Xe của Giang Nhan lái đến khu nhà gần đó, rẽ vào siêu thị để mua đồ, cô thấy tin nhắn Hàng Án gửi tới, giao diện tin nhắn trống rỗng của hai người cuối cùng cũng có tin nhắn đầu tiên.
“Những lời chị nói vừa rồi là nói đùa hay nói thật?”
Giang Nhan tháo dây an toàn đi xuống xe, vừa đi vừa gõ chữ trả lời tin nhắn, đột nhiên cảm thấy phía sau có gì đó không ổn, cô quay đầu lại nhìn theo bản năng.
Vào giờ cao điểm, con đường này tấp nập người qua lại, nhưng Giang Nhan vẫn thoáng nhìn thấy người vừa liếc nhìn mình vội vàng trong đám đông.
Là một người đàn ông.
Lúc cô quay đầu, người kia nhận ra, lập tức vụt vào quán trà sữa bên cạnh.
Tim Giang Nhan đập lệch một nhịp, cô định quay lại xe đi về nhà, nghĩ đến chuyện khác, vẫn theo dòng người đi vào siêu thị
Giang Nhan rất bình tĩnh, cố tình đi chậm chọn lựa đồ trong siêu thị, siêu thị cũng có rất nhiều người, nhưng cô vẫn tìm ra chính xác người đang theo dõi mình. Người kia đội mũ, đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít đến mức không thể nhận ra danh tính.
Có phần quen thuộc nhưng dáng người rất lạ.
Giang Nhan lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Bạch Khả Kim và Tưởng Lưu, hai mươi phút sau, nhận được tin nhắn của Bạch Khả Kim, cô đi ra khỏi siêu thị, nhưng cô không lên xe ngay mà đi lên tầng ba của trung tâm mua sắm.
Nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm có một cái cửa nhỏ, phải đi qua hai hành lang mới đến được đó, cô cố ý đi vào rồi dừng lại ở góc hành lang.
Cô đi rất nhanh, đi nhanh một đoạn thì đột nhiên quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của người theo dõi mình.
Người nọ cách cô khoảng 1 mét, sau khi bị lộ thì cũng dừng lại, người đó không rời đi ngay mà yên lặng đứng đó nửa phút, rồi từ từ cởi mũ và tháo khẩu trang.
Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, tim Giang Nhan đập nhanh, đối diện với ánh mắt của người kia, đổ mồ hôi lạnh.
***
Lúc Bạch Khả Kim đến, Giang Nhan đã đi ra ngoài, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“Cậu không sao chứ?” Bạch Khả Kim đi tới, quan tâm hỏi cô.
Giang Nhan lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Không sao.”
Bạch Khả Kim cầm túi đồ trong tay cô, hai người cùng đi xuống tầng.
Giang Nhan và cô ấy nói về người đàn ông theo dõi đó, nói suốt chặng đường.
Về đến nhà, Bạch Khả Kim kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài một lần giúp cô, không có dấu vết người ngoài xâm nhập, lúc này mới thả lỏng.
Cảnh sát Tiểu Trương dò hỏi tình huống, Giang Nhan chỉ nói ngắn gọn qua điện thoại, sau khi cúp máy thì quay lại trang chủ Wechat, phát hiện vẫn chưa trả lời tin nhắn của Hàng Án.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, Giang Nhan cân nhắc kỹ lưỡng, trả lời một cách mơ hồ: “Chờ em thi đỗ đại học, suy nghĩ trưởng thành thì quyết định xem có muốn chịu trách nhiệm với chị hay không.”
Sau mười mấy giây, Hàng Án không trả lời mà trực tiếp gọi điện.
Giang Nhan do dự vài giây, ấn nút đồng ý.
“Chị về đến nhà rồi à?”
“Ừ, vừa về.”
Hàng Án im lặng một lúc, giọng điệu có chút hưng phấn: “Em nghe Linh Dũng nói chị thường xuyên hỏi về sở thích của em. Chị có hứng thú với em đúng không? Cảm ơn chị đã thích em, em cũng rất thích chị, nhưng em không muốn khiến chị sợ hãi, xấu hổ, chúng ta bắt đầu bằng tình bạn trước đi.”
