Kỵ Nhầm Đệ Đệ (Xuất Quỹ NP)

Chương 5: Trộm đổi hỉ khăn

Thân thể quyến rũ thơm tho của nàng khiến Văn Quân rất si mê, đợi nhiều năm thế cuối cùng cũng viên phòng, hắn càng thêm ra sức lấy lòng tiểu kiều thê trong đêm tân hôn. Trong bóng đêm, bị hắn hung hăng dập, Như Khanh phảng phất như người lữ hành khát nước, đòi hắn hôn liên tục. Hắn thô bạo mãnh liệt hơn Lăng Tĩnh Quân, đại ca ca cho nàng cảm giác như cái ôm ấm áp khiến nàng an tâm vui sướиɠ…

Giao hợp tới tận đêm khuya, cuối cùng nam nhân mới ngủ, Như Khanh nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu gì cũng không bị phát hiện… Như Khanh trộn kéo hỉ khăn dưới thân ra rồi lặng lẽ xuống giường, trộm đốt một cây nến đỏ lên, đi tới gian ngoài. Toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi, tóc dài khá hỗn độn, chỉ khoác áo ngoài, vươn tay nhẹ nhàng lay tỉnh Lộng Ngọc.

“Muội đưa ta hỉ khăn muội cất đi…” Như Khanh đưa hỉ khăn không có dính máu cho Lộng Ngọc, hỏi nàng hỉ khăn đã chuẩn bị tốt trước đó. Lộng Ngọc vội đưa cái khăn dưới gối cho nàng, khẽ hỏi: “Tiểu thư, được chưa?”

“Ừm… Đại ca ca ngủ rồi…” Tuy giấu giếm được nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Lăng Văn Quân. Như Khanh vội vàng trở về phòng, mới vừa ngồi vào mép giường, Lăng Văn Quân đột nhiên tỉnh, kỳ quái nhìn nàng.

“Làm sao vậy?” Nhìn hỉ khăn trong tay thê tử, Lăng Văn Quân cau mày.

“Muội… Thu hồi cái này… Ngày mai ma ma quản sự muốn lấu nó cho mẫu thân xem…” Như Khanh cắn môi, vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Lăng Văn Quân cười khẽ ôm nàng nằm xuống: “Để ý cái này làm gì? Ai mà không biết nàng là một nữ hài tử ngoan ngoãn đâu…”

“Ưm…” Xem như lừa gạt được rồi, Như Khanh không để ý tới hỉ khăn kia nữa, nàng và hắn ôm nhau ngủ.

Hôm sau, hai vợ chồng son rửa mặt chải đầu xong rồi lập tức đến chỗ phu nhân thỉnh an. Tuy Văn Quân muốn để nàng ngủ thêm trong chốc lát nhưng trời không còn sớm nữa, hắn đành phải gọi nàng dậy. Hai người tình chàng ý thϊếp, nắm tay đi tới chỗ của Liên Hi, các nữ quyến đã sớm tới ngồi quanh kế mẫu (mẹ kế) của Như Khanh - Xuân Nương, bọn muội muội của Văn Quân cũng đều ngồi đó. Đặc biệt là muội muội Hầu Quân đã sớm xuất giá cũng mang theo con tới cùng.

Sau khi từng người vấn an, Như Khanh theo Văn Quân phụng trà cho mẫu thân. Chỉ chốc lát sau, ma ma quản sự lập tức cầm hỉ khăn đến, Như Khanh sợ nên muốn Văn Quân đưa mình về trước, ai ngờ lúc này Lăng Tĩnh Quân tới.

“Đông đúc quá, trong thôn trang có vài việc cần đại ca phê duyệt, hiện nay tuy đại ca mới tân hôn nhưng cần huynh ấy tự xử lý một phen.” Nói rồi, Lăng Tĩnh Quân nhìn Như Khanh mới tân hôn, chỉ thấy sắc mặt nàng hàm xuân, mặc đồ đỏ từ đầu đến chân, rất bắt mắt, tôn lên vẻ đẹp như hoa của nàng.