Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 73. Tự giải quyết vấn đề

Ở thời điểm hiện tại, Y Giang đôi lúc còn cảm thấy mình đã quen với việc nghe tiếng súng rồi hay sao ấy. Thậm chí có những lúc cô còn nổi hứng tò mò, còn bảo vệ sĩ dạy cô cách lắp súng. Hay khi có những loại vũ khí khác, cô cũng tò mò nhìn mấy người họ tập luyện.

Mấy ngày nay Austin bắt đầu đi làm trở lại. Thậm chí có khi còn đi nguyên hai ngày cho những chuyến hàng cần phải bảo mật kĩ. Cô ở lại nhà một mình những cũng không mấy buồn chán. Căn bản có thể đi lại xung quanh, mà nơi đây chỗ nào cũng có điểm giải trí nên cô không cảm thấy buồn chán quá. Hơn hết Kaylin cũng ngay gần đây, chỉ cần chán quá thì sang đó nói chuyện với con bé cho vui. Dù sao thì thuộc hạ bên đó đã quen mặt cô rồi, bây giờ còn có thể tự do đi vào trong lâu đài đó mà không bị kiểm tra.

Nhưng nghĩ cũng rất nhiều lần, Y Giang tự cảm thấy mình quá yếu. Đến ngay cả việc đánh nhau với người cùng giới còn khó chứ đừng nói đến việc có thể tự bảo vệ bản thân trước những tên xấu xa.

Vì thế trong lúc ăn cơm, Y Giang để ý nhìn Austin rất nhiều khiến anh đành phải lên tiếng để hỏi cô trước:

- Có chuyện gì sao?

Y Giang thấy anh để ý đến mình liền vui hẳn ra. Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt còn có vẻ hào hứng vô cùng:

- Em muốn học võ.

Nghe được lời này, Austin không bất ngờ, nhưng cảm giác như anh rất khó chịu với chuyện này. Vẫn cứ im lặng khá lâu sau câu nói của Y Giang khiến cô còn tưởng anh ngó lơ mình rồi chứ.

- N-Nếu anh không có thời gian thì em nhờ người khác cũng được. - Y Giang có chút hơi chán nản mà nói.

- Ai nói anh không rảnh? Chỉ là có anh ở đây, em việc gì phải tốn sức với bộ môn đó?

Lời nói đó, Y Giang có cảm giác như Austin đang nghĩ lại những chuyện lúc trước vậy. Cảm giác như anh đang tự trách bản thân trước những chuyện lúc trước vậy.

Y Giang liền đứng dậy đi đến chỗ anh. Đi đến còn đưa tay xoa đầu anh, đợi anh ngẩng đầu nhìn mình rồi thì cô liền hôn nhẹ vào môi anh. Điều này quá bất ngờ làm Austin không chớp nổi mắt sau nụ hôn chớp nhoáng đó.

- Vậy anh dạy cho em, được chứ? - Nắm lấy tay Austin để hỏi anh.

- T… Tất nhiên là anh dạy em rồi.

Nghe được như vậy, cô nàng Y Giang liền vui mừng cười tươi hơn. Còn ngồi lại gắp rất nhiều thức ăn cho anh. Mãi về sau cô no rồi nên đi lên phòng trước.

Austin vẫn còn đang mơ mộng trong cái gọi là nụ hôn chớp nhoáng đó. Cho tới tận khi đi tắm để ngủ, anh vẫn còn ảo tưởng nhiều hơn. Còn bỏ lỡ cuộc gọi của mẹ mình mà cứ đứng tắm cho nước chảy xuống toàn thân.

Đi ra ngoài, anh thấy Y Giang ngủ rồi nên chỉ dám di chuyển nhẹ để tránh đánh thức cô dậy. Đến ngay cả lên giường nằm cũng không thở mạnh. Đỡ lấy gáy của cô, sau đó liền để cô gối lên tay mình. Nằm ôm cô ngủ như vậy có mà phong ba bão táp cũng chả khiến anh lo lắng gì.

Y Giang vậy mà còn chủ động ôm lấy người anh.

