Hôi Phi Yên Diệt

Chương 2: Kiếp này

Nguyên Hoa, cậu biết không, trong những năm tháng bị gièm pha nói xấu kia, cậu là niềm an ủi duy nhất của mình.

Mình có thể không quan tâm ánh mắt khinh thường của bọn họ, không quan tâm lời lẽ khinh miệt, mỉa mai, thậm chí là vu khống của bọn họ.

Nhưng mình không thể không quan tâm đến cậu. Bởi vì, bọn họ chỉ là khách qua đường vội vã trong cuộc sống của mình, tới tới đi đi đến không để lại dấu vết, mà cậu là bạn thân. Chỉ cậu mới có thể chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng mình.

"Phi Yên, cậu chống đỡ khổ quá, sao lúc nào cậu cũng giấu đau đớn ở nơi người khác không nhìn thấy như vậy?"

"Phi Yên, chúng mình là bạn! Sao cậu không để mình gánh chung nỗi đau với cậu?"

"Phi Yên, khóc đi, khóc đi, cậu không phải thánh nhân, cậu đã quên cậu mới chỉ mười lăm tuổi thôi sao?"

Vì những lời ấy, mình đã để cậu thấy sự yếu đuối của mình, những đau khổ của mình.

Trong cuộc sống họa vô đơn chí năm đó, cậu cho mình ấm áp, cho mình hy vọng. Nhưng là, tại sao?

Tại sao tất cả lại thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt?

Cậu phản bội mình, khiến mình ngã từ núi cao xuống vực sâu không đáy, khiến lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm thấy tuyệt vọng.

Mình chưa bao giờ biết người phóng khoáng như cậu cũng sẽ mẫn cảm cực đoan đến thế, cậu biết không, vì sự cực đoan ấy, có người đã suýt nữa bị đẩy đến đường cùng...

Từ ấy, một thời gian rất dài, mình không thể tin tưởng tình bạn, không thể rộng lòng đón nhận ai, mình bắt đầu hoài nghi lòng người, mình đánh mất nụ cười, đánh mất sự hăng hái.

Nguyên Hoa, đã nhiều năm trôi qua, mình không muốn trách cậu nữa, nhưng mình thật sự muốn biết, sau khi làm mình tổn thương nặng nề như vậy, cậu có thấy vui vẻ không?

Chậm rãi tỉnh dậy, nước mắt thế nhưng thấm ướt gối đầu, dường như tôi đã có một giấc mơ rất dài.

Thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít, thân thể đã đứng gần ranh giới sụp đổ, tôi hiểu rõ, nhưng không cách nào khống chế được...

Mở to mắt, nhìn thấy kim truyền cắm trên cánh tay, không nghĩ ngợi liền rút ra.

"Cô Bộ, cô..." Một giọng nữ xa lạ vang lên, có vẻ sợ hãi, muốn nói lại thôi.

Lúc này tôi mới để ý có người đang đứng cạnh giường, "Cô ở đây làm gì?"

"Tôi, ngài Cảnh phái tôi tới, nói là ngài Lôi muốn tôi chăm sóc cô cẩn thận."

Tôi nhíu mày, có dự cảm không lành, "Người cũ đâu?"

Cô gái sợ hãi nhìn tôi, nửa ngày mới ấp úng nói, "Người cũ... Ngài Lôi nói cô ấy chăm sóc cô không tốt, bảo ngài Cảnh đưa đi rồi."

Quả thế, tôi đột nhiên cảm thấy đáy lòng gai lạnh. Đây không phải lần đầu tiên, những cô gái bị đưa đi, không gãy tay thì gãy chân, thậm chí có người còn bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Không phải bọn họ chăm sóc tôi không tốt, mà vốn cơ thể tôi đã chính là như vậy.

Muốn gán tội cho người khác, nào thiếu gì lý do? Những cô gái ấy chẳng qua là thế thân của tôi, người hắn muốn ném cho cá mập nhất, hẳn là tôi mới đúng.

Lúc ban đầu tôi sợ hãi, phẫn nộ, cầu xin, áy náy, nhưng không thay đổi được điều gì. Hiện tại lòng tôi đã chết lặng. Ốc không mang nổi mình ốc, lấy đâu ra khả năng để cứu người?

