Sau khi Hàng Án nói xong câu này thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Giang Nhan, vẻ mặt vô cùng tập trung, ánh mắt sâu thẳm, bên trong như có một luồng điện ngầm trào dâng, người cô như bị nam châm hút, tim đập thình thịch.
Điều cô nghĩ đến không phải lời tỏ tình của Hàng Án mà là nguyên nhân anh xuất hiện ở đây, vào thời gian này.
Nếu trước kia ánh mắt của Hàng Án sạch sẽ, trong sáng thì hiện tại trong đôi mắt ấy lộ ra vẻ nguy hiểm, dù cười thế nào cũng không thể che giấu được.
Sau khi lên đại học, cuộc sống của anh phong phú hơn, lẽ ra anh phải như ánh mặt trời, sao lại thay đổi nhiều như vậy?
Giang Nhan bình tĩnh lại, tránh chủ đề này, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi: “Cuộc sống đại học thế nào?”
“Cũng được, câu lạc bộ có nhiều hoạt động, có rất nhiều bạn nữ xinh, hoạt bát, năng động nhưng em vẫn thích chị nhất.” Hàng Án nói rất nhiều, tránh nói đến việc học, sẵn sàng chia sẽ những thứ khác với cô.
Nghe xong, Giang Nhan cảm thấy cuộc sống đại học của anh thật sự sống động, đầy màu sắc.
Nhưng anh thông minh như vậy, ngoại hình và điều kiện không tệ, phương diện nào cũng có điểm nhấn, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
“Em nhìn thấy chị, trên bảng cựu sinh viên của trưởng có ảnh chụp của chị.”
“Em vẫn còn thích chị.”
Anh lặp lại một lần nữa, trước khi Giang Nhan trả lời thì đôi mắt của anh đã mờ đi rất nhiều: “Chị có muốn bắt đầu lại không?”
Anh đang cười nhưng dường như đó chỉ là biểu hiện giả dối, Giang Nhan cảm thấy hơi kỳ lạ, nổi cả da gà.
Ngay khi cô đang cân nhắc mục đích Hàng Án đến đây thì điện thoại đột nhiên phát sáng, cô vội vàng cúi đầu xuống, Diêu Chấn gọi đến.
Giang Nhan xoay người nghe điện thoại, chưa kịp mở miệng thì Diêu Chấn đã nói trước, giọng điệu mệt mỏi, bồn chồn: “Giang Nhan, em có nhà không? Anh có chuyện muốn nói với em.”
Giang Nhan nhìn Hàng Án, tiếng gõ cửa vang lên, rất dồn dập, giống như tâm trạng lo lắng của người gõ cửa.
Cửa vang lên cộc cộc, Giang Nhan thật sự sợ hắn gõ hỏng cửa, nói với Hàng Án: “Chờ một chút, nhà chị có khách.”
Cô đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên là Diêu Chấn, mấy ngày không gặp, sắc mặt của hắn tiều tụy hơn, hốc mắt lõm sâu, quầng thâm mắt đậm màu, trong mắt đầy tơ máu, nhìn qua trông khá rợn người.
“Giang Nhan, em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện nhé.” Hắn vừa nói vừa thở hổn hển, lo lắng, bất an.
Giang Nhan biết hắn tới đây để làm gì, cô quay đầu nhìn Hàng Án, Hàng Án ngồi im trên sô pha, Diêu Chấn nhìn theo ánh mắt của Giang Nhan, sắc mặt thay đổi, có chút sững sờ.
Trí nhớ của hắn không tệ, bên cạnh Giang Nhan rất ít khi xuất hiện người đàn ông khác, nên hắn nhớ rõ khuôn mặt của Hàng Án, cho rằng anh và Giang Nhan vẫn ở bên nhau, vẻ mặt bối rối không rõ.
Nhưng hiện tại người đàn ông ở bên cạnh Giang Nhan không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết tình huống của hắn, hắn cầu xin giúp đỡ: “Giang Nhan…”
Giang Nhan nói với Hàng Án: “Hôm nay chị có chút việc cần xử lý, nếu không thì em về trước đi nhé.”