Người đàn ông cao to vạm vỡ bỗng chốc lại hóa thành quả cà chua đỏ ửng cả lên. Cả cánh tay đang ôm lấy Y Giang thật chặt bỗng chốc nới lỏng ra. Cả người cũng nóng lên khiến anh phải giảm nhiệt độ điều hòa xuống để làm dịu mát bầu không khí lúc này.

Vậy mà Y Giang vẫn ngủ ngon đến lạ thường. Cô cứ chủ động như vậy anh sẽ không kiềm chế được nổi mất. Bản tính anh vốn đã là hồ ly háo sắc, cô cứ như vậy sao anh có thể ăn chay mãi được cơ chứ? Anh đâu phải thần thánh gì đâu…

Đã vậy cô còn mặc váy ngắn hơn mọi hôm nữa. Bình thường đều đến đầu gối, vậy mà hôm nay lại ngắn đến đùi thôi. Hay là do hôm nay anh nghĩ nhiều quá nên mới vậy nhỉ?

Càng nhìn Y Giang, mùi hương của cô càng giống như đang mời gọi anh đến. Lúc này đến ngay cả “cậu nhỏ” của anh cũng phải ngóc đầu mà chào hỏi. Nhưng Y Giang nào có đáp lại, cô ngủ say chả biết chuyện gì.

Austin ngồi khoanh chân nhìn đến đũng quần mình, anh che mặt thở hắt ra.

Cô cứ như vậy, sớm muộn cũng có ngày anh hóa thú mất thôi.

Cúi xuống búng mũi cô một cái, sau đó liền phải đi vào nhà tắm để xử lý việc riêng.

Trong phòng yên tĩnh, đôi khi lại nghe được tiếng thở mạnh của Austin, điều này càng làm căn phòng trở nên mờ ám hơn.

Y Giang xoay người khua tay giang rộng. Chợt cảm thấy trống rỗng gì đó, cô hơi nheo mắt thức giấc. Trên chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cô. Cảm thấy trống vắng nên liền vùng dậy định đi kiếm Austin. Ai ngờ đang định gọi tên anh, cô liền nghe được tiếng thở mạnh của anh. Còn cả tiếng nước chảy. Vậy là liền đi đến nhà tắm. Đèn điện trong phòng vẫn mở, nhưng cửa đang khóa. Bên trong Austin hình như đang tắm. Nhưng cô càng nghe, tai cô cũng ngày càng đỏ theo.

Cô hơi rùng mình, sau đó liền chạy ngay đến giường nằm. Chùm chăn kín mít, cô cứ nằm trong chặn bịt tai lại để khỏi ngay. Đúng thật là… Sao cô lại dậy lúc này được cơ chứ?

Cố gắng nhắm mắt để ngủ mãi, những tiếng nước cứ chảy kêu thành tiếng động mỗi lúc một lớn, làm cô không tài nào ngủ nổi.

Nghe thấy tiếng ‘cạch’, Y Giang đoán Austin đã “làm” xong. Cô liền giả vờ nhắm mắt ngủ như không biết gì.

Austin đi ra ngoài nhìn Y Giang chùm chăn mà ngủ “ngon” như vậy thì chỉ biết thở dài.

Nằm lên giường tắt điện ôm cô vào lòng. Căn bản anh chưa thể ngủ được. Vậy là liền hôn trộm cô một cái vào đôi môi đỏ mọng đó. Sau đó thì nằm vuốt tóc cô, còn nói:

- Em cứ như này thì anh sẽ không kiềm chế nổi mất Giang à.

-…

Y Giang không biết nói sao, cô cứ nằm trong lòng anh mím môi lại. Những chuyện vừa rồi… Austin làm chuyện đó khiến cô có nhiều suy nghĩ.

Căn phòng cũng nóng lên dù nhiệt độ điều hòa lúc này đang là 20°.

Cả hai căn bản là không thể ngủ. Mỗi người đều có chuyện riêng suy nghĩ nên không thể vào giấc ngay được.

Cho tới gần tờ mờ sáng, Y Giang nghĩ nhiều mà lại ngủ thϊếp đi. Còn Austin vì có kho hàng mới liền ra lệnh cho người làm để mắt đến cô. Còn anh thay đồ xong liền phải đến đó để kiểm tra.