Thậm chí đến tên của bọn họ tôi cũng không muốn biết, chỉ nhớ rõ người đầu tiên là Tiểu Sở, một cô bé rất đáng yêu. Cô bé làm tôi nghĩ đến một cô gái đáng thương khác. Vậy nên, tôi coi Tiểu Sở như em gái ruột. Nào ngờ về sau, chỉ vì ép tôi mở miệng nói chuyện, Lôi Trạm lại sai người cưỡиɠ ɧϊếp cô bé ngay trước mặt tôi...

Tôi vĩnh viễn không quên được ngày đó, ánh mắt cầu cứu của Tiểu Sở, tuyệt vọng đến thế, giống như hai lưỡi dao sắc bén cứa vào tim tôi.

Đã đến mức ấy, chẳng thà... Tôi cướp lấy súng lục của Cảnh Sanh, nổ súng trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Viên đạn găm vào chính giữa trán, máu của Tiểu Sở bắn lên mặt tôi, nóng quá.

Tôi vuốt mắt cho cô bé, đứng dậy nhìn những kẻ thủ ác xung quanh, sau đó thản nhiên cười. Tôi biết ngay lúc đó mình thê lương cỡ nào, bởi vì nét mặt của Lôi Trạm khiến cho tôi suốt đời khó quên.

Từ đó, tôi căm ghét màu đỏ.

"Cô Bộ?" Thấy tôi ngẩn người, cô gái giật mình quơ tay trước mặt tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, nhìn cô ta, "Tôi muốn tắm."

Cô gái lập tức tới gần định dìu tôi, "Không cần!" Tôi quát, tự gượng dậy đi vào phòng tắm, cả cơ thể đau đớn như vừa bị xe tải nghiền qua, mỗi khớp xương đều kêu gào phản đối.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Tôi bước đi lảo đảo, cô gái tiến lên muốn đỡ, bị tôi lạnh lùng nhìn, lại thu tay lùi về phía sau.

"Ba ngày, ngài Lôi rất tức giận hỏi vì sao cô chưa tỉnh, bác sĩ nói cơ thể cô quá yếu, thời gian dài mất ngủ làm cho suy tim, còn nói..."

"Còn nói sao?" Tôi khó hiểu nhìn cô ta, cô ta đỏ mặt cái gì?

"Bác sĩ... Bác sĩ nói hiện tại cô không chịu nổi ngài Lôi... Khuyên ngài Lôi về sau đừng thô bạo quá, với cả thời gian cũng không được quá dài..." Chỉ vài câu mà lắp ba lắp bắp, mặt đỏ tai hồng.

Thì ra là vậy. Đây không phải lần đầu tiên, từ lâu tôi đã cảm thấy chuyện này không còn gì đáng ngượng, cô ta lại vẫn thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng cũng phải nói, rốt cuộc Cảnh Sanh tìm đâu ra cô bé trong sáng này? Mấy người trước cũng không phản ứng được đáng yêu như vậy.

Bất giác, ánh mắt tôi hiện lên ý cười. Cô bé thoáng ngẩn ngơ, khuôn mặt còn đỏ hơn ban nãy.

"Cô chủ, để tôi giúp cô tắm rửa đi, ngài Cảnh nói lúc nào tôi cũng phải đi theo cô, nếu ngài ấy mà biết... Tôi sẽ..." Giọng cô bé nức nở như sắp khóc.

Tôi thở dài, "Vào đi."

Phòng tắm ở đây còn lớn hơn phòng ngủ của người bình thường, Lôi Trạm rất để ý đến vấn đề này, hắn nói thích cảm giác chiếm lấy tôi trong nước, nhưng tôi thấy làm ở đâu cũng giống nhau.

Cô bé giúp tôi pha nước tắm xong, bèn tới giúp tôi cởϊ áσ ngủ, sau đó, tiếng thét chói tai vang lên như tôi đã đoán trước, "Trời ơi, cô chủ!"

Tôi xoa xoa lỗ tai bị cô bé làm đau, rất sợ loại phản ứng này, cô bé còn trong sáng quá.

