Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 72. Anh yêu em

Khu vườn tình yêu của hai người trong vòng hai tuần khởi công và hiện tại gần như đã hoàn thành. Thật ra thì tất cả mọi thứ đều đã rất hoàn hảo, chỉ là Y Giang muốn tự mình trồng một chậu cây, đợi khi chậu cây đó lớn rồi thì cô mới “khánh thành” khu vườn này.

Buổi tối hôm ấy Y Giang cứ mải mê dưới khu vườn để chăm sóc hoa lá của cô. Austin nằm trên giường cứ nhìn lên trần nhà, thi thoảng liền giãy chân đạp mấy cái. Lúc chán lại tập hít đất. Mà đợi mãi không thấy Y Giang lên ngủ nên anh liền bật dậy nhìn lên đồng hồ.

Cũng đã mười rưỡi rồi, vậy mà không đi ngủ, còn ham mê như vậy. Có lẽ từ sau khi có vườn hoa mới, cô liền quên đi sự hiện diện của anh mất rồi. Đúng thật là… Sợ rằng đây có lẽ là một trong những sai lầm của Austin cũng nên. Anh không nên để cho Y Giang quá thích thú những thứ nào khác ngoài anh. Nếu không anh sẽ bị ra rìa sớm mất thôi.

Đi xuống dưới sân sau, cửa ở vườn hoa vẫn mở nên anh cứ thế mà đi vào. Y Giang vẫn ở trong đó cần tỉ mỉ đo lượng nước đúng để tưới cho từng chậu hoa một. Cứ như sợ chúng nó bị ngập nước mà chết không bằng. Nhiều một chút thôi cũng có sao. Anh dư sức để mua vài vườn hoa khác cho cô. Việc gì phải như này có chứ.

Tiến đến gần chỗ Y Giang, liền tiện tay cướp lấy bình tưới nước của cô mà quoẳng sang một bên. Sau đó liền ôm lấy cô, điệu bộ như bị hắt hỉu không bằng.

- Anh buồn ngủ rồi.

- A, vậy thì ngủ đi. Anh còn xuống đây làm gì?

- Nhưng không có em, anh căn bản không ngủ được.

Austin còn nắm lấy tay Y Giang định hôn lên nhưng liền bị cô ngăn lại.

- Tay em bẩn. Anh lên ngủ trước đi, em chưa muốn ngủ luôn.

- Không, vậy thì anh ở đây cùng em luôn. Đã nói là không ngủ được nếu thiếu em rồi mà lại.

Trước sự nhùng nhằng này của Austin, Y Giang vẫn là chịu thua anh. Cô đi rửa tay, nhưng lại kéo anh ra xích đu ngồi để ngắm vườn hoa tuyệt phẩm này.

Đôi mắt và cả đôi môi của Y Giang đều hiện rõ ý cười. Điều này khiến Austin càng cảm thấy hài lòng. Mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng đổi lấy nụ cười hạnh phúc đó của Y Giang. Như vậy là được rồi.

Anh cứ ôm cô ngồi đó im lặng ngắm nhìn. Bầu trời ban đêm cũng xuất hiện những ngôi sao xa. Cứ chú ý kĩ thì lại càng nhiều ngôi sao xuất hiện.

Không biết rõ lí do, nhưng hiện tại Y Giang đột nhiên lên tiếng làm Austin hơi ngạc nhiên:

- Có muốn biết vì sao em làm nghề này không?

- À… hả? Vì sao à? Nói thử anh nghe xem.

- Trước đây ba nói với em rằng em chính là ngôi sao sáng nhất của đời ba. Ba luôn dành nhiều điều tốt nhất cho em, và cả mẹ cũng vậy. Ba mẹ luôn coi em là duy nhất, là một ngôi sao đặc biệt lấp lánh mà họ có được. Khi đó em còn bé, em cứ mơ tưởng đến việc trở thành ngôi sao như ba mẹ em nói. Em muốn không chỉ có ba mẹ coi em là ngôi sao, mà em muốn nhiều người cũng coi em như vậy. Có lẽ lâu dần sau này, em hiểu được nhiều chuyện hơn trong giới showbiz đó. Đôi lúc thật sự quá mệt mỏi, em đã muốn bỏ đi, không muốn tiếp tục. Nhưng chỉ với vài lời động viên của những người hâm mộ thật sự khiến em càng có lòng tin hơn. Có lẽ đấy chính là lí do khiến em có thể đứng trụ ở trong giới đến tận bây giờ.

Nhìn đôi mắt của Y Giang cứ xa xăm nhìn về bầu trời đêm, Austin lại ôm chặt cô vào lòng hơn.

- Anh rất ích kỷ, chỉ muốn có thể làm của riêng. Hiện tại em là Mặt Trời của anh rồi, anh không muốn chia sẽ cho bất cứ ai khác. Em hiểu không? - Austin nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ tay Y Giang thủ thỉ nói.

- Đúng là ích kỷ quá rồi. - Y Giang cũng tủm tỉm cười sau lời nói của Austin.