“Không sao đâu, chị cứ xử lý đi, xong việc chúng ta lại nói chuyện.” Anh cười một cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Diêu Chấn.
Giang Nhan càng cảm thấy có gì không đúng, thấy anh không có ý định rời đi, cô nói lại một lần nữa: “Không thì em về nhà trước?”
Nụ cười của Hàng Án trở nên đông cứng, nhưng vẫn không rời đi dù chỉ nửa bước, giống như đang cố ý tranh đấu với Diêu Chấn.
Diêu Chấn không chờ nổi nữa, cực kỳ nôn nóng: “Giang Nhan…”
Hàng Án đột nhiên đứng dậy, mỉm cười: “Em xuống lầu chờ, khi nào xong việc thì chị gọi em nhé.”
Lúc đi ra ngoài, anh liếc mắt nhìn Diêu Chấn một cái.
Không có người ngoài, Diêu Chấn bộc lộ bộ mặt chân thật nhất, trông rất mệt mỏi.
“Có chuyện gì thì nói ở chỗ này đi.” Giang Nhan không đóng cửa, không có ý định cho hắn vào nhà.
Diêu Chấn nhìn sang nhà Cam Tiệp ở bên cạnh, cực kỳ khẩn trương: “Nói ở chỗ này sao?”
Giang Nhan hiểu điều hắn băn khoăn, cô suy nghĩ, cô cho người vào nhà, tùy tiện rót một cốc nước cho hắn: “Nói đi, tình huống hiện tại như thế nào?”
Môi Diêu Chấn run rẩy: “Hai ngày nay Lục San chẳng những tự làm hại bản thân mà còn xúi giục anh tự sát với cô ấy, anh không muốn, cô ấy lập tức dùng dao rạch tay lấy máu của anh.”
Nhắc đến chuyện gia đình, da đầu Diêu Chấn tê dại, hắn bồn chồn không yên, uống một cốc nước thì giọng nói mới bình tĩnh hơn: “Triệu chứng bệnh của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại anh sợ lắm, tối nào cũng nằm mơ thấy máu.”
Giang Nhan yên lặng lắng nghe: “Giấc mơ như thế nào?”
“Gϊếŧ người.” Môi Diêu Chấn run rẩy, nhắc tới đây, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, “Lục San gϊếŧ chết anh trước, sau đó tự sát trong phòng tắm. Mấy ngày nay, dây thần kinh của anh rối loạn, mỗi tối chỉ ngủ được một hoặc hai tiếng, điều đáng sợ nhất là khi đi dạy, anh bắt đầu xuất hiện ảo giác, các em học sinh biến thành tội phạm gϊếŧ người, toàn bộ phòng học đầy máu.”
Diêu Chấn che mặt, nức nở: “Anh không biết phải kết thúc chuyện này như thế nào. Anh thử rất nhiều cách để đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cô ấy bài xích, em lại không muốn khám cho cô ấy, anh thật sự không biết phải tìm ai.”
Diêu Trấn càng nói càng suy sụp.
Hắn tưởng rằng mình đã thoát khỏi l*иg giam, lại không biết người trước đó chỉ là xiềng xích. Sau khi thoát ra mới tiến vào l*иg giam, không có cách nào thoát ra được.
Chiếc l*иg không chỉ giam cầm thể xác của hắn mà còn ăn mòn lý trí của hắn
“Anh đã cố gắng hết sức để thoả mãn yêu cầu khác của cô ấy, nhưng tự sát...Sao anh có thể tự tử được?” Diêu Chấn buông tay ra, nhìn Giang Nhan, cầu xin sự giúp đỡ, “Anh nghi ngờ mình bị bệnh, em có đề cử bác sĩ tâm lý nào không? Anh muốn tìm người khám cho Lục San.”
Giang Nhan bình tĩnh từ chối: “Tình huống hiện tại của Lục San rất nguy hiểm, cho dù là người tôi quen, nhưng sao tôi có thể đặt bọn họ vào trong nguy hiểm được?”