Tôi bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, "Thôi, ra ngoài đi, tôi tự tắm là được rồi."

Cô bé lảo đảo ra ngoài, không biết tối nay có gặp ác mộng không nữa.

Tôi đứng trước gương nhìn chính mình, từ trên xuống dưới không tìm thấy một chỗ lành lặn, nơi nơi đều phủ kín vết hôn và dấu răng. Có mấy vết là cũ, nhưng đa số là mới. Nơi riêng tư bị sưng đỏ, so với lần trước còn thê thảm hơn nhiều, khó trách cô bé lại hét lên sợ hãi.

Lôi Trạm, hắn thích dùng cách đó để tuyên bố quyền sở hữu của mình. Nhưng tôi không hiểu lắm, cơ thể tôi hấp dẫn hắn ở điểm nào?

Chắc chắn không thể coi tôi là đầy đặn, hơn nữa bởi vì trước kia từng phẫu thuật, dạ dày còn chưa đến hai phần ba, không ăn được nhiều, e là cả đời này cũng không có duyên với hai chữ đầy đặn.

Chân tay mềm dẻo vì ngày xưa thường xuyên vận động, nhưng lại quá gầy, chính tôi sờ cũng cảm thấy gợn tay.

Hắn từng nói thích làn da của tôi, giống như trẻ con vậy.

Nhưng vết sẹo dữ tợn trên vai phải lại phá hủy cảm xúc hoàn mỹ ấy. Nhìn vết sẹo, trong lòng tôi vẫn còn thấy sợ hãi, bị dao nhọn đâm thủng bả vai, cảm giác ấy dù là ai cũng cả đời không quên được...

Máu nóng như đồng loạt dâng lên, khắp cơ thể đều ấm, chỉ có bả vai kia là lạnh, cùng ánh sáng sắc bén của lưỡi dao, khiến người ta không rét mà run. Sau đó, đau đớn ập đến kéo căng mọi dây thần kinh, làm nạn nhân không cảm nhận được gì khác, không suy nghĩ được gì khác...

Tôi cố gắng không để mình té xỉu, ở phía trước vẫn có người đang đợi tôi, tôi không thể để sinh mệnh trẻ tuổi ấy cứ thế biến mất, tôi muốn cứu anh, liều mạng cũng muốn cứu anh. Khi đó, tôi chỉ có một suy nghĩ như vậy trong đầu.

Vì thế, cả người tôi dính máu, quỳ xuống trước mặt Lôi Trạm, hắn là hi vọng cuối cùng của tôi, tôi phải giữ lấy nó, giống như người sắp chết đuối níu lấy cọc trôi. Không còn lựa chọn nào khác, cho dù trước mắt là địa ngục, là cạm bẫy, tôi cũng sẽ nhảy xuống mà không hề do dự.

Tôi đã nghĩ tôi có thể cứu anh, tôi đã nghĩ tôi hy sinh tất cả là để bảo vệ anh bình an cả đời, tôi nghĩ... Nhưng tất cả đều chỉ do tôi tự cho là đúng, tôi không phải cứu, mà là đẩy anh xuống vực sâu không đáy, sinh tử chưa biết.

Thở dài, mỗi lần nghĩ vậy, lòng tôi đều đau đớn như bị dao cắt, vốn tưởng rằng đã quên, nhưng không ngờ thứ gọi là "Quên" lại càng khiến trí nhớ trở nên rõ ràng.

Nhìn lại chính mình, vẫn không hiểu tại sao Lôi Trạm lại có nhiều du͙© vọиɠ với cơ thể thiếu hoàn mỹ này như vậy?

Nhìn thêm nữa cũng không tìm được đáp án. Tôi mở vòi sen, không dùng bồn tắm, bởi vì cảm thấy nơi đó có mùi hương của Lôi Trạm; Không mở nước ấm, tôi thích tắm bằng nước lạnh, tuy bác sĩ nói làm vậy không tốt với trái tim của tôi, nhưng cuối cùng vẫn không đổi được thói quen này. Nó có thể khiến tôi tỉnh táo hơn, hoặc là hồ đồ hơn.

