“Tiểu thư… Mấy ngày nay tiểu thư bị sao vậy?” Lộng Ngọc mặc yếm vào cho tiểu thư nhà mình, thấy dấu hôn đã gần như hoàn toàn biến mất, nàng chỉ kỳ quái hỏi: “Có phải đêm đó đại thiếu gia khi dễ người nên người khó chịu không?” Tuy Lộng Ngọc còn chưa xuất giá nhưng đã lén nghe một ít chuyện có liên quan đến tình yêu nam nữ. Tiểu thư đã ở đây từ khi mười lăm tuổi, còn có hôn ước với Lăng Văn Quân, hai người bọn họ cũng thường xuyên ở một chỗ, Lộng Ngọc chỉ cho là tiểu phu thê hai người bọn họ giận dỗi mà thôi.
“Ta…” Nàng mệt mỏi ngồi trên giường, đôi mắt phượng tràn ngập nước mắt, một hồi lâu sau mới kéo Lộng Ngọc khẽ nói: “Là Nhị ca ca, đêm đó là tên khốn Lăng Tĩnh Quân kia, làm bẩn ta… Mất thân xử nữ… Sao ta có thể thành hôn đây?”
“A?” Lộng Ngọc khó tin nhìn tiểu thư nhà mình, sau đó vội nhìn ra bên ngoài rồi kéo nàng xuống, khẽ nói: “Tiểu thư chớ có nói bậy, người sắp phải thành hôn rồi, lão gia phu nhân cũng sắp tới… Không thể làm xấu mặt…”
“Ta biết… Nhưng, nhưng ta thật sự bị lừa… Ngươi nói xem phải làm thế nào cho phải?”
“Này…” Lúc chủ tớ hai người đều hoảng loạn thì nha hoàn bên ngoài thông báo đại thiếu gia tới, Lộng Ngọc vội buông màn giường, để tiểu thư nhà mình mặc xiêm y, còn nàng thì ra ngoài bưng trà cho Lăng Văn Quân trước.
Như Khanh ngồi trên giường, hoảng loạn mặc xong thường phục, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lăng Văn Quân đáp lời Lộng Ngọc, nàng sửa búi tóc rồi mới đi ra. Chỉ thấy Lăng Văn Quân ngồi trên giường hơi ngây người nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Như Khanh cũng e lệ cúi đầu.
“Đại ca ca…” Nàng vò khăn tay đi đến trước mặt hắn, đột nhiên nhớ tới việc thất thân ngày hôm trước nên trong lòng thấy hơi hoảng, hắn thì nhìn thẳng vào nàng.
Tuy Lăng Văn Quân và Lăng Tĩnh Quân là song sinh nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau, đại ca an tĩnh trầm ổn, nhị ca hướng ngoại rộng rãi, nhưng khi bọn họ không nói lời nào thì Như Khanh sẽ không phân rõ bọn họ, thỉnh thoảng sẽ nhận sai người, như đêm hôm đó…
“Như Khanh…” Hắn duỗi tay kéo Như Khanh ngồi xuống cạnh mình, sau đó chỉ lịch sự văn nhã ngắm nàng, ngón tay trộm sờ lên lòng bàn tay nàng: “Ta… Mấy ngày nay muội ngủ ngon không? Ta luôn mơ thấy muội…”
Nghe vậy, Như Khanh chỉ e lệ quay mặt qua chỗ khác: “Đại ca ca… Huynh đừng nói bậy…”
Hai người dễ dàng thẹn thùng cứ thế ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện cả ngày, trừ nắm tay ra thì không làm gì khác, điều ấy khiến Như Khanh cảm thấy rất an tâm, nhất thời đã quên chuyện không vui.
Nhưng tới ngày thành hôn hôm ấy, Như Khanh khoác hỷ phục phượng hoàng, trong lòng hơi lo âu, thân thích hai bên đều ở yến tiệc trong vườn phía trước, chờ lát nữa sẽ phải làm với Đại ca ca… Nàng nhấc khăn voan lên, trộm nhìn hỉ khăn màu trắng thêu hoa, Như Khanh khẩn trương đến nỗi cắn môi, nàng đã không còn khả năng lạc đỏ nữa rồi, phải làm thế nào cho phải đây?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~