Năm đó, với tấm lòng của một bác sĩ, cô chữa trị của Lục San, trong khoảng thời gian đó, không biết cô đã bị thương bao nhiêu lần, cô phải dùng đủ loại phương pháp mới có thể ổn định tình trạng của cô gái đó, tình huống hiện tại, đến cô cũng chẳng làm gì được.
Cô còn tưởng rằng Lục San không sao nữa, nếu không phải ba tháng trước Diêu Chấn bất đắc dĩ tới cầu cứu thì cô cũng không biết cuộc sống của bọn họ hỗn loạn như vậy.
Nhưng ngoài sự đồng cảm của một người bác sĩ thì Giang Nhan không hề cảm thấy hắn đáng thương, ngược lại còn cảm thấy do bọn họ tự làm tự chịu.
Ai cũng phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, Diêu Chấn chọn sống với một bệnh nhân tâm thần thì phải tự gánh vác hậu quả.
Đương nhiên hiện tại hắn là bệnh nhân của cô, theo đúng nghĩa vụ của một bác sĩ, cô chỉ có thể tư vấn tâm lý cho hắn.
“Trong khoảng thời gian này Lục San có đi ra ngoài không? Ở bên ngoài có làm ra hành động kỳ lạ nào không?”
“Có, anh bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô ấy không muốn, một hai đòi đi học, buổi sáng ở trên lớp, chỉ vì một bạn học kéo ghế phát ra một ít âm thanh mà em ấy cãi nhau với người ta, còn dùng ghế đập vào đầu em nữ đó, hiện tại em nữ đó đang nằm viện, chưa biết có xảy ra chuyện gì không.”
“Cô ấy ngày càng trở nên cực đoan, không chỉ mất bình tĩnh khi ở nhà mà còn có xu hướng làm người khác bị thương, chỉ cần nhìn không vừa mắt thì cô ấy sẽ hủy hoại.” Diêu Chấn bực bội gãi đầu.
Hắn bị tra tấn thật sự không nhẹ.
“Anh mơ thấy ác mộng từ khi nào?”
“Sau khi nhìn thấy cô ấy tự cắt cổ tay của mình trong phòng tắm thì anh bắt đầu gặp ác mộng, ban đầu chỉ tỉnh lại một khoảng thời gian ngắn vào nửa đêm, sau đó cả đêm gặp ác mộng.”
“Thời gian thường xuyên gặp ác mộng có thấy Lục San tự làm bản thân bị thương không?”
“Nhìn thấy vài lần, còn nhìn thấy cô ấy làm mấy con chó, con mèo hoang bị thương, anh không có cách nào ngăn cản, chỉ cần nói với cô ấy một câu thôi là cô ấy sẽ doạ gϊếŧ cả anh.” Diêu Chấn dùng tay xoa quần để giảm bớt khủng hoảng trong lòng.
“Anh…Anh nghĩ…” Hắn nói không mạch lạc, “Anh tưởng rằng cô ấy đã khỏi bệnh, nhưng anh đã quá lạc quan, bệnh nhân tâm thần chỉ khỏi bệnh tạm thời mà thôi, trước kia, bệnh của cô ấy nghiêm trọng như vậy, sao có thể khỏi hoàn toàn được?”
Câu này dường như hắn đang tự nói với bản thân, nói rất yếu ớt.
Giang Nhan đưa ra kết luận: “Triệu trứng hiện tại của anh là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hành vi của Lục San đã khiến tinh thần của anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh sợ hãi cho nên thường xuyên gặp ác mộng.”
“Liệu cô ấy có gϊếŧ anh không?”
“Khó nói lắm.”
Sắc mặt của Diêu Chấn suy sụp, tái nhợt.
Biểu cảm của Giang Nhan không thay đổi: “Nói thêm về những hành động kỳ lạ của Lục San mấy ngày nay đi.”
