Giang Nhan ổn định lại cảm xúc của mình, khi quay lại phòng ngủ, cô nhìn thấy túi quà bị đè bẹp cạnh mép giường, món quà cô chưa kịp tặng đã ngả bài với Hàng Án.
Giờ nghĩ lại cô thật tàn nhẫn, khi lòng Hàng Án tràn ngập niềm vui thì cô lại đâm một nhát dao vào ngực anh.
Trên chiếc bàn cạnh giường mà Hàng Án tặng cô năm ngoái, là một xếp hình được đặt riêng, là bức chân dung của cô, có thể xoay giống khối Rubik, cô nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong nhưng chưa mở ra.
Không phải không muốn mở ra mà là không biết Hàng Án đặt cái này ở đâu, không tháo ra được, chỉ có thể chơi khối rubik để lấy chiếc hộp nhỏ bên trong ra, năm nay cô quá bận rộn, thử vài lần không có cách nào lấy ra được, bên trên dính đầy bụi bẩn.
Giang Nhan cầm món đồ đi ra phòng khách, ngồi chờ trên sô pha, trong lúc chờ Hàng Án thì thử tháo một lần nữa.
Cô không biết Hàng Án có quay lại hay không nhưng cô hy vọng anh sẽ quay lại.
Lúc mới bắt đầu giải cô hơi mất tập trung, nhưng thời gian trôi đi, cô dần bình tĩnh lại, giải mã nó giống như đang đắm chìm giải bài toán khó.
Giang Nhan mất hai tiếng, thử nhiều cách khác nhau, cuối cùng cũng phá được chân dung mảnh ghép gỗ, vị trí ngực của bức chân dung mở ra một lỗ tròn, cái hộp nhỏ ở bên trong rơi ra ngoài.
Giang Nhan cầm chiếc hộp lên, không có mật khẩu nên mở ra rất dễ dàng, bên trong có một tờ giấy, viết một đoạn dài.
“Chị, em xin lỗi, em đã giấu chị một số việc. Người đột nhập vào nhà chị, bắt chước giọng nói của chồng chị, thực hiện hành vi cưỡиɠ ɧϊếp chị là em. Em biết chị nghi ngờ em, tìm mọi cách để điều tra em, em thật sự rất tệ hại, nhưng em không gϊếŧ người…”
“Có lẽ chị sẽ tò mò về động cơ của em, em cũng không biết đây có phải lý do khiến em đi theo con đường này hay không, cha em là một thẩm phán, ông ấy xét xử rất nhiều vụ án, nhưng có rất nhiều lúc bất lực, từ nhỏ em đã bị ảnh hưởng từ những người có hoàn cảnh bi thảm, em đồng cảm với họ, cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Sau đó em tận mắt nhìn thấy quá trình dì Chu bị bạo lực gia đình, em phẫn nộ, cuối cùng đưa ra quyết định trả thù giúp những người này.”
“Em biết mình không phải người tốt, không xứng với chị, nhưng hình như em thích chị, chị có thể cho em một cơ hội làm lại từ đầu không?”
Hàng Án cũng cho cô đáp án về bệnh viện tâm thần Thiên Đường kia, đọc xong lời tự thú này, trái tim của Giang Nhan giống như bị một tảng đá lớn đè lên khiến cô không thở nổi.
Hoá ra Hàng Án đã thẳng thắn từ một năm trước, mà trôi qua lâu như vậy cô mới biết đáp án.
Thông tin trong tờ giấy này khiến Giang Nhan cảm thấy mất mát, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, Hàng Án vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô thở dài, gọi điện thoại cho anh nhưng nhận được thông báo điện thoại tắt máy.
Hy vọng tan vỡ từng chút một, Giang Nhan mất hết sức lực, nằm liệt trên sô pha.
Cô đang sắp xếp, đóng hộp gỗ lại một lần nữa, để lại tờ giấy ở trên tay, đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng ấn mật khẩu, Giang Nhan vội vàng ngẩng đầu lên, nín thở nhìn chằm chằm lên cửa.
Một giây…Hai giây…Ba giây…
Thời gian trôi qua từng giây một, tim cô đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng cửa cũng mở ra, Hàng Án xuất hiện ở cửa với hai túi đồ.
Tim Giang Nhan đập nhanh hơn, run rẩy gọi anh: “Hàng Án.”
Hàng Án lạnh lùng liếc nhìn cô, không trả lời, cúi đầu thay dép lê, đóng cửa lại, xách đồ đi thẳng vào phòng bếp.
Anh không có ý định nói chuyện với cô.
Khi Giang Nhan đi vào bếp thì anh đã rửa tay sạch sẽ, đang băm thịt nạc để làm nhân sủi cảo.
Mặc dù anh mới trưởng thành nhưng khả năng nấu ăn của anh giỏi hơn nhiều so với Giang Nhan, nhất là sủi cảo, ăn rất ngon, một năm qua Giang Nhan đã ăn rất nhiều lần, làm cùng nhau khiến sủi cảo đã trở thành một điểm ăn ý của bọn họ.
Giang Nhan đi vào: “Em có đói bụng không?”
Nghe thấy giọng nói của cô, Hàng Án quay lưng lại, không muốn đối mặt với cô, anh không nói lời nào, lực băm thịt mạnh hơn, âm thanh vang to hơn.
Anh đang bực bội.
Nhóc con này, rõ ràng tự nguyện quay lại nhưng tính tình lại bướng bỉnh.
Giang Nhan không làm phiền anh nữa, cô nhìn túi đồ, anh mua ngô, chưa bóc vỏ, cô lấy ngô ra, ngồi xổm bóc vỏ bên cạnh thùng rác, liếc nhìn Hàng Án, anh vẫn giữ tư thế đó, tiếng băm thịt vang vọng, dùng cách này để thể hiện cơn giận bên trong của bản thân.