Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 92. Tắm uyên ương (H+)

Nhưng sau cuộc nói chuyện với Ngạo Thần thì Tử Sâm cảm nhận được việc ông đang thầm chấp nhận mình hơn. Mà ông làm vậy cũng đúng thôi, đâu thể nói chấp nhận là chấp nhận ngay được. Anh gây ra nhiều chuyện như vậy mà lại có thể bình tĩnh để cho anh bước chân vào Âu Dương gia thì Ngạo Thần mới chính là kẻ ngu.

Buổi tối hôm đấy, Tử Sâm đưa Mộng Khiết đi ăn tối. Hai người ăn tối ở nhà hàng có không gian mở hướng ra ngoài biển, nhìn thật đẹp.

Mộng Khiết cũng rất thích mấy nơi như thế này, trong lành và dễ chịu. Ăn xong thì hai người còn đi dạo bờ biển rồi ngắm sao. Tử Sâm cũng chỉ cho Mộng Khiết rất nhiều điều hay trên bầu trời này.

Vì tối muộn nên Tử Sâm nói với Mộng Khiết nên thuê khách sạn rồi ngủ qua đêm. Mộng Khiết cảm thấy cũng được nên liền gật đầu đồng ý ngay.

Vào sảnh khách sạn rồi đi đến quầy tiếp tân.

- Không biết quý khách muốn đặt phòng cho cặp đôi hay ở riêng ạ?

- Cặp đôi.

- Vâng, xin đợi nột chút ạ.

Cô tiếp tân tìm thẻ chìa khóa rồi đưa cho Tử Sâm. Anh cầm lấy rồi trả tiền phòng trước liền kéo Mộng Khiết đi về phòng của mình. Mộng Khiết đáng lẽ định nói anh ngay lúc đó nhưng lại thôi vì cô nghĩ nằm chung chắc không sao đâu, lần trước ngủ chung thì Tử Sâm cũng không có làm gì cô hết.

Đi lên phòng, Mộng Khiết lấy áo ngủ nhưng bên trong toàn mấy đồ ngủ nữ mỏng tanh gợi cảm, còn có cả những bộ đồ nhìn mặc như không mặc. Mộng Khiết đỏ mặt, đang định đóng cửa lại thì Tử Sâm lại gần chặn cô bằng tay của mình. Anh cúi xuống nói nhỉ vào tai Mộng Khiết.

- Anh cũng muốn nhìn em mặc nấy bộ này.

- Thần kinh, còn lâu em mới mặc.

Mộng Khiết xoay người lại đẩy Tử Sâm ra nhưng anh lại ôm lấy eo cô giống như một con rắn, đang từ từ và chậm rãi quấn lấy người cô không biết thù bao giờ con rắn đó sẽ cắn mình.

- Em…em phải đi tắm rồi

- Ừ, vậy để anh tắm giúp.

Tử Sâm không hề nói dối, anh bế Mộng Khiết vào phòng tắm rồi thả cô vào bồn nước nóng. Mộng Khiết hơi lo lắng còn đang định nói thì thấy Tử Sâm lột bỏ quần áo của mình. Cô đỏ mặt che mắt đi không dám nhìn. Còn chưa hiểu gì đã bị Tử Sâm bế ngồi vào lòng mình. Mộng Khiết cảm nhận rõ da thịt đang chạm nhau. Mặt cô đỏ ửng lên như tôm luộc chín vậy. Tử Sâm biết rõ Mộng Khiết đang xấu hổ nhưng như thế anh lại càng muốn trêu cô hơn.

- Khiết Nhi, sao mặt em đỏ vậy? Ốm sao?

- Không…không phải…

- Vậy thì là vì sao?

- Anh…anh còn hỏi…á…

Mộng Khiết còn đang định xoay người lại đã bị bàn tay của Tử Sâm đi chuyển đến cặp ngực trắng ngần của cô mà xoa nắn. Mộng Khiết còn run lên một cái, cô vội đẩy Tử Sâm ra làm nước trong bồn bắn tung tóe.

- Anh…anh…anh đi ra ngoài cho em.

- Khiết Nhi, em bị nói lắp từ bao giờ vậy?

-…Á…

Còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Tử Sâm đã kéo Mộng Khiết vào lòng rồi ngậm lấy nụ hoa của cô mà mυ'ŧ mạnh. Hai chân của Mộng Khiết cũng kẹp qua hông của Tử Sâm, điều này làm bộ phận nhạy cảm của cô lúc thì chạm vào cây gậy dài nóng bỏng của anh, lúc thì lại chạm vào cơ bụng. Mộng Khiết xấu hổ đẩy Tử Sâm ra nhưng anh không chịu buông. Còn đang định lên tiếng thì Tử Sâm đã hôn cô làm cho những lời nói đó phải chui ngược vào bên trong.

