Đêm giao thừa, Giang Nhan vừa mới ăn cơm xong, nhận được tin nhắn Hàng Án bảo cô đi xuống lầu, cô chỉ dọn dẹp đơn giản, đi xuống cổng khu nhà thì nhìn thấy anh.
Có lẽ ăn xong bữa tối anh mới tới đây, Tết Âm Lịch, trời tối rất nhanh, anh đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng kéo cái bóng của anh rất dài.
Anh ăn mặc rất đẹp, khoác ngoài một chiếc áo gió, bởi vì dáng người cao, tỉ lệ cơ thể đẹp, vừa giản dị, thời trang lại trẻ trung.
Bộ quần áo này thật ra trưởng thành hơn một chút so với bộ đồng phục học sinh thường ngày, rất giống với nam chính trong phim.
Nhưng nếu thật sự là vai chính thì Hàng Án sẽ là nhân vật phản diện.
Giang Nhan đi đến cổng khu nhà, Hàng Án nhìn thấy cô thì đi tới: “Chị, năm mới vui vẻ.”
Đôi mắt của anh sáng trong, mi mắt cong, cười rất đẹp.
Giang Nhan cầm món quà của anh: “Cảm ơn.”
Cô lấy món quà mình chuẩn bị cho anh trong túi xách ra: “Hôm qua đi đến trung tâm mua sắm, vô tình nhìn thấy nên mua cho em, năm mới vui vẻ.”
Hàng Án vui vẻ nhận món quà: “Cảm ơn chị. Chị ăn cơm chưa ạ?”
“Ăn rồi.”
“Muốn ra bờ sông xem pháo hoa không?” Anh chủ động mở miệng.
Mùa đông năm nay lạnh, lạnh đến mức mặt của anh hơi hồng.
“Em không đón năm mới với gia đình sao?”
Hàng Án lắc đầu: “Em muốn xem pháo hoa với chị.”
Giang Nhan cụp mắt xuống, suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười đồng ý.
Cô cất món quà Hàng Án tặng vào trong nhà rồi mới đi ra ngoài với anh.
Địa điểm hơi xa, Giang Nhan lái xe, Hàng Án ngồi ở ghế phụ, động tác rất tự nhiên: “Chị thường làm gì vào đêm giao thừa?”
“Nói chuyện, xem TV với chồng cũ.” Giang Nhan không hề để ý mà trả lời, đánh tay lái, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Hàng Án.
Nụ cười tươi của anh lập tức biến mất, không nói một câu nào.
“Nghĩ gì vậy?” Giang Nhan hỏi anh, “Chị lớn tuổi hơn em, nếu cuộc hôn nhân không gặp biến cố thì hiện tại cũng đã có con rồi.”
Hàng Án im lặng một lúc, nói nhỏ: “Hiện tại chị đang độc thân.”
“Độc thân cũng tốt.” Giang Nhan nói chuyện với anh, “Thi lấy bằng lái chưa?”
“Mới thi hè năm nay.”
“Khá tốt.” Vừa hay đến ngã tư, phía trước là đèn đỏ, Giang Nhan cầm một miếng sô cô la, đưa cho anh, “Thử đi.”
Hàng Án cầm lấy, sau khi bóc vỏ, anh không ăn mà đưa cho cô: “Chị ăn đi.”
Giang Nhan nhìn tay anh, không hiểu vì sao học sinh cấp ba hiện giờ trắng như vậy, trắng trẻo, mỏng manh như cọng hành, “Chị đang lái xe, không tiện.”
Hàng Án: “Muốn ăn không?”
Giang Nhan sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì Hàng Án đã cầm thanh sô cô la đến bên miệng cô.
Giang Nhan đánh giá anh, biểu cảm rất dịu dàng, giống như đang dỗ một đứa trẻ, điều này khiến cô có ảo giác hai người đang hẹn hò. Cô phân tâm, không ngờ một người dịu dàng như ánh mặt trời lại có một mặt âm u như vậy.
Cô không há mồm, mà cười khẽ: “Sao thế, thật sự thích tôi à?”
Hàng Án không nghĩ quá lâu, nghiêm túc gật đầu: “Dạ.”
Giang Nhan thu hồi ánh mắt, khi đèn xanh sáng lên, cô cúi đầu cắn thanh sô cô la kia, cũng liếʍ nhẹ ngón tay của anh.
Cô không quan sát phản ứng của Hàng Án, tập trung nhìn đường, qua khoé mắt, cô thấy anh ngồi như một khúc gỗ suốt quãng đường, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngón tay của mình.
***
Giao thừa hàng năm quảng trường sẽ bắn rất nhiều pháo hoa, bờ sông là vị trí xem đẹp nhất, nhiều người đã đợi ở đó từ sớm.
Giang Nhan dựa vào lan can ngắm cảnh đêm, Hàng Án đứng bên cạnh cô: “Chị có thích xem pháo hoa không?”
“Thích.” Giang Nhan cố ý nhắc lại chuyện cũ, “Năm đó chồng cũ cùng dùng pháo hoa để theo đuổi chị, kết hôn mấy năm đầu, năm nào bọn chị cũng đến bờ sông xem pháo hoa.”
Hàng Án lại không nói gì.
Giang Nhan quay đầu nhìn anh, khuôn mặt của anh căng thẳng, hơi cứng nhắc.
“Sao thế, giận à?” Giang Nhan nghiêng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, “Chị đã 30 tuổi, nói đến chuyện tình yêu không phải rất bình thường sao?”
Cô nói chuyện rất thẳng thắn, khuôn mặt thanh tú, cười lên giống như đang làm nũng, Hàng Án nói nhỏ, “Chị đã ly hôn rồi, có thể không nhắc đến hôn nhân trước đây được không?”
“Vì sao?”
“Em muốn có một cơ hội công bằng.” Hàng Án chớp mắt, vẻ mặt chân thành, “Em sẽ ghen.”
“Em thật sự muốn hẹn hò với chị? Còn nhỏ thế này, không có ưu điểm gì cả.”
Hàng Án không thể phản bác lại, anh mím môi không nói câu nào.
Cảm xúc của anh chân thật đến mức không nhìn ra dấu vết ngụy trang, Giang Nhan không trêu anh nữa, quay đầu, tiếp tục thưởng thức phong cảnh, lại nhìn thấy hai người không nên xuất hiện.
Lục San và Diêu Chấn.
Nhìn bộ váy công chúa màu trắng quen thuộc trên người Lục San, mặt Giang Nhan trầm xuống.
“Chị, làm sao vậy?” Hàng Án nhìn theo ánh mắt của cô.
Diêu Chấn cũng phát hiện bọn họ, ánh mắt giao nhau, biểu cảm cứng đờ.
Giang Nhan thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía trước, cơ thể đứng yên, nhưng tay phải bắt đầu làm một động tác nhỏ, thăm dò tiếp cận mu bàn tay của Hàng Án.
Tay hai người giống như bị điện giật, Hàng Án sững sờ.
Anh không tránh, Giang Nhan nhân cơ hội nắm tay anh, cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh.
Hàng Án hít sâu một hơi, cơ thể căng như dây đàn.