Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 93. Chuyện vào buổi sáng

Mộng Khiết bị bóc lột sức lực nên cô ngủ hết cả buổi sáng vẫn chưa chịu dậy. Nhìn cô mèo nhỏ nằm im trong lòng mình thì Tử Sâm lại nở nụ cười ngốc. Anh yêu cô đến mức mà ngay cả chính anh không biết nó đã lớn đến mức nào. Dù bây giờ thậm chí cô có cầm dao đâm anh bao nhiêu thì trái tim này của anh vẫn dành cho cô, tình yêu này cũng chỉ dành cho cô.

Đưa tay vuốt mấy sợi tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ra đằng sau. Anh đưa ngón tay sờ nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của cô, rồi còn vuốt gò má hơi ửng hồng của cô nữa. Thật muốn ở bên cạnh cô mãi không buông, còn mong thời gian ngưng lại, anh muốn chỉ có hai người ở một thế giới khác. Rồi sau đó cả hai sẽ chung sống với nhau đến cuối đời mà không phải vướng bận những chuyện của xã hội này.

Nằm nhìn ngắm Mộng Khiết chưa lâu thì cô động đậy rồi đưa tay dụi mắt mình. Nhưng lại nhanh chóng xoay người nằm nghiêng đưa tay ôm lấy Tử Sâm. Đương nhiên là những hành động này đều được thu vào hết trong tầm mắt của anh. Nhìn Mộng Khiết như vậy anh lại muốn lật ngửa người cô ra ngay bây giờ để làm. Vốn dĩ sinh lý của đàn ông rất mạnh về buổi sáng. Đã vậy nhìn Mộng Khiết đáng yêu như vậy thì anh làm sao mà cưỡng lại nổi.

Đanh định cúi xuống hôn Mộng Khiết thì cô lại xoay người sang phía khác. Đôi mắt mơ màng tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hiểu gì. Cô còn không để tâm xem ai nằm bên cạnh mình mà còn thở dài định bước chân xuống dưới sàn thì toàn thân đau nhức khiến cô không thể nào đi nổi. Lúc này Tử Sâm mới đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Mộng Khiết mới chợt nhớ ra mọi chuyện hôm qua xảy ra. Đầu óc cô bây giờ hỗn loạn vô cùng. Đây đã là lần thứ hai rồi, mà nếu đã là lần thứ hai rồi thì không có cái cớ nào để thoát khỏi lần thứ ba và lần tiếp theo nữa hết. Mộng Khiết quay lại trừng mắt nhìn Tử Sâm. Cô đưa tay véo mạnh bắp tay của anh.

- Cáo già, anh đi chết đi.

- Nếu Khiết Nhi muốn vậy thì anh sẽ làm. Chỉ là sợ khi đấy Khiết Nhi của anh nhớ anh quá không chịu được, mà lúc đó anh lại chết rồi. Thôi thì cứ như vậy cũng được.

Mộng Khiết còn cảm thấy cái da mặt của Tử Sâm đã dày hơn qua nhiều tháng ngày này. Càng ngày càng nói mà khiến cô đỏ cả mặt. Nhưng không thể để tình trạng này xảy ra được, nhỡ đâu cô mang thai trước khi đám cưới thì sao? Mà nghĩ đến thì lại nhớ, hôm qua cô và anh quan hệ nhưng không dùng biện pháp “bảo vệ”. Cái tên này, nói làm là làm luôn không nghĩ đến hậu quả gì cả. Hơn nữa cô cũng đã từng uống thuốc tránh thai một lần rồi, cô sợ lần này uống thì sẽ ảnh hưởng lớn đến vẫn đề sinh đẻ của mình. Mộng Khiết cắn môi nhìn Tử Sâm rồi đưa tay đánh anh thật mạnh. Tử Sâm cũng chỉ nghĩ do Mộng Khiết còn đang tức giận anh vì chuyện hôm qua anh tự ý mà không có xin phép anh, ai ngờ đâu thấy mắt cô đỏ hoe làm anh luống cuống hết cả lên.

Tử Sâm đưa tay lau nước mắt cho Mộng Khiết rồi ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Anh sai rồi, từ lần sau sẽ hỏi ý kiến của em trước. Không tự ý nữa, được chưa?

- Không phải chuyện đó.