Diêu Trấn cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Có rất nhiều điểm kỳ lạ, ngày nào cô ấy cũng hỏi em thích gì, hỏi rất chi tiết, thậm chí còn hỏi cả bàn chải đánh răng và cách thức đánh răng, sau đó bắt chước động tác, hỏi anh có giống hay không…”
Diêu Chấn nói rất nhiều, Giang Nhan hiểu được tình hình cơ bản, tư vấn tâm lý cho hắn, sau đó kê đơn thuốc, bảo hắn đi mua.
Khi tiễn Diêu Chấn đi, Giang Nhan nhắc nhở: “Trạng thái gần đây của anh rất không ổn định, cần phải thả lỏng, giảm bớt lo lắng. Tôi đề nghị nếu thật sự không còn cách nào khác thì anh có thể sống riêng với Lục San một khoảng thời gian để giảm bớt căng thẳng. Thuốc kê cho anh, cố gắng tìm cách để Lục San uống, nếu các triệu chứng của anh không giảm sau hai liều thì hãy ngừng uống thuốc. Nếu trong nhà quá nguy hiểm thì tôi đề nghị anh báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Môi Diêu Chấn trắng bệch.
“Anh là bệnh nhân của tôi, tôi chỉ có thể giúp được đến đây, những chuyện khác không liên quan đến tôi, anh tự giải quyết đi.” Giang Nhan dừng một lúc, giọng điệu mạnh mẽ, “Nhưng có một việc tôi muốn nói rõ ràng với anh, mặc dù anh là bệnh nhân của tôi nhưng hành vi đến đây điều trị cũng đủ để cấu thành tội uy hϊếp rồi, lần sau có việc thì cứ trực tiếp đến bệnh viện, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Diêu Chấn không phản bác, nói một cách chán nản: “Anh biết rồi.”
Giang Nhan đóng cửa lại, đưa Diêu Chấn vào thang máy, trước khi đi xuống, Diêu Chấn chân thành nói lời cảm ơn.
Giang Nhan đứng ở cửa thang máy, xác định hắn đã đi, chuẩn bị về nhà thì liếc mắt nhìn thấy một bóng người ở phía cầu thang, cô quay đầu nhìn, là Hàng Án.
Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu.
Không đợi cô mở miệng gọi người thì Hàng Án đã bước ra khỏi góc cầu thang, hàng mi rũ xuống che đi bóng tối bên dưới.
Giang Nhan nhớ rõ anh đã đi xuống, không biết lên đây từ khi nào, đứng chờ ở chỗ đó, cô hỏi: “Vẫn chưa về nhà sao?”
Hàng Án đi về phía cô, mặt không hề thay đổi: “Chị và chồng cũ quay lại?”
Giang Nhan không muốn tiết lộ đời sống riêng tư của bệnh nhân: “Đây không phải điều em nên hỏi, mới về thì nghỉ ngơi thật tốt đi, về nhà sớm một chút.”
Bạch Khả Kim…
Giang Nhan nghĩ đến người bạn thân của mình vội vàng rời đi, dáng vẻ như thể muốn để lại không gian cho bọn họ ôn lại chuyện cũ, cô cúi đầu bật điện thoại lên, chuẩn bị nhắn tin gọi cô ấy lại.
Trước khi gõ chữ thì tầm mắt tối tăm, Hàng Án lại gần, mũi chân gần như chạm vào chân cô.
Giang Nhan không ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được sự áp bức không thể giải thích được trên người Hàng Án, sau đó nghe thấy anh nói: “Chị có thể tha thứ cho chồng cũ, vì sao không cho em cơ hội? Hả?”
Giọng nói của anh không có chút độ ấm nào, giọng điệu và cách nói này khiến Giang Nhan cực kỳ khó chịu, cô ngẩng đầu, nhìn anh, cười như không cười.
Khoảng cách quá gần, Giang Nhan hơi khó chịu, cô lùi ra sau một bước, kéo dài khoảng cách.
Hàng Án lạnh mặt, đi theo siết cằm của cô, lạnh lùng nói, “Giang Nhan, chị như vậy là không công bằng với em.”