Xong xuôi, tôi không mặc áo choàng tắm, chỉ quấn tạm khăn tắm rồi ra ngoài. Nhưng người đứng đợi ở bên ngoài lại là Cảnh Sanh. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt luôn luôn vô cảm của anh ta chợt trở nên bối rối, cúi đầu thật thấp. Tôi liếc nhìn anh ta một cái, xoay người trở lại phòng tắm, thay đồ. Bộ dạng khó chấp nhận hơn nữa cũng từng bị anh ta nhìn thấy, anh ta để ý cái gì?

Cảnh Sanh giống như cái bóng của Lôi Trạm, lớn lên từ nhỏ cùng Lôi Trạm, là vệ sĩ của hắn ta. Rất khó tưởng tượng một người đẹp trai lịch sự thế này lại là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, là con chó trung thành nhất của Lôi Trạm. Tôi tin tưởng, cho dù Lôi Trạm bắt anh ta tự sát mà không có lý do, anh ta cũng sẽ lập tức làm theo.

Trừ những lúc lên giường với tôi, Lôi Trạm không cho phép Cảnh Sanh cách xa nửa bước. Tôi nghe nói những lúc Lôi Trạm lên giường với người khác, Cảnh Sanh cũng đứng cạnh một tấc không rời. Tôi không thể tưởng tượng ra tình cảnh đó sẽ như thế nào, chỉ biết nói hai người bọn họ đều có thần kinh hơn hẳn người thường.

Ra khỏi phòng tắm, anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nét bối rối vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của tôi, "Cô Bộ, thiếu gia đang đợi cô."

Luôn cảm thấy giọng anh ta rất hay, nếu không thiếu cảm xúc như vậy, có lẽ còn hay hơn nữa.

Tôi gật gật đầu, đi vào phòng ngủ, Lôi Trạm ung dung ngồi trên giường, tao nhã hút thuốc. Nhìn thấy tôi, hắn dập thuốc, kéo tôi vào lòng.

"Lại tắm nước lạnh?" Hắn vuốt đôi tay lạnh lẽo của tôi, đây là câu khẳng định, mà không phải nghi vấn.

Hắn nhìn thoáng qua cô bé giúp việc, chỉ liếc mắt một cái lại khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén vô cùng, tôi nhìn thấy cô bé đang phát run.

"Cảnh Sanh, xử lý đi." Giọng điệu không hề cảm xúc, giống như đang nói về một thứ hàng hóa mà không phải con người. Cô bé quỳ sụp xuống, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng.

Cảnh Sanh đi tới, mặt mũi vô cảm kéo cô bé đi, cô bé không dám giãy dụa, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bất lực mà tuyệt vọng, trái tim tôi như bị kim đâm, ánh mắt kia thật sự rất quen thuộc.

"Đợi đã!" Còn không kịp suy nghĩ, tôi đã vô thức mở miệng, "Giữ con bé lại đi."

"Sao, em thích nó?" Hắn hứng thú nhìn tôi.

Tôi nhìn lại hắn, thích thì sao? Không thích thì sao? Vận mệnh của cô bé liệu có thay đổi gì không?

"Cảnh Sanh, giữ lại."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết quyết định này là đúng hay sai, ở lại cùng tôi, có khi với cô bé còn là tai họa lớn hơn nữa.

"Con bé tên là Sở Mộ, em gái của Sở Vân. Anh cố ý bảo Cảnh Sanh tìm đến cho em, em thích không?"

Cái gì?! Em gái của Tiểu Sở, em gái của người bị chính tay tôi gϊếŧ chết? Tôi kinh ngạc nhìn Sở Mộ, quả thật rất giống... Chẳng trách nhìn cô bé lại làm tôi liên tưởng đến Tiểu Sở.

Nhưng vì sao hắn lại tìm cô bé đến đây, tôi lập tức đề phòng.

"Nói xem nào, rốt cuộc em thích hay không?" Giọng hắn nũng nịu như chú mèo quấn lấy chủ đòi cưng nựng, lại làm lông tơ của tôi dựng thẳng lên.

"Không! Không phải..." Đáy lòng rối như tơ vò, tôi nói năng có chút lộn xộn.

