Hàng Án rất căng thẳng, ngón tay cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích.
Giang Nhan nghiêng đầu sang: “Chị nhìn thấy chồng cũ, có muốn đi qua chào hỏi một tiếng không.”
Hàng Án giống như người máy, mặc cô nắm tay dắt đi.
Bờ sông rất rộng, nhưng bọn họ đều ở đây chờ xem pháo hoa, tình cờ gặp nhau, không thể trốn tránh, lúc Giang Nhan đi qua, Diêu Chấn đã cất điện thoại đi, không chụp ảnh cho Lục San nữa.
Hắn đứng thẳng, không dám đối diện với Giang Nhan, bối rối, xấu hổ.
Lục San cũng nhìn thấy Giang Nhan, vẻ mặt phức tạp, chỉ vội vàng liếc nhìn một cái rồi cúi đầu xuống nhìn mặt đất, trốn sau lưng Diêu Chấn.
Cả hai đều chột dạ, từ trước bọn họ đã ở thế yếu khi đứng chung với Giang Nhan, mặc dù hiện tại không còn quan hệ nhưng vẫn cảm thấy kém một bậc.
Giang Nhan nhìn bọn họ, chào hỏi như chưa xảy ra chuyện gì: “Thật trùng hợp, cũng tới đây xem pháo hoa à?”
Những lời này bao hàm rất nhiều ẩn ý, lưng Diêu Chấn như bị kim chích, mắt nhìn trái nhìn phải, căng da đầu nở một nụ cười cứng đờ: “Đúng vậy, em cũng tới đây xem à. Lục San muốn xem pháo hoa nên anh đưa cô ấy đi. Mọi người thường thích xem pháo hoa vào đêm giao thừa.”
Dáng vẻ cố gắng giải thích của hắn có hơi buồn cười.
Cùng một thời gian, vị trí giống nhau như đúc, hơn nữa Lục San mặc bồ quần áo giống với bộ cô mặc vào đêm giao thừa mấy năm trước.
Không phải bắt chước thì là cái gì?
Tính cách của Diêu Chấn không hướng ngoại, ngược lại còn hơi hướng nội, năm đó bằng những lời nói không giống người bình thường đó đã bắt được Giang Nhan, hiện tại mất đi suy nghĩ sáng suốt, Giang Nhan nhìn hắn, chỉ cảm thấy bình thường, chỉ còn dáng vẻ người đàn ông trung niên yếu đuối lùi bước.
Giang Nhan lướt qua hắn nhìn về phía Lục San, Lục San giống như gặp quỷ, không dám ngẩng lên.
“Bệnh khá hơn chút nào chưa? Gần đây có phải uống thuốc không?” Giọng điệu của Giang Nhan lạnh nhạt, bày tỏ sự quan tâm của một bác sĩ.
Nếu không phải thân phận xấu hổ của ba người thì thậm chí còn có thể nghe thấy rõ sự quan tâm trong lời nói của cô.
Lục San không trả lời.
Diêu Chấn xấu hổ trả lời thay: “Khá hơn nhiều rồi.”
Cảnh tượng này thật sự không thú vị, Giang Nhan cũng không muốn trở thành người ác, sau khi chiếm được thế thượng phong, cô kéo Hàng Án rời đi.
Vừa rồi suy nghĩ của Diêu Chấn hoảng loạn, không chú ý đến phương diện khác, lúc nhìn Giang Nhan rời đi mới phát hiện cô đang nắm tay một cậu trai trẻ, giống như bị dội gáo nước lạnh, sắc mặt tái nhợt hơn.
Giang Nhan, người thắng lớn quay lại chỗ lan can lúc đầu, vị trị cô thường ngắm cảnh mấy năm qua đã bị người khác chiếm mất, giống như cuộc hôn nhân của cô, rời đi thì không thể chen vào được nữa.
Cô đưa Hàng Án đến một nơi khác, rộng rãi đến bất ngờ.
“Sao trước kia chị không nhận ra vị trí của nơi này tốt hơn nhỉ?” Giang Nhan giống như nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười tự giễu.
Cô rất kén chọn về mặt tinh thần, cho dù là bạn bè hay tình yêu, cô đều muốn suy nghĩ phù hợp với nhau, chỉ có những người đồng điệu thì đối phương mới có thể đi vào thế giới của chính mình, bị nhốt trong phạm vi chật hẹp đó.
Giống như cô thích Diêu Chấn, cảm thấy Diêu Chấn sẽ là chồng của mình cả đời, cô chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, khiến hắn trở thành người mình thích, nhưng thay đổi một người không hề dễ, sẽ chỉ đẩy họ ngày càng xa mà thôi.
Thời điểm ly hôn cô đã không còn yêu, nhưng vẫn không cam lòng buông tay, tự làm mình khó xử. Xem pháo hoa năm nào cũng ở cùng một chỗ, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, nghĩ lại thì thật buồn cười.
“Chị cố ý đúng không?” Hàng Án hỏi, “Muốn chọc tức chồng trước, cho nên mới nắm tay em qua đó chào hỏi bọn họ?”
“Đúng vậy.” Giang Nhan thoải mái thừa nhận, định rút tay về thì lúc này Hàng Án đột nhiên nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Vừa rồi hai người chỉ đang nắm tay ảo, hiện tại mới thật sự áp vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của đối phương.
Giang Nhan sững sờ.
“Chị, không có một công cụ người nào mà không muốn làm vai chính cả.” Anh quay đầu đi nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.
“Kể từ thời điểm bị kéo lên sân khấu kia, em chính là vai chính.”