Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 74. Hình phạt (1)

Cho tới khi Y Giang tỉnh lại, trong lúc ngồi ăn cơm một mình, cô bỗng nhớ lại đêm qua. Tay cầm dao và dĩa liền buông thõng xuống. Cả hai bên má đều ửng đỏ cả lên.

Cô nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chả đi đến đâu.

Trong mỗi con người ai mà chả có du͙© vọиɠ, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Hơn nữa sinh lý của đàn ông rất mạnh, Austin chịu đựng như vậy cũng là giỏi lắm rồi.

Chỉ là cô không thể nghĩ nổi, Austin lại vì cô mà phải làm những chuyện như thế. Anh có thể nói với cô được mà… Rõ ràng quan hệ của hai người đã gần như vợ chồng chung sống với nhau, nhưng anh lại chọn cách tự giải quyết riêng mà không cần nhờ tới cô. Nhưng có lẽ anh đang nghĩ đến chuyện cũ, có lẽ anh nghĩ cô vẫn còn đang rất sợ trong quan hệ nam nữ. Nên anh đã không nói ra với cô.

Đợi tới gần trưa thì Austin cũng quay về. Anh còn dặn dò người trong nhà chuẩn bị phòng đấu riêng, vì hôm qua Y Giang đã nói muốn học võ.

Hai người thay đồ sau đó cũng đến phòng thi đấu để bắt đầu tập luyện.

Austin biết rằng Y Giang căn bản từ bé đã yếu nên việc cô đánh trả lại được đối thủ là không có khả năng. Căn bản vẫn là nên dùng chiêu trò, sau đó lẩn trốn đợi người đến cứu. Chứ cô có đấu cũng không lại.

Vậy là anh dạy cô mấy cách thức chơi xấu đối thủ, nhưng lại khiến Y Giang rất hứng thú. Có chút xấu xa một tí nhưng hiệu quả là được. Đấy cũng gọi là cách tự bảo vệ bản thân mà.

Thử tập đi tập lại khá nhiều lần, cuối cùng Y Giang cũng hiểu gần hết những chiêu thức đó.

Nhìn gương mặt rạng ngời đó của Y Giang, Austin cũng cảm thấy vui lây. Mặc dù dạy cô là vậy nhưng việc để mắt tới cô thì vẫn không thể bỏ qua. Anh chỉ dạy cô một chút gọi là bảo vệ bản thân, nhưng không vì thế mà sẽ lơ là, không để mắt tới cô được.

- Aus, thử đấu thật với em đi. - Y Giang tới gần vẻ mặt thách thức nhìn Austin.

Thấy Y Giang tự đắc trước những gì mình vừa dạy, Austin có chút buồn cười. Anh đưa tay đến, chưa gì liền ôm lấy eo cô kéo sát lại người mình.

- Vậy sao? Em chắc mình sẽ thắng được anh?

- Chưa đấu thử sao biết?

- Được, đấy là do em muốn. Thua cũng đừng đổ lỗi tại anh.

- Được. Ai thua người ấy phải chịu phạt.

Nghe đến “phạt”, Austin hơi cau mày. Y Giang còn có thể làm gì khác ngoài bắt anh quét dọn nhà cửa hay sao? Dù sao cũng để cho cô vui một chút. Vậy là anh liền đồng ý để thi.

Hai người tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Y Giang còn liều mình đi lên để ngáng chân anh, nhưng căn bản hiện tại người anh như pho tượng, lay mạnh cũng không di chuyển.

Nhìn Y Giang chật vậy như vậy, Austin còn buông lời trêu cô:

- Anh hiện tại đã nghĩ ra rất nhiều hình phạt cho em rồi đấy.

Y Giang nghe vậy thì liền cắn môi dưới mà ngước lên nhìn anh:

- Còn chưa biết ai thắng ai thua mà.

- Vậy giờ thì biết ngay thôi.

Nói xong, Austin chỉ dùng một chút sức liền đè được Y Giang xuống dưới sàn. Cô bị anh áp đảo, đôi mắt liền rưng rung khiến anh liền luống cuống đỡ cô đứng dậy.

Ai ngờ còn chưa đứng được lên, cô liền vật ngược anh lại. Miệng còn rất nhanh mà đếm từ một đến năm.

