“Như Khanh muội muội, lát nữa ta phải mang đại ca đi rồi, thật ngại quá.”
“Tĩnh Nhi nói chuyện cho phải phép đi, giờ Như Khanh đã hành đại lễ, con bé là tẩu tử của con.” Liên Hi thấy hắn vẫn tuỳ tiện thì hơi không vui. Xuân Nương vội lôi kéo bà: “Thông gia phu nhân, bọn nhỏ từ nhỏ chơi chung, nhất thời chưa quen miệng cũng không sao đâu.”
Nhất thời người cả phòng không khỏi cười rộ lên, Như Khanh và Tĩnh Quân thì có tâm tư khác, rất khó chịu. Tuy Văn Quân không nỡ xa tiểu kiều thê nhưng đành phải theo đệ đệ đi đến thôn trang, để lại Như Khanh trò chuyện việc nhà với các nàng.
“Như Khanh, Văn Quân đối xử với con được không?” Tuy nói là mẹ kế nhưng Xuân Nương lại cực kỳ yêu thương con cái của Hứa Thừa Tông, sau này Hứa Thừa Tông bị ngộ nhận qua đời, gặp đủ thứ chuyện nên bà chỉ cảm thấy đứa nhỏ này chưa được chăm sóc chu toàn, Xuân Nương càng quan tâm nàng hơn.
Như Khanh gật đầu, cười đáp, sau đó trộm nói: “Con nghe cữu cữu nói, mẫu thân có bảo bảo nữa…”
“Cữu cữu con ấy… Thật là…” Tuy tuổi Xuân Nương không lớn nhưng rốt cuộc mấy đứa con riêng đã tới tuổi thành hôn, bà còn mang thai hài tử, không phải làm người ta chê cười à? Bà vừa định nói thê thì thấy Bội Nhi cô cô bên người Liên Hi tới truyền lời.
“Bẩm thông gia phu nhân, đại thiếu nãi nãi, phu nhân sợ đại thiếu gia có quá nhiều việc nên bảo nô tỳ giúp đỡ Lộng Ngọc thu thập hành trang cho người, phu nhân bảo người đi cùng đại thiếu gia đến thôn trang ở một khoảng thời gian…” Nghe Bội Nhi nói thế, Như Khanh chỉ cảm thấy e lệ, Xuân Nương vội an ủi nàng sau tân hôn rồi sợ cái gì, mau dọn dẹp một chút rồi đi đến thôn trang đi.
Lăng gia nhà cao cửa rộng, còn ở dưới trướng của Nhϊếp Chính Vương nên công vụ cần xử lý mỗi ngày rất nhiều, đại lão gia và Nhị lão gia đều đã có tuổi, hiện tại đều do công công (cha chồng) và đứa con trai độc nhất của Nhị lão gia ở Tây phủ quản lý, Đại ca ca và Nhị ca ca thì tại một bên từ từ học, chờ lúc tiếp nhận công việc.
“Như Khanh muội muội, sao muội lại tới đây?” Sau khi nói vài lời với Đại ca ca, Tĩnh Quân đã đi ra, sau đó nhìn thấy Như Khanh đứng trên hành lang, hắn cười khẽ tiến lên, khẽ nói: “Bộ tiểu huyệt ngứa nên đến đây chờ ta chơi à? Muội muội cũng thật thèm khát…”
“Huynh! Hạ lưu…” Như Khanh tức giận trừng mắt Lăng Tĩnh Quân, nghĩ tới chuyện đêm đó, nàng chỉ hận hắn huỷ hoại trong sạch của mình.