- Vậy là gì mới được? Em phải nói thì anh mới biết đường sửa chứ.

- Là…là chuyện đó đó.

Tử Sâm nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Anh còn chả hiểu chuyện mà Mộng Khiết đang nghĩ đến là chuyện gì. Ngoài việc hôm qua anh và cô “quan hệ da thịt” với nhau thì còn có chuyện gì khác nữa sao?

- Nói rõ cho anh một chút được không?

- Anh…ghét anh…

Mộng Khiết nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Tử Sâm thì cô ấp úng chả nói được. Cô biết chắc rằng Tử Sâm sẽ chả quan tâm đến việc đó, nhưng mà cô quan tâm. Chuyện này đâu phải nói dễ được đâu. Mà dùng thuốc tránh thai còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình nữa. Nhưng mà bây giờ Mộng Khiết không biết nên bắt đầu từ đâu. Chả nhẽ lại nói với Tử Sâm rằng từ giờ hai người làm chuyện đó thì nên dùng biện pháp tránh thai hiệu quả? Như thế thì khác nào cô ngầm đồng ý cho việc làm tự ý của Tử Sâm tối qua? Không được, nhưng lại chả thể biết nói từ đâu.

- Anh sai rồi mà, không phải đã xin lỗi em rồi sao? Nói cho anh biết vì sao em tức giận được không? Anh hứa sẽ thực hiện theo lời em nói.

- Hứ, anh toàn hứa suông thôi.

- Thật đấy, nói cho anh biết đi.

Tử Sâm lại giả bộ mặt là một người tốt bụng, một người bạn trai hiểu ý bạn gái mình. Mộng Khiết nhìn thấy Tử Sâm như vậy thì hơi lấn cấn. Cuối cùng cô lại quyết định lên tiếng.

- Chuyện…cái chuyện hôm qua của chúng ta…

- Ừ, có gì sao?

- Hai đứa…hai đứa mình không có…dùng biện pháp tránh thai.

- Chỉ có chuyện đó?

Nghe Mộng Khiết nói như vậy thì Tử Sâm mới bình tĩnh lại. Anh còn tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ. Chứ nếu là chuyện đấy thì cũng chả có gì đáng ngại. Sớm muộn gì thì hai người cũng lấy nhau. Mà có khi hai người có con trước thì lại càng được ba của Mộng Khiết chấp nhận hơn. Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Vậy mà Mộng Khiết lại giống như chuyện gì nguy hiểm lắm không bằng.

- Chỉ có chuyện đó? Anh đang nghĩ chuyện đơn giản quá sao?

- Không, không phải. Chỉ là anh thấy như vậy rất bình thường, có gì mà không ổn?

- Bình thường cái đầu anh. Em đã dùng thuốc tránh thai một lần rồi, không muốn tiếp tục dùng nó nữa đâu. Em không cần biết anh như thế nào nhưng mà đừng có làm chuyện như tối qua thêm bất kì lần nào nữa. Đừng để đến lúc đó lại nói em rằng em không nói trước.

Ánh mắt nghiêm túc của Mộng Khiết thật giống với ba mình, lúc cô vui vẻ thì nhìn xinh đẹp và đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần khó chịu liền có thể thấy rõ y đúc gen di truyền của Âu Dương gia. Cũng không có gì đáng bất ngờ lắm với gen của gia đình này. Tử Sâm đành mỉm cười rồi gật đầu với cô.

- Anh hứa, sẽ không như vậy nữa.

- Nhớ đó.

- Nhưng tại sao không thể? Anh biết thuốc tránh thai không tốt nhưng mà em có thể không uống mà. Hai chúng ta có thể kết hôn sớm, đâu có ảnh hưởng gì đâu.

- Em nói rồi, đợi đến khi Băng tỉnh lại rồi mới tổ chức. Em muốn Băng làm phù dâu cho em, anh đừng có mà nói thêm bất kì điều gì vì em không nghe đâu.

- Rồi, rồi nghe em hết. Nghỉ ngơi đi, tí nữa đưa em về.

Tử Sâm cứ gật đầu cho xong câu chuyện chứ nếu để Mộng Khiết nói thì còn chán mới xong. Hai người nằm nghỉ đến tận chiều thì Tử Sâm đưa Mộng Khiết về.