Cho tới khi biết mình thắng cuộc, Y Giang liền bật dậy cười tươi, vẻ mặt còn đắc ý mà nhìn anh.

- Em thắng rồi. Là em đó. Anh cứ chuẩn bị mà chịu phạt đi.

Austin chống tay vẫn ngồi nhìn Y Giang tươi cười. Cô cũng biết áp dụng những cách anh dạy nhanh thật đấy. Còn khiến anh phải buông bỏ vũ khí mà đầu hàng. Đúng là trên đời này cũng sẽ chỉ có mình cô được đặc cách riêng như vậy mà thôi.

. . .

Đến tận tối muộn, Y Giang kéo Austin vào phòng, cô còn chuẩn bị sẵn vải đen để che mắt anh đi.

- Từ từ thôi, được rồi ngồi xuống đi. - Y Giang dắt tay Austin kéo xuống sofa để ngồi.

Anh bị bịt mắt chả nhìn được gì, lại càng tò mò về hình phạt của Y Giang sắp tới.

- Anh được cởi bỏ khăn hay chưa?

- Chưa đâu, khi nào em nói được thì mới được cởi. - Y Giang vừa đi ra đóng cửa vừa nói.

Sau đó cô còn lấy dây để trói tay Austin lại về đằng sau. Vậy mà Austin đều chẳng phản kháng. Chỉ có điều anh vẫn đang tò mò trước hình phạt.

Chợt nghe một tiếng mở cửa lần nữa. Austin xoay người để nghe ngóng theo hướng phát ra âm thanh.

Y Giang đi đến còn ngồi lên đùi anh. Cô hôm nay đều khác lạ, thậm chí còn cởi bỏ hai cúc áo của anh ra.

Cảm giác không giống Y Giang mà anh biết một chút nào. Thế là liền dùng sức dựt đứt sợi dây, sau đó liền tháo bỏ khăn trước mắt đi.

Ban đầu hơi mờ mờ một chút, nhưng về sau lại hiện rõ hơn trước mắt. Y Giang hơi ngơ ngơ nhìn anh, cô không biết anh lại tháo ra mà không có sự cho phép của cô.

Nhưng hiện tại trước mặt Austin, anh sắp hết chịu nổi được với người con gái này rồi. Đêm hôm, còn mặc váy hai dây hở bạo như vậy, đã thế còn là mày đỏ thì mới chịu.

Như đã nói, anh đâu phải thần thánh để làm được mấy việc như nhịn cho cơn “đói khát” qua đi. Những ngày trước có thể nhịn, nhưng hiện tại con mồi lại tự đưa đến miệng, thậm chí còn đang đưa thẳng vào miệng anh. Nếu anh không “ăn” lúc này thì căn bản anh là thằng ngu chứ chả phải một người đàn ông lịch lãm gì hết.

- Anh… Không phải em nói chưa được cởi ra rồi hay sao? - Y Giang hơi ngượng mà nhìn Austin.

- Đây là hình phạt em nói? - Ôm lấy eo của cô, Austin hỏi.

Y Giang rất ngại, gương mặt cô sau đó cũng đỏ lên. Vốn dĩ muốn để anh bịt mắt lại, sau đó có thể làm cũng không sao. Cô rất ngại khi nhìn anh những lúc như này. Vậy mà anh liền tháo ra mất rồi. Trước mắt dũng khí ban đầu của cô bây giờ liền tiêu tan hết cả rồi.

- Là do em quyến rũ anh trước đấy. Cơ mà vì em thắng anh, vì vậy anh sẽ châm chước để em có cơ hội làm lại lần nữa.

Nghe Austin nói vậy, Y Giang hiểu anh vẫn còn đang cố nhịn. Nhưng cô không muốn, dù sao cũng như này cả rồi. Anh làm nhiều việc cho cô như vậy, với một chút này có đáng là gì.

Vậy là liền đưa người mình đến gần Austin hơn. Cô còn vừa nơm nớp nhìn anh, bàn tay thon dài cũng lân la trên cơ bụng săn chắc đó.

Austin dần dần gân xanh trên tay anh cũng hiện rõ lên. Anh đã muốn cho cô cơ hội để chạy đi, vậy mà cuối cùng vẫn là như vậy. Căn bản hiện tại… Cô chắc chắn không thoát nổi được du͙© vọиɠ của anh lúc này nữa rồi.