Giang Nhan biết trường và chuyên ngành Hàng Án học qua một bài đăng trên vòng bạn bè Wechat, trường cấp ba Minh Đỉnh dán danh sách thi tuyển đại học ở bảng tin, gồm tên và chuyên ngành tương ứng của những học sinh trúng tuyển vào các trường danh tiếng.
Con của một người bạn cô vừa hay có tên trong bảng kia, cùng danh sách với Hàng Án, tuy rằng đứng chót nhưng cũng trúng tuyển vào các trường trong dự án 985.
Hàng Án đứng thứ nhất, anh thật sự học trường cũ của cô, chuyên ngành luật.
Nhìn thấy ngành anh chọn, Giang Nhan sững sờ, không biết là anh nghe đề xuất của mình hay thật sự có ý nghĩ này, nhưng chuyện này không liên quan đến cô.
Bạch Khả Kim cũng nhìn thấy: “Nhóc này định cả đời không qua lại với cậu sao? Học đại học ở nơi xa như vậy, căn bản không có cơ hội gặp nhau. Hai người thật sự chia tay như vậy à? Không phải cảnh sát đã chứng minh em ấy trong sạch rồi sao, sao không tiếp tục ở bên nhau?”
Giang Nhan không đồng ý: “Trường và chuyên ngành liên quan đến tương lai của em ấy, nếu em ấy vì tình cảm mà học ở đây thì mới thật sự chưa trưởng thành.”
Từ bỏ tương lai tươi sáng vì tình cảm luôn là hành động sai lầm nhất trong mắt cô, mỗi người nên học cách yêu bản thân mình trước, sau đó thì yêu người khác.
Nhìn thấy sự lựa chọn của Hàng Án, cô rất yên tâm.
“Cậu thì sao, cậu suy nghĩ cho em ấy nhưng không nghĩ đến bản thân sao? Cãi nhau xong còn có thể quay lại làm sủi cảo cho cậu, tớ nói cậu bác sĩ Giang này, đừng thấy mấy cậu nhóc tuổi này dễ xúc động, mấy người lớn tuổi hơn chưa chắc đã dỗ cậu như vậy, không hành động mà biểu đạt cảm xúc bằng sự im lặng, tớ thấy vẫn còn khả năng, nuôi thêm tí nữa sẽ tốt hơn.”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Giang Nhan đã buông bỏ, cho nên có thể bình tĩnh nói về chuyện này, “Tớ và em ấy chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, thật sự không hợp đâu.”
“Thích hợp hay không thì phải thử mới biết được, nhiều người 30, 40 tuổi vẫn chưa gặp được người mình thích, gặp được người đó rất khó, nếu không nắm chắc cơ hội thì sau này sẽ hối hận. Tuổi này của Hàng Án có thể lực, IQ cao, chẳng phải tốt hơn Diêu Chấn sao?”
Hiện tại Diêu Chấn đã trở thành chủ để thảo luận công khai giữa hai người, lúc Giang Nhan nghe thấy cũng không phản ứng gì: “Tớ ở tuổi này biết mình muốn gì, nhưng Hàng Án thì không, dù sao thì em ấy cũng phải ở bên ngoài mấy năm thì mới hiểu được mục tiêu và nhu cầu của bản thân. Hơn nữa, thành thật mà nói thì Hàng Án không đáp ứng tiêu chuẩn của tớ, lúc trước là do đầu óc nóng lên…”
“Đầu óc nóng đến mức lên giường với người ta, còn kéo dài một năm?” Bạch Khả Kim không hề lưu tình chút nào mà vạch trần cô, “Người ta chính là học sinh cấp ba, nếu cậu không thích thì chắc chắn sẽ không chạm vào.”
“Cậu không thể cứ nghĩ cho người khác mãi được, hạnh phúc của bản thân mới là điều quan trọng nhất.”
Bạch Khả Kim hiểu đạo lý, nhưng đứng ở góc độ bạn bè, cô ấy vẫn hy vọng Giang Nhan có thể ích ký hơn một chút, nhưng Giang Nhan có tính toán riêng của bản thân, cô ấy cũng không muốn can thiệp vào.
“Cậu không hối hận là được.”
***
Vào Tết Nguyên Đán, phòng tập quyền anh của Bạch Khả Kim tạm đóng cửa, cô ấy chuẩn bị đi du lịch với Giang Nhan mấy ngày.
Hai người quyết định xuất phát vào ngày hôm sau, chiều tối đang đặt cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, nghi hoặc nhìn đối phương, Bạch Khả Kim chủ động đi mở cửa, qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, quay đầu mỉm cười với Giang Nhan.
Ánh mắt đầy ẩn ý của cô ấy khiến Giang Nhan nghi ngờ hơn.
Bạch Khả Kim quay lại sô pha, nháy mắt với cô: “Bạn cậu tới, cậu tự đi mở cửa đi.”
Giang Nhan nghi ngờ đứng dậy, cô nhìn qua mắt mèo trước, vậy mà lại là Hàng Án, trong anh có vẻ căng thẳng, đi đi đi lại bên ngoài.
Giang Nhan hơi ngạc nhiên, sau khi Hàng Án ấn chuông cửa lần nữa thì mới mở cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cả hai đều giật mình.
Hàng Án nhe hàm răng trắng, cười với cô: “Chị, Tết Nguyên Đán vui vẻ!”
Nửa năm không gặp, làn da của anh đen hơn, cũng gầy hơn.
Giang Nhan ngẩn người: “Em được nghỉ?”
“Ừm, vừa mới về.”
“Sớm vậy à.” Giang Nhan hoảng hốt, ra trường lâu lắm rồi, cô quên mất trường học ở phía bắc nghỉ đông sớm.
Hai người đang nói chuyện thì Bạch Khả Kim đột nhiên đi tới, cầm theo đồ của mình chen ra cửa: “Tớ đột nhiên nhớ ra phòng tập quyền anh của tớ có chút việc cần phải giải quyết, không ở lại nữa đâu. Hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Giang Nhan còn chưa kịp gọi người lại thì người đã đi vào thang máy. Hàng Án quay đầu nhìn, đưa đồ xách theo cho Giang Nhan: “Đây là đồ mua cho chị.”
“Sao đột nhiên lại tới đây?” WeChat vẫn chưa xoá, lịch sử tin nhắn vẫn còn đó, nhưng nửa năm qua hai người không nói với nhau câu nào, Giang Nhan còn tưởng rằng mình và anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
“Lần trước chúng ta cãi nhau, có một vài lời vẫn chưa nói rõ ràng, lần này tới đây để nói với chị, có thể chứ?”
Giang Nhan giật mình, suy nghĩ bay xa, Hàng Án không đợi cô đồng ý đã đi thẳng vào nhà.
Giang Nhan đóng cửa lại, đi theo sau.
Hàng Án đặt đồ xuống đất, quay đầu nhìn cô, ngồi xuống sô pha.
Vì phép lịch sự, Giang Nhan pha cho anh một ly nước chanh.
Hàng Án mỉm cười nói cảm ơn, sau khi uống nửa cốc, anh nhìn cô, chậm rãi nói: “Chị, em học một kỳ rồi, em biết cuộc sống đại học như thế nào, em tham gia hai câu lạc bộ, tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ, hiện tại em biết rõ mình muốn gì. Hôm nay tới tìm chị là muốn hỏi chúng ta có khả năng bắt đầu lại một lần nữa không?”