Ngay khi Như Khanh còn đang khó xử, Lăng Văn Quân đã đi vào, cũng may có đám đệ đệ giúp hắn chắn rượu, hắn mới tránh thoát một kiếp. Lăng Văn Quân chỉ cảm thấy hơi say, hắn đi vào tân phòng. Tân phòng trang trí đỏ rực, mỹ nhân Như Khanh nũng nịu ngồi trên giường, Văn Quân rất vui mừng, nhưng hắn không thích cười, nhìn qua phảng phất mặt không biểu cảm.
“Như Khanh…” Văn Quân nhẹ giọng gọi tên kiều thê, hơi khẩn trương ngồi xuống, sau đó thấy nàng không đáp lại nên hô một tiếng nữa: “Như Khanh…”
“Ưm… A…” Như Khanh ấp úng đáp lời Văn Quân, mặt ửng đỏ.
“Ta có thể… Xốc khăn voan không?” Suy nghĩ thật lâu nhưng Văn Quân chỉ nghĩ ra một câu như vậy.
“Ặc… Có thể…” Như Khanh e lệ cúi đầu, chỉ còn chờ Văn Quân xốc khăn voan đỏ của mình lên. Chỉ chốc lát sau, Văn Quân lập tức nhìn thấy người thương của hắn ăn diện lộng lẫy, không khỏi ngắm ngây ngốc. Vốn Như Khanh rất xinh đẹp, mi mục hàm tình, còn toát ra một cảm giác nữ nhi ngây thơ, hiện tại càng đẹp đến nỗi khiến người ta điên cuồng, nhưng Văn Quân là người ít khi nói cười, Như Khanh thấy dáng vẻ kia thì chỉ cho rằng hắn không vui.
“Làm sao vậy? Đại ca ca…” Như Khanh hơi bất an ôm ngực, chỉ phỏng đoán tâm tư của hắn, chẳng lẽ hắn biết gì rồi? Hay hôm nay ta trang điểm xấu lắm? Tay nhỏ vỗ về gò má, Như Khanh miên man suy nghĩ.
Hắn thì khẩn trương nắm đôi tay nàng lên: “Như Khanh… Nàng… Đẹp quá! Còn đẹp hơn cả nương của ta… Bọn muội muội cũng chưa sánh bằng người…” So sánh kiểu gì vậy trời… Văn Quân âm thầm oán trách tài ăn nói vụng về của mình, sao đó nói tiếp: “Đẹp…”
Nghe mấy lời cổ quái của Văn Quân, Như Khanh chỉ cắn môi nghẹn cười, tiếp đó thật sự nhịn không được, nàng ngã xuống trong lòng ngực nam nhân: “Đại ca ca… Huynh nói cái gì vậy…” Rồi nhịn không được cười rộ lên.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Văn Quân không có tâm tư nghĩ đến thứ khác, chỉ ôm chặt thê tử, đôi tay trộm sờ vào xiêm y nàng. Như Khanh biết ý nghĩ của hắn, chỉ kéo tay hắn lên ấn trên vυ' mình: “Xoa nơi này đi ca ca…”
Văn Quân cẩn thận xoa cặρ √υ' kia, mềm mại thơm tho… Thấy khuôn mặt nhỏ của Như Khanh ửng hồng, hạ bộ của Văn Quân lập tức cương cứng lên: “Ta… Có thể cởϊ qυầи áo không. Cởi của nàng…”
“Ca ca huynh…” Như Khanh thật sự sắp bị hắn chọc tức chết rồi… Nàng che lại miệng hắn: “Huynh đừng nói chuyện… Muội muốn lắm rồi…” Nói còn, Như Khanh chỉ phải chủ động cởi xiêm y ra, miễn để hắn hỏi hắn có thể cởi đến lớp nào…
Thấy Như Khanh lột luôn cả tiểu yếm, để lệ thân trên trần trụi, chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ thêu hoa màu đỏ. Văn Quân hô hấp dồn dập, khẩn trương ôm nàng vào trong ngực, dán lên môi nàng, hôn say đắm. Không bao lâu sau, cặp đôi trẻ tuổi lập tức cọ xát quay cuồng nóng bỏng trên giường, thẳng đến khi cọ đến thiên lôi câu địa hỏa, Như Khanh đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội bảo hắn thổi tắt ngọn nến, Văn Quân muốn hỏi nàng vì sao nhưng nghĩ có lẽ do nàng thẹn thùng, vì thế nghe lời thổi tắt ngọn nến đi, sau đó quay về giường lần nữa. Thê tử đã cởϊ qυầи lót, Văn Quân càng kích động, hắn móc dươиɠ ѵậŧ ra cắm vào mị huyệt thèm khát kia.
Tuy Như Khanh đã mất trinh nhưng rốt cuộc vẫn còn khít, bị côn ŧᏂịŧ lớn của hắn cắm vào, nàng khẽ rên dâʍ đãиɠ, đôi tay ôm cổ hắn, không khỏi vặn vẹo. : “Sâu quá đi, ca ca…”
“!” Văn Quân phản ứng không kịp, đẩy chậm rãi: “Như vậy được chứ…”
“Ách… Huynh nhẹ chút… Ca ca dài quá…”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~