Hắn thế nhưng mỉm cười, vỗ vỗ mặt tôi, "Đừng sợ, sẽ không như thế nữa đâu."

Hắn áp trán vào má tôi, dịu dàng nói, "Ánh mắt khi đó của em, cả đời này anh cũng không quên được, em không biết anh đã sợ thế nào đâu, sợ em cũng cho mình một phát súng, may là em không làm vậy, nếu không... Anh sẽ chôn tất cả đám người trong biệt thự cùng em!"

Tôi hít một hơi lạnh, lúc ấy không phải không nghĩ tới, nhưng thật ra tôi muốn sống hơn, bởi vì... Tôi đã hứa với người kia, còn sống mới còn hi vọng, không phải sao?

"Tìm con bé đến chỉ để làm em vui thôi, đừng nghĩ nhiều. Đã khỏe hơn chưa?" Giọng hắn nhẹ nhàng như nước.

Đáy lòng tôi cười lạnh, dường như mỗi lần tổn thương đi qua, sẽ có gấp bội dịu dàng che chở, cứ như thế luân hồi lặp lại, không phiền hay sao? Tôi cứ nghĩ hắn phải chán ngấy tiết mục này rồi, thì ra không phải, chán ngấy hết thảy, chỉ có tôi mà thôi.

"Không sao, quen rồi. So với hồi đầu thì ổn hơn nhiều." Tôi thản nhiên cười.

Lập tức cảm giác được người hắn cứng đờ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén, "Vậy sao? Thế thì tốt, anh luôn biết em mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh mà, phải không?"

Tôi chỉ cười không đáp, vòng tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, ghé sát tai hắn thì thầm, "Đương nhiên, muốn thử không?" Tôi cười cười, ngay sau đó bị hắn ấn ngã xuống giường.

"Biến!" Đương nhiên là nói với hai người còn lại. Cảnh Sanh kéo Sở Mộ đang ngây người ra ngoài, diễn biến nhanh như vậy, quả thật là làm khó bọn họ.

Ánh mắt Lôi Trạm tràn ngập phẫn nộ cùng tìиɧ ɖu͙©, đây mới là hắn mà tôi biết, nguyên thủy, chân thật, không mang theo chút ngụy trang. Không cần làm bộ dịu dàng, thứ đó trong mắt tôi không đáng giá một xu. Rõ ràng giữa chúng tôi chỉ có quan hệ chinh phục và bị chinh phục, nhốt và bị nhốt, cần gì phải giả vờ thân mật giống như tình nhân?

Áo tắm dễ dàng bị vạch ra, bên trong là cơ thể trần trụi của tôi. Tôi có thể giao thân xác cho hắn, nhưng trái tim thì không được.

Hắn nhìn vết thương phủ kín người tôi, có thứ gì đó thoáng qua trong đôi mắt, là thứ gì vậy? Kinh ngạc ư? Nhìn kiệt tác của chính mình cũng có thể kinh ngạc được ư? Hay đau lòng? Giữa chúng tôi tồn tại thứ cảm xúc ấy từ khi nào vậy? Tôi không rõ nữa.

Mặc kệ là thứ gì, cũng đã làm cho hắn dừng lại, chỉ giữ chặt tay tôi, lẳng lặng nhìn tôi.

"Rốt cuộc em muốn anh thế nào?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

"Em cũng muốn biết, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Hắn không phải kiểu người tùy tiện lãng phí thời gian hay công sức, làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên phải có mục đích.

"Trái tim của em, giao nó cho anh." Giọng hắn khàn khàn, giống như đã đè nén rất lâu.

"Đơn giản thôi, tìm một bác sĩ ngoại khoa, tim của em ở ngay chỗ này, anh lấy lúc nào cũng được." Tim hắn bị bệnh ư? Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ?

"Bộ Phi Yên!" Cổ tay gần như bị bóp gãy, hắn dùng lực mạnh đến đáng sợ.

"Xin lỗi, em chỉ cho được thứ ấy thôi." Tôi cười khổ, "Em đã đánh mất trái tim từ lâu rồi, chính mình cũng không tìm thấy, làm sao cho anh được?"