Chợt Y Giang lại ngưng cười. Cô cảm thấy như việc này đều là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi điều tốt đẹp như bây giờ lại tan biến. Vì thế liền ngước mắt lên nhìn Austin, đôi mắt cô cũng sáng lấp lánh như những vì sao xa trên bầu trời kia.

- Anh… nếu như em… Nếu như đây chỉ là giấc mơ… Khi tỉnh dậy rồi, cả hai đều không quen biết gì, khi đó anh sẽ làm gì?

- Không có chuyện là không quen biết. Cứ cho đây là giấc mơ đi, anh sẽ biến nó thành giấc mơ đáng nhớ nhất cho tới khi em tỉnh lại.

Những lười chân thành đó khiến cho một trái tim mong rmanh như Y Giang làm sao có thể cưỡng lại được. Cô biết phải làm sao? Tình cảm quá lớn liệu rằng sau này sẽ lớn tới mức nào nữa? Liệu rằng chỉ cần Austin chấp nhận cô thì hai người có thể đến với nhau được ngay sao? Mọi người dễ dàng chấp nhận một người như cô để làm người phụ nữ sánh bước cùng với Austin trong gia tộc quý tộc đó sao? Cô liệu có xứng để đứng cùng anh được hay không?

Những suy nghĩ đó, ngay tại lúc này khiến đôi mắt của cô dần trở nên đẫm lệ. Bỗng chốc nước mắt ngày càng nhiều.

Austin tưởng mình nói gì sai khiến cô phật ý liền luống cuống xin lỗi cô, còn đưa tay lau hết nước mắt trên mặt cô. Khong để cho những giọt nước mắt lăn dài ra.

- Anh xin lỗi. Mọi thứ đều do anh sai. Đừng khóc nữa được chứ?

Cứ như vậy, Y Giang không kìm được nước mắt trước người con trai này. Sao anh lại chấp nhận con người như cô dễ dàng đến vậy? Cô vốn dĩ chả thể xứng được khi ở cạnh anh. Vậy mà anh lại đối xử với cô một cách đặc biệt tới vậy…

Đợi cho “nguồn nước” chảy hết đi, Y Giang hít một hơi thật sâu cuối cùng lại nở nụ cười với Austin:

- Em có đáng để anh phải như vậy hay không? Em biết bản thân em thế nào… Nếu như sau này, anh đưa cô gái khác…

- Không có nếu như gì cả. Hoặc nếu có thì anh cũng nói rồi, người đó sẽ không phải là anh.

Austin liền chặn ngang lời của Y Giang, sau đó đưa tay hôn nhẹ lên môi cô rồi nói tiếp:

- Anh yêu em. Có thể hiện tại em vẫn chưa tin, nhưng đợi sau này, anh sẽ cho em thấy tình yêu này lớn tới mức em không thể tưởng tượng được.

- Em biết… Chỉ là chuyện này…

- Anh có thể nói yêu em cả ngàn lần cho tới khi chết. Vì vậy mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe, mỗi ngày đủ một trăm lần mới thôi.

Y Giang nghe vậy, khóe môi cô có chút giật nhẹ. Sau liền trở nên cong nhẹ, dần thành một nụ cười tươi.

- Anh biết đó… Bản thân em vốn dĩ…

- Anh yêu em.

- Nhưng em…

- Anh yêu em.

- Căn bản là em không xứng… Anh đừng có ngắt lời em như vậy.

Y Giang liền bịt miệng Austin để nói hết câu. Sau khi nói xong mới buông tay khỏi miệng anh ra.

- Anh yêu em.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Austin khi nói ba từ này làm Y Giang cũng tắc tịt không còn lời nào để nói với anh.

Cô dụi mặt vào l*иg ngực anh, còn đưa tay đánh nhẹ vào người anh. Góc độ của Austin nhìn xuống thì cô đều giống như một con mèo muốn được vuốt ve vậy. Hai bên tai cô còn đỏ lên, cả gò má cũng phớt hồng. Vốn dĩ anh biết da mặt cô rất mỏng, nhưng anh lại muốn trêu đùa cô như vậy. Mục đích chính vẫn là muốn kéo cô lại gần mình nhiều hơn, mỗi ngày một chút, lâu dần thì sẽ không còn khoảng cách nữa.

- Được rồi, bây giờ xem ra cũng hết ngày hôm nay rồi. Kể từ mai anh sẽ bắt đầu nói sau. Em nên thích nghi dần đi mèo con.

Nói rồi liền bế Y Giang ra khỏi vườn hoa. Vốn dĩ muốn làm chuyện đó với cô, nhưng nhìn lại, ở thời điểm hiện tại vẫn là chưa nên. Đành cắn răng chịu đựng cho cơn du͙© vọиɠ lắng xuống. Anh mà làm bây giờ cô sẽ nghĩ anh là tên đểu cáng mất. Không thể để cô sợ hãi như trước được. Nghiến răng nhắm tị mắt nhưng vẫn phải ôm chặt lấy Y Giang. Vậy mà cả đêm anh đã không ngủ được. Đợi tới khi Y Giang ngủ say liền phải tự giải quyết vấn đề của mình trong nhà tắm. Sau đó mới có thể thả lỏng cơ thể mà đi đến giường ôm Y Giang ngủ hẳn hoi được.