Giang Nhan ngồi một mình trên mặt đất một lúc lâu.
Cô tưởng rằng sau khi sự thật được phơi bày thì mình sẽ vui vẻ, ít nhất không phải phản ứng như hiện tại, lòng cô trống rỗng, từng cơn đau âm ỉ nhói lên.
Cô mất tập trung một lúc lâu, không biết nên làm gì, ngơ ngác bật TV lên, định làm thứ gì đó để bản thân phân tâm, để bản thân bình tĩnh nghĩ cách xử lý vụ việc.
Kênh truyền hình chiếu bản tin buổi sáng mà cô thường xem, đang đưa tin về một vụ án gϊếŧ người.
Giọng nói của nữ MC trong TV truyền đến: “Được biết, sau khi người đàn ông cãi nhau với vợ ở nhà thì cầm dao lao ra ngoài, mất lý trí đi trên đường, trút giận lên người qua đường, cầm dao gϊếŧ người…”
Giang Nhan nghe thấy hai chữ gϊếŧ người, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhìn thấy hình ảnh chiếu trên TV, mặc dù không rõ nhưng từ các dấu vết màu đỏ vẫn có thể nhìn ra cảnh tượng đẫm máu đến mức nào.
Giang Nhan nổi da gà, cô chợt nghĩ đến vừa rồi Hàng Án nổi giận xông ra khỏi cửa.
Cảm xúc của anh bộc phát, không còn ổn định như bình thường, liệu anh có…
Giang Nhan lo lắng đến mức tim đập loạn xạ, cô gần như không thể thở được, vội vàng đứng dậy, chạy đến phòng ngủ cầm điện thoại gọi điện cho Hàng Án.
Chuông điện thoại vang liên tục một phút, đầu dây bên kia không cúp máy, cũng không trả lời, sau khi cuộc gọi tự ngắt kết nối thì trái tim Giang Nhan đập loạn xạ, căng thẳng cắn ngón tay, cô gọi thêm vài lần, đến lần thứ sáu cuối cùng Hàng Án cũng nghe máy, tuy nhiên âm thanh truyền đến đầu tiên không phải giọng nói của anh mà là tiếng kêu đau đớn của hai đến ba người đàn ông.
Chỗ của anh đã xảy ra chuyện gì đó.
Tim Giang Nhan run lên, cô hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình bình tĩnh, dịu dàng nói: “Về đến nhà chưa?”
Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu, Hàng Án mới trả lời: “Chưa.”
Giang Nhan bật loa ngoài, nghe thấy tiếng anh thở dốc rất nhỏ, nói: “Chị đói, không muốn ăn mì, một lúc nữa em về mua cho chị một ít sủi cảo nhé. Em làm mì vằn thắn cho chị ăn được không?”
Giọng điệu của cô vẫn giống như bình thường, như thể cuộc cãi vã vừa rồi chỉ là ảo giác, chưa từng xảy ra.
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Giang Nhan nhìn điện thoại, chưa cúp, hỏi: “Được không?”
Đúng lúc này cuộc gọi kết thúc, Giang Nhan hoảng hồn, ngồi trên giường siết chặt điện thoại, đầu óc rối bời. .
Cô gọi điện thoại cho Bạch Khả Kim.
“Cậu hạ màn với Hàng Án?”
“Ừ.” Giang Nhan thuật lại cuộc nói chuyện cho cô ấy, “Lúc em ấy rời đi trông rất tức giận, tớ sợ em ấy xúc động rồi làm ra chuyện gì đó.”
Bạch Khả Kim nhìn khung cảnh xung quanh, đi vào văn phòng, đóng cửa lại rồi mới hỏi cô: “Lúc hai người cãi nhau, cậu có để ý phản ứng của em ấy không? Em ấy có nói dối không?”
“Không, em ấy nói thật.” Giang Nhan rất chắc chắn, dưới tình huống đó không thể nào giả vờ được, cô quen Hàng Án một năm, tương đối hiểu anh.
Anh không trực tiếp gϊếŧ người, nhưng cách làm này khác so với việc trực tiếp gϊếŧ người, nói thật, lúc biết anh chưa gϊếŧ người, cô cảm thấy may mắn, nhưng không có cách nào đồng tình với anh, cho nên lòng cô rất rối bời.