Lôi Trạm bỏ đi không bao lâu, Cảnh Sanh liền tiến vào. Mỗi lần Lôi Trạm bỏ đi, Cảnh Sanh sẽ vào dọn dẹp giúp hắn, hai người thật sự ăn ý, giống như đã hẹn sẵn từ đầu.

"Cô Bộ, không sao chứ?" Khó được, ánh mắt anh ta lại lộ vẻ thân thiết.

"Không sao." Tôi lau vết máu trên khóe miệng, mỉm cười với anh ta. Không sao mới là lạ, cứ thử bị Lôi Trạm quăng cho một cái bạt tai thử xem.

"Cô Bộ, thiếu gia rất ít khi như vậy, xem ra lần này cậu ấy giận dữ thật."

"Em biết." Tôi khoát tay, ý bảo anh ta không cần nói thêm gì. Trước kia Lôi Trạm chỉ dùng thủ đoạn để tra tấn tôi, ép tôi khuất phục, nhưng động thủ đánh tôi, đây là lần đầu tiên.

"Cảnh Sanh, anh cũng biết tính xấu của em, bất hạnh quá, những lời anh từng nói đều trở thành sự thật cả rồi. Anh nói xem, liệu em có nên hận anh không? Dù sao người đầu tiên kéo em vào việc này cũng là anh, nếu lúc trước không gặp phải anh, liệu tất cả có thay đổi không nhỉ?" Tôi chăm chú nhìn Cảnh Sanh, muốn tìm ra điều gì đó từ khuôn mặt vô cảm của anh ta.

Anh ta hơi hé miệng, "Cô Bộ, tôi..."

"Đừng gọi em khách sáo thế, dù sao em cũng quen anh trước Lôi Trạm." Tôi cắt lời Cảnh Sanh, không muốn nghe thêm điều vô nghĩa, quá mệt mỏi.

Anh ta yên lặng thở dài, "Phi Yên, sao em nhất định phải làm trái ý thiếu gia như vậy, điều đó không có lợi cho em. Tính tình thiếu gia anh rõ nhất, từ nhỏ đến lớn, những thứ cậu ấy muốn thì sẽ dùng trăm ngàn cách để đạt được. Cậu ấy không có nhiều kiên nhẫn, đến cuối cùng chịu khổ sẽ chỉ có mình em mà thôi."

"Hắn muốn trái tim của em! Cho hắn rồi thì sao? Liệu kết cục có khá hơn bây giờ không?" Tôi cười lạnh nhìn Cảnh Sanh.

Anh ta không trả lời, chúng tôi đều biết đáp án, là không. Lôi Trạm sẽ đùa bỡn trái tim tôi vừa dâng hiến, sau đó vứt xuống đất mà không chút thương tình, bởi vì hắn từng nói, hắn thích nghe tiếng lòng người khác tan nát, rất êm tai.

Nhưng tôi không thích, tôi đã nghe quá nhiều, chính mình nghe là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn nghe của người khác?

"Cảnh Sanh, đi tới một bước này, em đã vứt bỏ rất nhiều, không để lại thứ gì, chỉ có trái tim là giấu kín, giấu ở nơi mà chính em cũng không tìm được. Chẳng lẽ em phải đem trái tim đã vỡ nát từ lâu của mình ra cho hắn thưởng thức hay sao, em còn chưa muốn hạ mình đến mức ấy." Tôi mỉm cười thê lương.

"Phi Yên, đừng cười nữa, em nên khóc, tại sao lại cười? Nụ cười của em làm anh khó chịu hơn cả nước mắt." Cảnh Sanh khóc, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp của anh ta, mỹ lệ giống như thủy tinh.

Tôi mê mang, tới gần hôn khô từng giọt nước mắt. Cảnh Sanh, vì sao anh lại khóc? Anh đang khóc thay em sao? Đáng tiếc em không khóc được, chỉ có thể đau xót mỉm cười. Nếu nước mắt có tác dụng, em đã để nó chảy thành sông. Đáng tiếc, vô dụng. Vậy nên, em giấu nó ở nơi người khác không bao giờ nhìn thấy.