Dù sao thì vẫn còn trẻ, anh không khống chế được cảm xúc, Giang Nhan nghe ra niềm vui đang kìm nén trong giọng nói của anh.
Cô trả lời một câu “được” rồi kết thúc cuộc gọi.
Sau khi kiểm tra phòng tắm, Bạch Khả Kim ngồi xuống ghế sô pha: “Trong nhà không có vấn đề gì.”
Giang Nhan nói: “Tớ đã nói với bên bất động sản, đã thay khoá cửa mới, có lẽ không có cách nào đi vào.”
Trong nhà có chút gió thôi cô cũng cảm nhận được, khoảng thời gian này cô ngủ không ngon nên tăng cường an ninh khu này.
Bạch Khả Kim liếc nhìn giao diện điện thoại của cô: “Thật sự quyết định rồi à?”
“Ừm.”
Bạch Khả Kim biết không thể thuyết phục cô thay đổi quyết định, cô ấy cũng không có ý kiến, chỉ nói: “Tiếc thật, nếu nhóc đó chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thì cậu hẹn hò với nhóc đó cũng khá ổn, em trai trẻ tuổi, IQ cao, thơm ngon. Nhưng cậu xác định mình có cơ hội chiến thắng nếu có quan hệ tình cảm với nhóc đó không?”
“Không biết.” Giang Nhan cũng không chắc chắn, “Cứ đi từng bước một, nói không chừng sau một thời gian nữa em ấy không còn hứng thú nữa với tớ cũng nên.”
***
Sau ngày hôm đó, Giang Nhan không đến trường cấp ba Minh Đỉnh nữa, Hàng Án cũng không chủ động liên lạc với cô, cô trở lại cuộc sống yên bình, ngày ngày bận rộn gặp bệnh nhân.
Cứ như vậy, vào đêm giao thừa, Giang Nhan đang chuẩn bị đón tết ở trong nhà thì Hàng Án đột nhiên gửi lời chúc mừng năm mới cho cô: “Chị, sắp đến giờ đón năm mới rồi, năm mới vui vẻ!”
Giang Nhan cũng gửi lời chúc mừng chân thành: “Em cũng vậy, chúc em học hành thành công, được như ước nguyện.”
“Em có mua quà Tết cho chị, ngày mai em đưa cho chị được không?”
Anh thật sự muốn đưa, không trốn được nên Giang Nhan hào phóng nhận quà: “Lúc tới thì nói với chị một tiếng, chị chờ em dưới khu nhà.”
Nhận được sự đồng ý, Hàng Án nhìn chằm chằm giao diện cuộc trò chuyện một lúc, mỉm cười đặt điện thoại xuống, tiếp tục gói quà.
Lúc Sở Đào gõ cửa đi vào phòng, thấy anh đang bận rộn, nhìn vài lần: “Quà năm mới cho Linh Dũng à con?”
Khoé miệng của Hàng Án nhếch lên: “Không phải.”
Món quà được đóng gói cẩn thận, Sở Đào không hỏi chuyện riêng của anh, không biết bên trong là thứ gì, nhưng thấy anh bọc kỹ càng như vậy thì cũng cảm thấy tò mò.
“Tặng cho con gái à?”
Hàng Án gật đầu.
Sự vui vẻ của anh bộc lộ ra bên ngoài, không giấu được, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị trong vài ngày, Sở Đào ngồi xuống, hỏi: “Thích bạn nữ nào sao?”
Hàng Án sửng sốt, hai má đỏ ửng: “Vâng ạ.”
Sau khi Sở Đào đoán trúng thì cười rộ lên: “Tặng gì vậy? Để mẹ xem, lần đầu tiên con tặng quà cho con gái, không thể qua loa được. Con trai nên chú ý trong việc tặng quà cho cô gái mình thích.”
Hàng Án nhanh chóng nói tên món quà, Sở Đào vui mừng nói: “Có lẽ sẽ rất thích.”
Sở Đào không hỏi thông tin liên quan đến cô gái, cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của Hàng Án, đưa ra vài gợi ý về chuyện tình cảm xong thì đi ra ngoài.