“Tiểu thư, cẩn thận đường trơn.” Mới ra khỏi Thêm Hương Các trời đã mưa to, Hứa Như Khanh đang được nha hoàn Lộng Ngọc đỡ, bước từ từ trên hành lang. Vẫn còn một khúc nữa mới tới Đường Tâm Uyển của mình, Như Khanh thấy chân hơi mỏi nên đến nhà ấm trồng hoa bên cạnh nghỉ chân, chờ hết mưa rồi đi tiếp.
Còn mỗi một tháng nữa thôi đã phải gả cho đại ca ca, Như Khanh chỉ cảm thấy hơi bất an, đại ca ca ít khi nói cười… Sau này phải nói thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ? Như Khanh ngồi trên ghế nhìn Lộng Ngọc thắp sáng nến đỏ, nàng ngây người. Lúc này, có một nam nhân say khướt đi đến, Lộng Ngọc vừa thấy hắn ăn mặc cực kỳ thuần tịnh thì biết đấy là vị hôn phu của tiểu thư tới, nàng hành lễ với hắn rồ đi ra gian ngoài.
Như Khanh nghi hoặc ngẩng đầu lên, mặt đầy ngây thơ nhìn nam nhân, sau đó chỉ một chỗ cho hắn ngồi.
“Đại ca ca… Huynh đi đâu uống rượu vậy? Ta vừa mới tới chỗ mẫu thân thử giá y (áo cưới)…” Như Khanh dùng cặp mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm phu quân tương lai, cảm thấy hắn quả là nam nhân đẹp nhất trên đời.
“Như Khanh… Nha đầu ngốc muội…” Hắn đưa một tay ra ôm Như Khanh vào trong ngực, vuốt ve mặt nàng, từ khi mười lăm tuổi hắn đã gặp nàng, khó khăn lắm mới chờ được đến khi nàng nẩy nở, cuối cùng hắn không chờ nổi nữa, lôi kéo nàng muốn giao cấu, gấp gáp cởϊ qυầи nàng.
“Đại ca ca… Huynh…” Nàng e lệ đẩy nam nhân ra, lắc đầu: “Chúng ta, chúng ta vẫn chưa thành thân mà…”
“Không sao… Ca ca cho muội nếm thử vị trước… Dù sao sớm muộn gì muội cũng phải phá thân (phá trinh), ta không chờ nổi nữa rồi…” Hắn hôn lên môi Như Khanh, dùng đầu lưỡi móc lấy cái lưỡi thơm của nàng, nam nhân không ngừng cướp lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng Như Khanh. Như Khanh vốn yêu hắn, chỉ vì thủ quy củ nên không dám làm bậy, giờ phút này thân thể nhỏ nhắn của nàng vùi vào trong lòng ngực, mặc hắn tùy ý “ăn” mình…
“Đại ca ca…” Sau khi hôn xong, Như Khanh khẽ run nhìn nam nhân, mặt ửng hồng, tràn ngập ngây thơ.
“Muội sợ đau…”
“Nha đầu ngốc…” Hắn nhẹ nhàng hôn phớt qua cổ Như Khanh, nam nhân dịu dàng cởi váy và qυầи ɭóŧ của nàng ra, ngón tay khảy âm đế nàng liên tục.
“Ưm a… Ca ca… Huynh…” Tiểu âm đế ẩn sâu trong mị huyệt bị nam nhân trêu đùa, mật dịch không khỏi chảy ra, Như Khanh chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, mị huyệt không khỏi co lại, nhẹ nhàng kẹp ngón tay hắn.
Hắn thấy nàng động tình thì vừa lòng cười khẽ, chậm rãi cắm đại dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương cứng của mình vào.
“Nha đầu… Muội khít quá… Ca ca yêu muội rất nhiều…”