Kỵ Nhầm Đệ Đệ (Xuất Quỹ NP)

Chương 2: Kỵ nhầm em chồng (cao H)

“A ưm… Đau quá… Đại ca ca… Đau quá…” Tuy đã sớm lén nghe nói phá thân sẽ đau, nhưng Như Khanh không nghĩ sẽ đau đến mức này… Lỗ nhỏ của nàng như vật chứa nhỏ hẹp khít chặt, bị dươиɠ ѵậŧ thô to đâm vào, đau đến nỗi nàng không khỏi lắc đầu, nhưng có một cảm giác khó hiểu truyền đến khiến nàng hơi thất thần, chỉ phải nắm chặt lấy bả vai hắn.

“Đại ca ca… Huynh bắt nạt muội…”

“Nha đầu… Ta muốn bắt nạt muội cả đời…” Nói xong, dươиɠ ѵậŧ lập tức bắt đầu ra vào liên tục khiến Như Khanh kêu rên dâʍ đãиɠ, không khỏi thất thần. Hắn mơ ước thân thể nha đầu này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể chơi một hồi, quả nhiên nàng khiến hắn thấy dục tiên dục tử (sướиɠ rơn).

Mà Như Khanh bị hắn cᏂị©Ꮒ, dần dần trầm luân bể dục, chỉ mơ mơ màng màng mặc hắn chọc ghẹo. Hôn ước của nàng và hắn đã được định ra từ khi mới sinh, trời sinh là người của hắn, giờ phút này tuy không phải đêm động phòng hoa chúc, nhưng phu thê đôn luân không phải chuyện thường ư? Tuy rằng mới vừa nãy thấy hơi đau, nhưng hiện tại đã dần dần bị nɧu͙© ɖu͙© thay thế, Như Khanh chỉ vặn eo theo động tác của hắn, giống một đóa hoa xinh đẹp nở rộ tỏa hương thơm đặc sắc thuộc về chính mình.

Hắn thấy nàng bị mình làm cho thất thần thì không khỏi đắc ý, hắn cuối người xuống vuốt ve, kéo áo trên nàng ra liếʍ láp bầu vυ' no căng, dẫn tới nàng càng thêm động tình, hắn càng thêm ra sức thọc vào rút ra. Bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, cặp nam nữ này trong phòng lại nước sữa hòa nhau, tận tình thân mật như cá nước, sớm đã quên mất tất cả…

Hôm sau tỉnh dậy, Như Khanh có chút ngây người, chỉ mơ mơ màng màng nhìn nam nhân ôm mình, sửng sốt thật lâu mới nhớ tới đêm qua mình với hắn… Việc kia…

“Tỉnh rồi à?” Hắn gỡ một cánh hoa hồng nhạt trên đầu Như Khanh xuống, vê trong tay, nam nhân chỉ cảm thấy thân thể nàng mềm mại quyến rũ như cánh hoa kia.

Thấy xiêm nam nhân mở ra, để hở ngực, đầu tiên Như Khanh cảm thấy thẹn thùng, sau đó chợt thấy kỳ quái, lắc đầu nguầy nguậy: “Huynh, huynh là Nhị ca ca?” Ngực Đại ca ca có bớt… Đây là việc nàng đã sớm biết, nhưng nam nhân trước mắt không có, Như Khanh sợ tới mức ngây người.

“Ta là ai thì có liên quan gì? Không phải đêm qua muội sướиɠ lắm à?” Hắn nhéo cằm nàng làm nàng ngẩng đầu lên, nam nhân chỉ cười khẽ: “Muội ngon lắm… Sau này nhất định sẽ một lão bà (vợ) ngoan ngoãn… Đúng là tiện cho đại ca…”

“Huynh, huynh… Hạ lưu!” Nàng sợ hãi đứng dậy, run rẩy vung tay tát hắn một cái, sau đó Như Khanh vội chỉnh sửa xiêm y rồi chạy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng tiểu nha đầu kia rời đi, nam nhân không chút để ý việc mình bị mỹ nhân đánh, hắn chỉ ưu nhã ngửi hương thơm thoang thoảng trên trâm cài, không thể để tiểu nha đầu này cho đại ca hưởng một mình được…