Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 102

Giang Nhan nghiêm túc lắng nghe Hàng Án ép hỏi từng câu một, im lặng một lúc lâu vẫn không thể đồng ý với cách làm của anh.

Cô hiểu ý định của anh là tốt, cũng biết anh là người tốt, muốn giải quyết vấn đề nhưng thủ đoạn quá tàn nhẫn.

“Hàng Án, em có bao giờ nghĩ đến việc sau khi những người kia đền mạng thì người thân và bạn bè của họ sẽ cảm thấy như thế nào không? Nếu ai cũng dùng cách này để giải quyết vấn đề, ai cũng trả thù thì công bằng với người vô tội ở đâu? Em thử để tay lên ngực mình xem em đã bao giờ hối hận khi làm những việc này chưa? Công lý không phải là dùng mạng đổi mạng, càng không phải biến mình thành người mình ghét.”

Hàng Án vẫn bất động nhìn cô, lúc Giang Nhan nói ra câu trả lời này, anh biết hai người đã xác định thành người xa lạ, đôi môi của anh trắng bệch, gần như dùng giọng điệu trào phúng nói với cô: “Chị luôn nói mình đứng giữa cán cân công lý, nhưng chị có thể rộng lượng tha thứ được sao? Lúc Diêu Chấn nɠɵạı ŧìиɧ, chị đã tiêm thuốc sát trùng vào sô cô la, nếu trong nhà có hung khí tốt hơn, có lẽ chị sẽ không dùng thuốc sát trùng, một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ có thể làm chị nổi điên, nếu người chị yêu nhất đã chết, chẳng lẽ chị sẽ không gϊếŧ người sao?”

“Từ nhỏ chị đã sống trong một gia đình giàu có, không cần lo cơm ăn áo mặc.” Hàng Án cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng, không còn dịu dàng như trước nữa, “Chị chưa từng trải qua những chuyện đó, dựa vào đâu mà quyết định thay bọn họ? Chẳng lẽ sự đồng cảm của một bác sĩ tâm lý như chị chỉ là đồng cảm với tội phạm thôi sao?”

Từng câu từng chữ anh nói như đâm vào tim, Giang Nhan mím môi, tim đập nặng nề.

“Chị thật sự cho rằng bác sĩ tâm lý có thể giải quyết mọi vấn đề tâm lý sao? Lúc chị làm việc, chị có tự hỏi bản thân hay không?”

Nói đến đây, mắt Hàng Án đỏ hoe, gần như điên cuồng: “Chị nghi ngờ em cho nên mới điều tra em từ bạn bè của em, thậm chí còn không tiếc dùng bản thân làm mồi nhử, giả vờ hẹn hò với em, một tiếng em, hai tiếng em, tất cả chỉ để khiến em mất cảnh giác mà thôi.”

“Vì sao chị không tiếp tục diễn nữa? Vì sao phải diễn với Lý Trùng? Nếu lúc trước không có ký hiệu của em thì chị đã bị cưỡиɠ ɧϊếp tập thể từ lâu rồi, chẳng lẽ cậu ta không phải người xấu sao? Nhưng chị thà hợp tác với loại người đó cũng không muốn lựa chọn tin tưởng em. Chị biết lúc em tưởng rằng Lý Trùng bắt cóc chị để trả thù em, em đau khổ và lo lắng đến mức nào không?”

Giọng nói của anh đột nhiên cất cao, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng ngực: “Từ khi em và chị ở bên nhau, em từng tổn thương chị bao giờ chưa? Em trao cả trái tim cho chị, nhưng từ trước đến nay chị chưa từng tin tưởng em, thậm chí lúc em sắp đi, chuẩn bị mở cửa, điều chị lo lắng không phải là tối qua em trông chị cả đêm có ngủ đủ giấc hay không mà là liệu em có tìm Lý Trùng để trả thù hay không. Chị chỉ lo lắng cho người ngoài chứ chưa từng quan tâm người bên cạnh mình. Nguyên nhân chồng cũ của chị nɠɵạı ŧìиɧ cũng là vì lý do này.”

