Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 105

Toàn bộ quá trình cả hai không nói với nhau câu nào, họ phối hợp làm sủi cảo với nhau, Hàng Án không từ chối sự giúp đỡ của Giang Nhan, nhưng anh không nói câu nào, chỉ cần tầm mắt của chạm vào Giang Nhan thôi thì sẽ quay đầu đi ngay lập tức.

Khi sủi cảo chín, Giang Nhan muốn đặt chúng lên bàn ăn nhưng Hàng Án giành trước một bước, bước đi rất nhanh.

Sủi cảo nấu cho Giang Nhan ăn, anh múc đầy hai đĩa, sau khi múc xong thì Hàng Án kéo ghế ngồi xuống.

Giang Nhan đi đến ngồi đối diện với anh, cô nhìn anh, không nói gì, yên lặng đặt đũa lên đĩa sủi cảo của anh.

Hàng Án bắt đầu cúi đầu ăn, im lặng suốt cả quá trình.

Bát mì buổi sáng Giang Nhan chỉ ăn hai miếng, bụng hơi đói, cô bắt đầu động đũa, hai người yên lặng ăn xong sủi cảo, nhìn thấy Hàng Án cầm bát đũa chuẩn bị đi vào phòng bếp, Giang Nhan suy nghĩ, không nhịn được nữa: “Hàng Án…”

Hàng Án dừng lại.

“Chúng ta nói chuyện, được không?” Giang Nhan đặt đũa xuống.

Khuôn mặt Hàng Án âm trầm, anh xoay người đi vào bếp, sau khi rửa sạch bát đũa của mình, cẩn thận lau phòng bếp, vừa đi ra liền đi thẳng ra cửa nhà.

“Hàng Án, chúng ta nói chuyện đi.” Giang Nhan có hơi bất đắc dĩ, cô không ngờ Hàng Án hiếu thắng đến như vậy, khi mấy cậu nhóc nhỏ tuổi giận, cô không biết nên làm gì ngoài việc nói chuyện, mà việc đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau thực sự là cách hiệu quả nhất.

Hàng Án ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Sau này tôi sẽ không đến nữa.”

Nói xong câu này, anh quay đầu bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

Trong đĩa còn mấy miếng sủi cảo, Giang Nhan không ăn, Hàng Án rời đi, cô ra ban công nhìn, anh đi rất nhanh, mãi cho đến khi biến mất ở cổng chung cư cũng không quay đầu lại.

***

Sau ngày đó, Hàng Án thật sự không xuất hiện nữa, công việc của Giang Nhan trở nên bận rộn, cô biết Hàng Án sẽ không nguôi giận trong một khoảng thời gian ngắn nên không chủ động đi tìm anh, cô quyết định cho hai người một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Một tuần sau, trên đường tan làm, cô quay xe lái đến dưới nhà Hàng Án, gửi tin nhắn cho anh: “Chị đang đứng dưới nhà em, có thể xuống dưới một lúc không?”

Đợi hai phút, Hàng Án mới trả lời tin nhắn: “Không rảnh.”

“Chỉ vài phút thôi, sẽ không làm mất thời gian của em đâu.”

Sau khi gửi tin nhắn này đi, giao diện khung chat không xuất hiện tin nhắn nào mới, Giang Nhan kiên nhẫn chờ, mấy phút sau Hàng Án đi xuống, anh đứng bên cạnh cửa xe, cách khoảng nửa mét.

Giang Nhan xuống xe, đi về phía anh, anh không né tránh, nhưng biểu cảm rất lạnh nhạt, không hoan nghênh cô lắm.

Giang Nhan sợ anh trốn, đứng đối mặt với anh một khoảng: “Điền nguyện vọng chưa? Đã quyết định nộp đơn vào trường nào chưa?”

Hàng Án không hề nghĩ ngợi, nói: “Trường cũ của chị.”

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, giống như quyết định này là do chất lượng giảng dạy của trường chứ không phải do cô từng học ở đó.

Giang Nhan không nghĩ đến trường khác, bởi vì trường cũ của cô thật sự rất tốt, nơi này cách thành phố rất xa, một người phía bắc một người phía nam, Hàng Án đưa ra quyết định này cho thấy anh không hề hành động theo cảm tính, mà là suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của mình.

Nhưng tương lai của anh chắc chắn không bao gồm cô trong đó.

“Khá ổn, em định học ngành nào?”

“Hóa học hoặc dược.”

Giang Nhan im lặng, cả hai chuyên ngành này đều không phù hợp với Hàng Án, nếu suy nghĩ của anh không thay đổi thì việc nghiên cứu sâu một trong hai chuyên ngành này cũng không phải là một chuyện tốt với anh.

“Không nghĩ đến việc học luật sao?” Giang Nhan đưa ra đề xuất của mình, “Em rất chính trực, thích hợp để học luật, chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu sử dụng các phương pháp phù hợp hơn để giúp đỡ người gặp khó khăn. Em thông minh như vậy, nếu học luật, chắc chắn sẽ là một thẩm phán tốt.”

Hàng Án cười nhạt, “Cha tôi chính là thẩm phán.”

Giang Nhan im lặng không nói gì, cô biết anh có ý gì, cha anh là thẩm phán, nhưng trong mắt anh, có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, anh không muốn chạy theo con đường này.

“Chị chỉ đề xuất thôi, quyền quyết định là do em. Cho dù thế nào thì chúc mừng em thi đại học thành công tốt đẹp.” Cô cầm túi quà ở ghế sau, đưa cho anh, “Quà muộn, hy vọng em có thể nhận. Ngày tháng sau này, chúc em thuận lợi, sống hạnh phúc.”

Hàng Án cúi đầu nhìn túi quà trong tay cô, do dự không nhận.

Giang Nhan chủ động đi qua, nhét túi quà vào trong tay anh: “Cầm đi, giữ hay không do em quyết định.”

Hàng Án cứng đờ, đứng im.

Giang Nhan nói thêm vài câu chúc, không thể dừng xe ở ven đường quá lâu, cô quay lại xe, khởi động, chuẩn bị về nhà.

“Chị quyết định từ bỏ phải không?” Hàng Án đột nhiên nói.

Giang Nhan nhìn vào mắt anh, mỉm cười: “Không phải từ bỏ, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, kể cả bạn gái, cũng không nên tìm một người lớn hơn mình mười mấy tuổi. Lên đại học có rất nhiều con gái, bọn họ thích hợp với em hơn chị.”

Hàng Án tự giễu: “Tôi biết rồi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, vẻ mặt của anh khiến Giang Nhan nghẹn họng, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì, lái xe rời đi.

Đi được một đoạn đường ngắn, cô mới nhìn Hàng Án qua gương chiếu hậu, anh không dừng lại nhìn cô mà đã đi vào nhà.

Lúc đi ngang qua bờ sông, Giang Nhan ném chiếc bút ghi âm trước đó xuống nước, sau đó gửi mấy tin nhắn cho Tưởng Lưu.

Cô nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không nên xuất hiện này.