Bạch Khả Kim nghiêm túc suy nghĩ, làm bạn với nhau mấy năm, ít nhiều cô ấy vẫn đoán được suy nghĩ hiện tại của Giang Nhan: “Cậu có từng nghĩ em ấy còn nhỏ tuổi, dễ xúc động, chưa từng trải, chỉ hành động theo thế giới quan của mình, cho nên mới có suy nghĩ như vậy không? Nhưng nói thật, ở một phương diện nào đó, em ấy không sai, ít nhất thì em ấy cũng là người ngay thẳng.”
“Giang Nhan, vào ngày tớ ngồi tù, chính tớ cũng không tin pháp luật mà tớ tin đạo đức của con người. Lúc ấy tớ biết việc vào tù sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào cho nên tớ đã tiêu hết tiền tích góp để thuê luật sư giỏi nhất để biện hộ cho tớ, thế giới này giống như những lời Hàng Án nói. Ngoại trừ pháp luật thì còn có quyền lực và lòng người, con người chính là nhân tố không thể khống chế được. Cậu sống trong một gia đình ấm no, không biết người nghèo phải sinh sống khổ cực đến mức nào. Cha Hàng Án là thẩm phán, nhưng em ấy lại muốn dùng cách thức này để giải quyết vấn đề, cậu từng nghĩ đến lý do chưa?”
Nghe Bạch Khả Kim nói, Giang Nhan im lặng.
Kết thúc cuộc gọi, lòng Giang Nhan càng rối bời.
Cô kéo rèm, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời rất chói mắt, cô nheo mắt lại theo bản năng, sau khi thích ứng thì nhìn xuống dưới, có rất nhiều người đang thể dục bên dưới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hàng Án đâu.
Giang Nhan lặng lẽ suy nghĩ một lúc, sau đó lại gửi tin nhắn cho Hàng Án.
Cô đợi rất lâu, cứ một hoặc hai phút lại xem điện thoại, nhưng Hàng Án vẫn không trả lời.
***
Sau khi cúp điện thoại, Hàng Án ném điện thoại ra sau, xoay người dẫm lên ngực người đàn ông ở dưới chân, đá ra xa: “Cút.”
Hai ba người đàn ông say khướt sợ đến mức tè ra quần, bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại, khi cuống quít bỏ chạy bị té ngã rất nhiều lần.
Sau khi phát tiết xong, Hàng Án vẫn như vậy, sắc mặt âm u, đi thẳng về phía trước.
Cô gái ở bên cạnh ăn mặc như một cô gái nhỏ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn…”
Hàng Án không có bất kỳ phản ứng nào, anh đi về phía trước vài bước, lạnh lùng nói một câu: “Mau về nhà đi, tuổi còn nhỏ chạy đến quán bar làm gì? Không ai cứu cô lần thứ hai đâu.”
Cô gái kia lén trốn cha mẹ chạy tới quán bar chơi, không ngờ suýt chút nữa bị mấy tên côn đồ cưỡиɠ ɧϊếp, cũng may Hàng Án xuất hiện cứu cô gái, cô gái rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm và sợ hãi, hiện tại vẫn kinh hồn bạt ví, nhìn bóng lưng của Hàng Án, không nhịn được mà nhắc nhở: “Anh quên cầm điện thoại đi.”
“Không cần.” Hàng Án bực bội.
“Nhưng không có điện thoại thì anh dùng cái gì?” Cô gái nhìn ra anh vẫn là học sinh, hơn nữa vẫn còn nhỏ tuổi, “Vứt điện thoại đi rồi không thể mua được cái giống y hệt, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền.”
Hàng Án dừng lại, một lúc lâu sau mới xoay người lại.
Sắc mặt của anh hung dữ, nhìn còn hung dữ hơn cả mấy tên côn đồ vừa rồi, cô gái sợ hãi cúi đầu xuống.
Hàng Án nhìn vị trí điện thoại rơi, nhếch miệng nở nụ cười trào phúng.
Ngay cả khi rơi vỡ, cho dù mang đi sửa thì cũng không còn nguyên vẹn như cũ nữa.
Chuyện đã đến mức như vậy rồi còn gọi bảo anh mua sủi cảo, rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì?