triệu Duệ, không chờ hắn kịp phản ứng mũi tên đã chạm vào cổ Triệu Duệ mất rồi.

Trên mũi tên chớp hiện u quang, rõ ràng là có kịch độc, thấy mau liền vong. Triệu Côi trơ mắt nhìn Triệu Duệ bị gϊếŧ, trong lòng cuộn lên phẫn nộ và hối hận vô cùng tận.

Vừa rồi hắn sớm đã nhìn qua Lục Linh, thấy nàng không phải võ giả, còn là người thọt nên mới không để ý. Chẳng ngờ chỉ vì chút sơ suất, Triệu Duệ lại bị Lục Linh bắn chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào đau xót:

- Duệ nhi, Duệ nhi!

Tiếng hô như vắt tận hết khí lực, vang vọng khắp nơi, ngay cả đám võ giả đang huyết chiến ở Nam viện đều nghe được rõ ràng.

Chúng nhân thất kinh, Triệu Côi đích thân tới, thế mà Triệu Duệ vẫn bị gϊếŧ? Chẳng lẽ ở chỗ này Triệu gia còn mai phục cường giả Hồn Đàm cảnh?

Triệu Côi cuồng hống hai tiếng, ánh mắt chuyển thành màu đỏ máu, hắn không để ý tới Lục Phi Dương nữa, con ngươi đỏ ngầu nhìn sang Lục Linh, gào thét:

- Nha đầu thối tha, ta phải xé ngươi thành mười tám mảnh, mười tám mảnh!

Lúc này thần sắc Lục Linh đã bình tĩnh trở lại, vừa rồi Triệu Côi muốn đi gϊếŧ Lục Phi Dương, chứng tỏ Lục Phi Dương còn chưa chết, nàng liền triệt để yên tâm.

Nàng dùng Tác Mệnh nỏ gϊếŧ chết Triệu Duệ chính là vì hấp dẫn Triệu Côi, giờ mục đích đã đạt tới. Nàng nhẹ nhõm cả người, khóe miệng nhếch lên ý cười giễu cợt, nói:

- Triệu tộc trưởng, tay chân nhỏ nhắn như ta, ngươi không xé được mười tám mảnh đâu, cùng lắm chắc chỉ được bốn năm mảnh. Lấy mạng ta đổi mạng con trai quý giá của ngươi, đáng lắm!

Thần sắc bỡn cợt, ngữ khí bình thản của Lục Linh khiến Triệu Côi càng thêm phẫn nộ, hắn vốn định trực tiếp phóng thích Huyền lực oanh sát Lục Linh, nhưng khắc sau lại đã thay đổi ý định.

Lục Linh nói không cách nào xé thành mười tám mảnh? Hắn lại muốn từng chút từng chút xé nát Lục Linh, lăng trì nàng đến chết, để tiết căm giận ngút trời trong lòng.

Hắn cuồng bạo phóng tới, một tay hóa quyền thành trảo, chộp thẳng đến cổ Lục Linh.