Nói xong lời cuối cùng anh đã không còn lựa lời để nói nữa, sau khi nói xong thì có hơi hối hận.

Giang Nhan bị anh áp đảo, trái tim cô như ngừng đập, lạnh lùng nói: “Hàng Án!”

Hàng Án từ từ bình tĩnh lại, nhìn cô một lúc lâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nói ra những điều lời tổn thương nhất: “Em chọc vào nỗi đau nào của chị sao? Không phải chị đang chờ em nói ra những lời này sao? Giang Nhan, bản chất chị cũng là người ích kỷ, chị dựa vào đâu mà đánh giá tôi?”

“Chị thật sự cho rằng lúc tôi đi cứu chị, tôi không biết hai người đang diễn một vở kịch sao? Nhưng vì để phối hợp với chị, tôi vẫn nói ra. Tôi đoán trong tay Lý Trùng có bút ghi âm đúng không? Là cảnh sát cố ý thả nó ra ngoài để phối hợp với chị, mục đích chính để khiến tôi chịu chế tài của pháp luật.”

Anh nhìn về phía bàn tay giấu trong tay áo của cô, “Hiện tại trong tay chị cũng có bút ghi âm đúng không?”

“Giang Nhan.” Hàng Án gọi tên cô một lần nữa, nhưng không có chút độ ấm nào, “Chị giỏi thật đấy.”

Giang Nhan bị ánh mắt và lời nói của anh tổn thương, đâm mạnh vào ngực, không nói nên lời.

Cảm xúc của Hàng Án đã sụp đổ, bắt đầu mất lý trí: “Chồng chị đã từng chạm vào chị như thế này chưa?”

“Mới lạ nhưng lại rất nguy hiểm.”

“Chồng chị từng làm chị lêи đỉиɦ không?”

……

Anh dùng giọng nói của Diêu Chấn lặp lại những lời nói hôm xâm nhập vào nhà cô, không còn bị bịt mắt nữa, tận mắt nhìn thấy anh dùng biểu cảm lạnh lùng nhất nói ra mấy câu kinh khủng, Giang Nhan sợ tới mức mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lảo đảo, thiếu chút nữa thì không đứng vững.

“Giang Nhan, chẳng phải chị luôn muốn tôi dùng giọng nói này để nói chuyện với chị sao? Sao, hiện tại nghe thấy lại cảm thấy sợ?”

Giang Nhan không tin được mà nhìn anh chằm chằm, đôi chân lảo đảo.

Trái tim Hàng Án như bị dao cứa, cảm giác đau nhói truyền từ trái tim đến khắp cơ thể, ánh mắt giãy giụa một lúc lâu, chậm rãi đến gần cô: “Chị từng thích tôi không?”

Anh đột ngột tới gần khiến Giang Nhan hoảng sợ, cơ thể run lên, lùi về sau hai bước theo bản năng.

Hàng Án dừng lại, nhìn phản ứng hoảng hốt của cô, cơ thể rét run, tia sáng cuối cùng trong mắt mờ đi, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nở nụ cười: “Chị tưởng tôi sẽ tổn thương chị sao?”

“Giang Nhan, chị thật sự chưa từng thích tôi, đúng không? Được, tôi hiểu rồi. Từ nay về sau, đường chị chị đi, tôi đi đường của tôi.”

Anh không tiến thêm một bước nào nữa mà là phẫn nộ xoay người, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, hai chân Giang Nhan mềm nhũn, ngã quỵ trên đất. Những lời nói tổn thương đó như sợi dây vô hình khiến vết thương chồng chất, nội tâm không có cách nào bình tĩnh được.

Ngoại trừ sợ hãi, thế nhưng cô cảm nhận được vài phần chua xót và khó thở.

Khi hai giọt nước chảy chảy từ cằm xuống cổ, cô đưa tay lên chạm vào mắt, ươn ướt.