Đầu lưỡi Tử Sâm cứ quấn lấy lưỡi của Mộng Khiết. Anh len lỏi xâm nhập vào bên trong làm cho Mộng Khiết nóng lên. Da đầu cô căng ra mà tê dại. Dường như cộng thêm cả sức nóng của hơi nước khiến cho cô cảm thấy gì đó lâng lâng. Tử Sâm hôn môi Mộng Khiết còn đưa tay xuống vuốt ve bờ mông trong hoàn hỏa của Mộng Khiết. Cô hơi ưỡn người lên phối hợp với anh giống như là đang bị anh mê hoặc vậy. Đầu môi hai người cứ quấn lấy nhau. Mộng Khiết quàng tay ôm lấy cổ của Tử Sâm rồi hòa nhịp cùng với anh.

Bàn tay Tử Sâm vuốt ve bờ mông đó rồi trườn xuống dưới. Anh đưa tay đến nơi kín đáo nhất của Mộng Khiết để chạm vào. Đưa ngón tay ana nhẹ viên trân châu của Mộng Khiết khiến cô run lên ôm chặt lấy cổ của Tử Sâm. Thấy Mộng Khiết như vâyh thì Tử Sâm hôn cô mãnh liệt hơn. Anh đùa giỡn với viên ngọc nhỏ của cô khiến cô trở nên mẫn cảm hơn, bên dưới cũng đã chảy ra khá nhiều nước. Hòa quyện cùng với nhớ trong bồn tắm nhưng Tử Sâm vẫn dễ dàng nhận ra. Anh hôn Mộng Khiết đè cô ra thành bồn tắm rồi tách hai chân của cô ra. Ngón tay anh xâm nhập vào bên trong tối tăm chật hẹp đó của cô. Mộng Khiết bị ngón tay anh chạm đến nơi đó liền co rút lại. Ôm chặt lấy Tử Sâm rồi rời khỏi môi anh. Đầu môi hai người cũng có vương vấn một chút mật tình trên đó. Mộng Khiết lắc đầu nguây nguẩy.

- Sâm, em không muốn…ư…

Còn chưa nói hết câu thì ngón tay của anh đã di chuyển bên trong, chạm vào vách thịt nhạy cảm của Mộng Khiết khiến cô run rẩy ôm lấy anh. Tử Sâm bắt đầu làm càn bên trong tư mật đó của Mộng Khiết. Anh chọc ngoáy vào sâu hơn, còn đưa thêm hai ngón tay nữa vào khiến Mộng Khiết giãy giụa nhưng cô lại sợ đau nên chỉ dám cào cấu lưng anh. Nhưng lưng Tử Sâm cũng chỉ có hiện vài vết cào xước đỏ chứ không hề có việc chảy máu gì.

Ba ngón tay khuấy đảo bên trong của Mộng Khiết. Cô run rẩy kịch liệt mà bên dưới của cô co rút lại không thôi. Tử Sâm cảm thấy cơ thể mình cũng đang căng cứng lên, anh hít mạnh rồi rút tay ra khỏi tâm hoa của cô. Mộng Khiết cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cô thở phào nhẹ nhõm đôi mắt long lanh nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Tử Sâm đứng dậy bế Mộng Khiết ra khỏi bồn tắm. Anh lau người giúp cô rồi đặt cô lên giường. Mộng Khiết tính dậy để mặc đồ thì Tử Sâm lại tách hai chân của cô ra. Anh đưa tay đâm sâu vào nơi đó của cô khiến nó lại bắt đầu co rút lại.

- A…ư…Sâm…đừng mà…

- Khiết Nhi làm bằng nước sao? Lúc nào cũng có thể ra nhiều đến vậy.

- Ưm…buông em ra…sâu quá rồi…

- Á…

Nhưng lời nói này của Mộng Khiết đối với Tử Sâm bây giờ đều là vô nghĩ. Mắt anh đã bị du͙© vọиɠ che mờ hết cả rồi. Thậm chí ngay cả ý chí còn sót lại một ít của anh cũng đã tan biến. Mộng Khiết cảm thấy xấu hổ nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó. Nói đứng hơn là có những lúc ngón tay của Tử Sâm đã khiến cô dâng trào kɧoáı ©ảʍ lên, có chút gì đó ngứa ngáy, có chút gì đó sung sướиɠ mà cô không thể biết rõ.

