Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 91. Uống trà

Nikolai Mikhailov bay đến Đức rồi mới lôi điện thoại ra gọi cho Mộng Khiết. Ngồi nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài mọi người và xe cộ đi lại tấp nập. Đường cái phố xá cũng thật nhiều điều thú vị, còn có những ngôi nhà cổ kính nhìn rất đẹp. Nikolai Mikhailov vẫn cầm điện thoại đợi đến khi Mộng Khiết chịu bật máy lên nghe mới thôi.

- Mình nghe này. - Mộng Khiết từ đầu dây bên kia bắt máy.

- Mình sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian. - Nikolai Mikhailov nhìn về khoảng không trên bầu trời rồi mỉm cười nói.

- Ồ, đi bao lâu vậy?

- Không biết nữa, còn tùy tâm trạng

-…

Thấy bên kia im lặng thì Nikolai Mikhailov tưởng Mộng Khiết đã tắt máy, anh bỏ điện thoại ra khỏi tai nhưng thấy vẫn đang nghe thì lại úp lại vào tại.

- Sao không nói gì? Tín hiệu bên mình kém hay là bên cậu kém đấy?

- À…thì hơi bất ngờ thôi. Vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé, nhưng mà đừng lâu quá đấy. Nếu không thì mình sẽ thấy vọng về bản thân mình lắm.

- Mình đi thì cậu thấy vọng về cậu làm gì?

- Chậc, không biết nữa. Thôi nhé, đi chơi vui vẻ nha.

Nói rồi Mộng Khiết vội tắt máy, Nikolai Mikhailov bên này cũng chỉ có thể nghe được tiếng tút tút từ phía loa điện thoại. Anh cười một cách khờ khạo rồi đứng dậy rời khỏi phòng của mình. Có lẽ sẽ phải đi lâu hơn dự tính rồi.



Ở phía Mộng Khiết thì cô đang ngồi thờ thẫn ra khi nghe Nikolai Mikhailov nói như vậy. Cô có đúng hai người bạn thân nhất, một người thì đang nằm viện chưa nói đến sẽ duy trì được bao lâu, một người thì lại đang có nhiều chuyện rối như tơ vò rồi thế lại quyết định đi thật xa để giải trí. Ông trời cũng thật biết trêu đùa tình bạn của cô thật mà. Mộng Khiết thở dài nằm ườn ra ở giường.

Còn đang nằm thì điện thoại cô lại reo lên. Mộng Khiết mỏi còn chả thèm nghe, cô lấy gối bịt tai lại nằm ngủ. Ai mà ngờ là Tử Sâm gọi đến. Anh thấy cô không bắt máy thì lập tức sang bên nhà để xem cô thế nào vì anh biết cả sáng nay cô chưa ra khỏi phòng ngoại trừ lúc ăn sáng.

Còn vừa bước chân vào phòng khách thì lại gặp ba mẹ của Mộng Khiết. Đương nhiên là Tử Sâm sẽ không sợ Tuyết Vi, chỉ là người chồng của bà khiến anh phải đứng nghiêm còn không dám di chuyển. Mấy ngày qua đều lấy lòng ông thông qua những hợp đồng hết mức có thể, không biết người bố vợ tương lai này nghĩ gì.

Nhìn thấy Tử Sâm thì hai vợ chồng Tuyết Vi và Ngạo Thần ở hai thái cực khác nhau. Bà thì vui vẻ đi đến nói chuyện với anh, còn ông thì mặt xầm xì lại. Nếu không phải vợ mình và con gái mình thích tên này thì Ngạo Thần chắc chắn đã cho anh xuống gặp ông bà tổ tiên từ khi còn có cái suy nghĩ muốn lật đổ ông rồi.

Tử Sâm nhìn thấy được sự tức giận nhưng phải kìm nén trong ông. Anh cũng có biết làm gì ngoài việc cười trừ.

- Người mà Vi không nhớ tên, đến gặp Tiểu Khiết sao?

- Vâng, tại gọi cô ấy không được nên đến đây để gặp. Khiết Khiết có nhà không cô?

- Ừ, có nha. Vi đang định lên chơi với Tiểu Khiết đó, cùng lên nha?

- Cám ơn cô.

Tuyết Vi còn đi đến kéo tay Tử Sâm định đi thì bị Ngạo Thần kéo lại. Ông nghiêm mặt nhìn về phía hai người.

- Con bé không có nhà.

Lời nói này của ba Mộng Khiết thì Tử Sâm thừa biết là nói dối. Chỉ là anh không biết phản bác lại câu nói này ra sao. Cũng vì anh đây có trong nhà này đâu mà biết, hơn nữa nếu nói là do cháu theo dõi Mộng Khiết thì chắc Ngạo Thần đánh anh ngay tại đây luôn mất.

- Không có mà, Vi thấy Tiểu Khiết vẫn ở nhà.

Lời nói này của Tuyết Vi giống như là đang chữa cháy cho câu chuyện của Tử Sâm và Ngạo Thần vậy.

- Em ăn lâu quá nên con bé đi chơi rồi.

- Hừ, Tiểu Khiết xấu quá, đã nói rủ Vi chơi cùng rồi mà lại còn đi trước.

Tuyết Vi hậm hực đi về phòng của mình trước. Lúc này chỉ còn lại hai người là Ngạo Thần và Tử Sâm. Đương nhiên dù Tử Sâm có cao lớn hay có nhiệt huyết của tuổi trẻ đến đâu nhưng đứng với ba của Mộng Khiết thì vẫn quá nhỏ bé. Cũng chính là lí do mà ông chỉ coi anh giống một con kiến, chỉ là vì con gái của ông nếu không thì anh chắc thả thở nổi đến ngày hôm nay.

- Có muốn ra uống chút trà?

- Dạ? Vâng, được ạ.

Tử Sâm có chút bất ngờ, anh không nghĩ Ngạo Thần sẽ mời mình ra để uống như vậy. Thế là hai người ra bàn tiếp khách để ngồi. Ngạo Thần vẫn bình thản tự đổ nước nóng vào bình trà rồi để trà ngấm rồi đổ ra ly cho mình và Tử Sâm.

- Uống đi.

- Vâng.

Nghe ba Mộng Khiết nói vậy Thì Tử Sâm cũng nhanh chóng cầm ly trà lên để thổi rồi uống. Vị ngọt thanh của trà khiến người ra có cảm giác mát mát dù là đang uống nóng. Vị ngọt cứ dính lại ở lưỡi mãi chả đi khiến người uống cảm thấy được sự ngọt khó cưỡng khi thưởng thức vị trà này. Mùi hương thì thanh thanh, mùi của hoa lá cây cỏ trộn lẫn. Có thể nói là một lần uống mãi không quên. Tử Sâm cũng biết Âu Dương gia chỉ có những loại đồ dùng cho đến thức uống đều đặc biệt đến kinh ngạc. Cũng không thể phủ nhận một điều rằng tầm ảnh hưởng lớn của Âu Dương gia bây giờ đã lây sang Tử Sâm. Anh thầm nghĩ cũng nên thay đổi một chút, để người ba vợ tương lai của mình thấy được điều đó.

- Thấy vị thế nào?

- Ngọt, còn thanh nhẹ và mát nữa.

- Tầm hiểu biết của cậu chỉ đến vậy thôi nhỉ? Vậy mà đứa con gái ngốc của tôi lại cứ cắm đầu vào đi yêu một đứa ngu như cậu. Mà cũng đúng thôi, nồi nào úp vung nấy. Chỉ là con bé là vung nhưng màu sắc lại khác với cậu mà thôi.

Tử Sâm thừa hiểu được ẩn ý trong câu nói này. Anh cũng biết gia thế của mình chả có gì gọi là hiển hách, nhan sắc đối với Mộng Khiết hay ba của cô thì anh cũng chỉ là bình thường. Chả qua Mộng Khiết thích chính là thích tấm lòng, thiên lương trong sáng của anh. chứ nếu để mà nói ra thì Mộng Khiết gặp rất nhiều người đẹp hơn anh, độ nổi tiếng và giàu có đều vượt bậc anh. Có thể lấy ngay ví dụ là Nikolai Mikhailov, chỉ là do Mộng Khiết thích anh nên Ngạo Thần mới đành coi như khuất mắt làm ngơ, thấy như không thấy.

- Cháu nói có gì không đúng ạ?

- Đương nhiên là cậu không sai, nhưng tôi đang nói về tầm hiểu biết của cậu kém. Chỉ vậy thôi.

- Nếu cháu nói không biết thì chú có định chỉ dạy cho cháu không?

Ngạo Thần cầm ly trà lên nhấp môi uống ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống. Ông nhin Tử Sâm hồi lâu, trong đầu đã muốn lôi ngay khẩu súng ra bắn chết Tử Sâm cho xong nhưng lại kiềm chế lại. Con trai và con gái ông còn chưa dạy được hết chứ nói gì đến chỉ dạy người dưng nước lã như Tử Sâm đây.

- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hay không?

- Đương nhiên là đồng ý.

- Cho tôi một lí do thuyết phục xem nào.

- Không sớm thì muộn, cháu và Khiết Khiết sẽ kết hôn. Nếu cháu bước vào Âu Dương gia với tư cách là con rể thì dù muốn hay không thì chú cũng sẽ phải chỉ dạy cháu mà thôi.

Lời nói ngạo mạn và có phần kinh thường này của Tử Sâm đã gần như chạm đến giới hạn của Ngạo Thần. Chỉ thêm một chút nữa là ông sẽ phang ngay ly trà này về phía đầu anh. Tử Sâm cũng biết Ngạo Thần đang tức giận, anh cũng không có nói gì thêm.

- Nước trà này đúng là có vị như cậu nói, nhưng chỉ dành cho nhưng người kém hiểu biết. Đương nhiên vị trà này uống vào ai cũng sẽ chỉ nghĩ đến vị ngọt của nó đầu tiên. Mà họ đã bỏ quên đi vị đắng của lá trà, tuy chỉ là nột chút ít nhỏ nhưng nhờ đó mà nó trở nên đặc biệt.

Tử Sâm nghe vậy thì cũng cầm ly trà lên uống lại. Ừ thì ban đầu vẫn ngòn ngọt, thanh nhẹ cho đến khi cậu nhắm mắt và thưởng thức thì cũng có vị đắng nhẹ cui xuống cổ họng cậu. Cũng thật là, có rất nhiều thứ mà anh vẫn chưa thể hòa nhập vào với xã hội thượng lưu này được.

Ngồi một lúc thì Ngạo Thần đã có ý đuổi Tử Sâm đi nên anh đành phải chào ông rồi đi về. Dù biết Mộng Khiết đang ở trên phòng nhưng anh lại chả thể lên đấy được. Đành ngậm ngùi về nhà mình.