Ngón tay của Tử Sâm vừa rời ra thì Mộng Khiết có chút hụt hẫng. Cô muốn Tử Sâm cho mình thêm, còn tốt gấp trăm ngàn lần cây gậy dài đó của anh. Thà như này còn tốt hơn. Tử Sâm nhìn thấy được sự hụt hẫng đó của cô, anh nhếch mép cười rồi cúi đầu xuống vùng mẫn cảm của cô. Đầu lưỡi anh len lỏi giống như lúc hôn môi cô vậy. Mộng Khiết sợ hãi đẩy đẩu anh ra khỏi nơi đó. Sao anh có thể…Chuyện này xấu hổ muốn chết đi được.

- Sâm…ah…bẩn…bẩn lắm đó.

Nhưng Tử Sâm nghe vậy càng cúi xuống liếʍ mạnh hơn làm Mộng Khiết sợ hãi rơi nước mắt. Cô thì xấu hổ nhưng lại cảm thấy ngứa ngay khi Tử Sâm cúi xuống làm điều đó. Đưa tay che mặt mình và cả miệng để không phát ra mấy âm thanh gợϊ ȶìиᏂ nữa. Bên dưới cô bị Tử Sâm làm chảy ra quá nhiều, dường như Tử Sâm còn có hứng thú với việc này. Nhìn anh không khác gì tên biếи ŧɦái, khác hoàn toàn với lúc anh ở ngoài xã hội. Đúng thật là không nên quá tin tưởng người khác qua vẻ bề ngoài.

Mộng Khiết xấu hổ khóc đến nấc lên nhưng Tử Sâm không hề quan tâm. Thậm chí lúc này anh còn muốn cô khóc to hơn, muốn cô mèo nhỏ này rúc dưới người anh rêи ɾỉ mà xin anh nhẹ tay.

Ngẩng lên nhìn thấy Mộng Khiết đang ngập úng nước mắt, Tử Sâm càng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Anh giữ hai chân Mộng Khiết ra hai bên hông của mình. Để bộ phận nhạy cảm của cô cọ sát vào cây gậy dài nóng bỏng đó của mình. Nơi đó còn làm Mộng Khiết cảm thấy rát một chút, còn bị mấy lông tơ làm cho cô ngứa ngáy. Tử Sâm nhanh chóng không nói một lời liền đâm cây gậy thẫm tím mà nổi đẩy gân xanh vào sâu bên trong tâm hoa chật hẹp của Mộng Khiết.

- Aaaaa.

- Á hức…Sâm…em không muốn…

Mộng Khiết siết chặt lấy bắp tay của Tử Sâm, nơi đó của cô co lại khiến Tử Sâm cũng phải hít một hơi mạnh. Nếu anh không biết trước Mộng Khiết sẽ co lại đến chặt như vậy thì sẽ bắn ra luôn mất. Giữ chặt eo của Mộng Khiết, anh liên tục đưa đẩy khiến cho Mộng Khiết đầu óc choáng váng, bên dưới thì căng đến không chịu nổi. Dường như nơi đó của cô còn có cảm giác căng ra nhiều hơn, của Tử Sâm giống như càng ngày càng to ra khiến cô sợ chết khiêp.

- A…đau quá…Sâm à em đau…

- Ngoan, một lúc nữa sẽ không sao.

Tử Sâm dỗ dành Mộng Khiết bằng giọng khàn đặc lại của mình. Anh đưa tay vuốt ve Mộng Khiết rồi nhìn cô có sự chuyển biến nhẹ mới bắt đầu luân động bên trong người cô tiếp.

Mộng Khiết dần dần cũng bị tha hóa, cô không biết thế nào nhưng cảm giác khi Tử Sâm đưa vào giống như đang lấp đầy khoảng chống cho cô. Mộng Khiết bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp, cô ưỡn người để có thể phối hợp theo Tử Sâm.

Trong căn phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ của người con gái và tiếng quan hệ giao nhau giữa hai người. Từng tiếng từng tiếng một, thậm chí nó càng lớn hơn mà không có sự thôi giảm. Tử Sâm thậm chí bóc lột sức của Mộng Khiết tới tận sáng sớm khiến cô mệt đến muốn ngất đi cho xong. Phải thật lâu anh mới phun ra chất dịch nóng bỏng vào sâu bên trong của cô khiến cô khó chịu mà cả người xụi lợ dưới thân anh. Tử Sâm ôm Mộng Khiết xoa gương mặt mệt mỏi của cô một lúc rồi bế cô đi tắm rồi ôm cô đi ngủ. Cô mèo nhỏ này của anh đáng yêu quá đi mất, thật muốn khắc cô trên người, để cô luôn ở cạnh bên anh không thể tách rời.